Xuyên Sách - Tôi Cùng Chồng Yêu Đương

2. Về nhà

Mấy ngày tiếp theo cũng trôi qua như vậy. Cô cũng chưa từng làm vợ. Cô bù đắp cho anh thay Diệp Ân đời trước cũng chỉ là gọi anh về ăn cơm đủ buổi quan tâm anh hỏi thăm anh một chút. Cũng như quan tâm nhưng người em của cô vậy.

Nhắc đến gia đình cô không biết sau khi gia đình cô biết tin cô mất thì sẽ đau lòng như thế nào. Dù làm ở thành phố xa nhưng có thời gian là họ sẽ gọi điện hỏi thăm cô có khi ngày hai ba lần nếu cô có thể nhận máy. Những đứa em cô thương cô vô cùng.

Cô mấy ngày nay ăn sung mặc sướиɠ rồi không biết tâm trạng họ sẽ tồi tệ đến mức nào. Ba mẹ cô sẽ phải cực khổ hơn trước gấp bội lần.

Giá như cô biết được tình hình thế giới bên ngòai thì hay biết mấy.

Hương đồ ăn được nhà bếp làm xong bay thoảng, cô nhớ họ còn chưa có 1 bữa ăn ngon sang trọng ngày tết nữa là. Cô muốn khóc quá đi nào có tâm trạng ăn nên cô ráng kiềm nước mắt chảy xuống đi về phòng, cô dặn họ cô không muốn ăn trưa không cần gọi cô.

Quản gia lý và dì bếp cũng ngỡ ngàng mấy ngày nay phu nhân ăn rất được sao tự nhiên không muốn ăn.

"Hình như tôi thấy mắt phu nhân ửng đỏ cả lên không biết có việc gì không nữa".

Anh ở công ty như mấy ngày trước chờ cô gọi anh nhưng hôm nay chờ không thấy. Nên anh gọi quản gia Lý mới biết trưa nay tâm trạng cô không tốt không muốn ăn trưa, còn chạy về phòng đóng cửa khóc lên. Người hầu ngoài cửa lén nghe thấy.

Biết được anh vội về nhà gấp cũng không biết chuyện gì xảy ra với cô. Mấy ngày nay cô thay đổi rất lạ.

Hay cô suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định ly hôn nên mấy ngày nay đối tốt với anh, nghĩ tới đây anh kêu tài xế chạy thật nhanh về nhà.

"Phu nhân còn trong phòng sao?". Anh vừa về tuy tâm luống cuống nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường.

"Vâng. Nhưng không nghe tiếng khóc lớn như hồi nãy nữa ạ."

Anh tiến đến phòng cô gõ cửa nhưng vừa nhớ nhà cô khóc nên không có nghe.

Anh đành đẩy cửa vào.

Vào trong anh thấy cô nằm trùm kín chăn khóc thút thít làm anh thật đau lòng.

Anh lại kéo chăn xuống lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc, đôi mắt cũng đỏ ngầu nhìn cực kỳ đáng thương.

"Làm sao?". Anh ngồi xuống bên cạnh hỏi cô.

Cô bất ngờ khi nhìn thấy anh, lắc đầu không nói.

Nhưng giây tiếp theo cô ngồi dậy chôn mặt vào ngực anh khóc nói" tôi nhớ nhà lắm".

Anh cứng đờ người, hai bên tai dần nóng lên, ang đưa tay vỗ vỗ đầu cô tay kia vuốt vuốt lưng an ủi. "Không khóc lát nữa tôi đưa em về nhà".

Anh bị chọc cười nhưng không cười giờ cô đang khóc mà anh cười coi làm sao được. Lúc trước cô luôn tự mình về nhà dù nhà cô cách nhà anh khá xa cũng không nói với anh tiếng nào. Cũng không muốn cùng anh về nhà. Lần này ý cô muốn gì đây.

Dù biết đáp án của anh và cô không cùng nhau, nhưng cô cũng rất được an ủi. Từ lúc đến thành phố xa làm việc không có ai ở bên cạnh an ủi quan tâm cô hết khiến cô khóc dữ hơn, tay luồng qua eo ôm chặt anh.

Nữa tiếng sau anh cuối cùng cũng dỗ được cô nín.

Lúc này cô mới để ý áo ánh bị cô khóc ướt một mảng lớn trước ngực, cảm giác ngực anh rất vững chắc và ấm, eo anh cũng nhỏ căn đối đến như vậy.

Aaaaa cô đang ăn đậu hủ anh trắng trợn luôn nè.

Cô đỏ mặt thấp giọng " áo anh ướt rồi này, xin lỗi".

"Không sao lát nữa sẽ thay ra." Giọng anh nhẹ nhàng như tiếng nhạc.

" Không phải nhớ nhà sao, rửa mặt xuống ăn cơm xong tôi đưa em về".

Gặp ba mẹ Diệp Ân cô có hơi bất an sợ họ nhận ra cô không phải cô ấy nhưng lúc nãy cũng chính cô nói nhớ nhà còn gì.

Cô gật đầu rồi rửa mặt, đúng là đói quá trời.
Khi cô xuống nhà đồ ăn cũng được dọn ra xong. Anh cũng thay áo xong đi xuống.

Vì không đến công ty nữa nên anh không mặc vest mà là quần tây áo sơ mi đen, mặt thì lạnh lùng không biểu cảm nhìn như mấy ông trùm phản diện vậy ấy. Nhìn lạ lạ không giống như thường ngày.

Thấy cô nhìn anh không chớp mắt anh cười một cái rồi ngồi xuống cạnh cô.

Anh cười nụ cười ấy càng giống phản diện quá trời luôn.

" Sao thế". Anh hỏi.

Cô thấy mình thất thố nên cuối đầu lắc không nói lời nào.

Anh cười gấp thức ăn vào chén cô bảo ăn, được một lúc anh hỏi:" có cần tôi về cùng không".

Cô ngoan ngoãn gật đầu không hiểu sao anh lại hỏi vậy chẳng phải lúc nãy bảo đưa cô về sao.

Anh cười rồi ăn tiếp phần của mình.

Nếu em đã chọn bên tôi thì đời này cũng đừng hòng thoát, tôi sẽ không buông tay.
Ăn xong hai người bắt đầu lên xe về nhà ba mẹ Diệp Ân.

Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài từ lúc đến thế giới này. Cũng không khác sinh hoạt của thế giới thực là bao vì đây là do con người tạo ra mà.

Ngồi xe 2 tiếng cuối cùng cũng tới nhà ba mẹ Diệp Ân.

Anh dẫn cô vào tay không biết lúc nào cầm theo một túi quà. Sao giống dẫn bạn trai về ra mắt vậy á.

Người giúp việc ra mở cửa chào một tiếng dẫn cô vào.

Thấy ở phòng khách có hai người ngồi chắc là ba mẹ Diệp. Cô cất tiếng

"Ba mẹ con về thăm hai người nè".

Ba mẹ Diệp thấy cô về mừng rỡ chạy đến ôm, họ bất ngờ cô còn dẫn theo chồng về nhà.

Họ mừng thầm cuối cùng con bọn họ cũng nghĩ thông suốt rồi .

"Còn có cả con rể về cùng nữa, mau ngồi mau ngồi".

Anh đưa quà cho giúp việc xong ngồi xuống cạnh cô. Cuộc nói chuyện cũng không gượng gạo như cô nghĩ nói chuyện một hồi ba cô cùng Bạch Hàn cùng nhau bàn vấn đề kinh doanh, cô và mẹ Diệp thì về phòng hoàn huyên tâm sự.
"Ân Ân cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi, chồng con rất tốt nên trân trọng. Người đàn ông vừa tài giỏi giàu có lại đẹp như vậy rất dễ bị cướp mất."

"Vâng con biết rồi". Cái gì mà bị cướp chứ mẹ Diệp đúng là làm quá lên.

Vì trời đã chuyển tối nên ba mẹ Diệp giữ hai vợ chồng lại một đêm, ban đêm đi đường cũng rất nguy hiểm nên cô đành đồng ý.

Nhưng vấn đề là tối nay cô và anh phải ngủ chung phòng. Cũng không thể nói với ba mẹ tụi con luôn ngủ riêng phòng được.

"Nếu em không quen tôi sẽ ngủ sofa". Bạch Hàn biết cô lo lắng nên mở lời trước

"Không cần đâu giường cũng rất rộng". Đâu thể để chồng ngủ sofa chứ.

Buổi tối cũng không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Còn người đàn ông bên cạnh vẫn còn thức. Nghe được nhịp thở của cô đều đều anh mới đưa tay kéo cô vào ngực mình ôm vào. Bả vai có chút run.
Anh chưa bao giờ nghĩ người con gái mong manh này phải gặp bất cứ tổn thương nào. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Lúc nhìn thấy cô nằm trên vũng máu anh đã đau lòng đến mức nào. Trong mơ đời trước anh vạch trần cô hại cô Tiểu Nhu gì đó mà khiến cô ra nông nỗi như vậy. Lúc đó anh bị sao vậy chứ. Sau đó anh có bao nhiêu hối hận mà sống. Nhưng cũng chỉ là giấc mơ rất may anh được nhìn thấy cô bây giờ cũng biết mọi chuyện cũng không hoàn toàn giống với giấc mơ đời trước đó.

Anh hôn nhẹ lên trán cô. "Rất may còn có em".

Sáng sớm anh đã dậy từ lúc nào không để lại chút manh mói gì hết, im lặng ngồi bên mép giường đợi cô tỉnh giấc.

Tia nắng sáng chiếu vào mắt cô nhíu lại. Anh đưa tay che chắn trước mắt cô, cô bình thản yên lặng lặng ngủ tiếp. Anh cười dịu dàng, thầm nghĩ anh yêu cô như vậy sao có thể kết hôn người khác chứ. Mặt dù anh thấy được tất cả mọi việc trong giấc mơ kể cả việc anh gặp tai nạn. Nhưng cô đáng yêu như vậy sao có thể hại anh dù sao mơ cũng không phải là thật.
Cô tỉnh dậy thấy anh dùng tay che mắt cho cô trong lòng không khỏi cảm động. Thật là một người chồng ấm áp.

Nhưng anh nhìn cô rất lâu cũng không phát hiện cô đã thức rồi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế nhỉ?

"Anh dậy lâu chưa? Sao không gọi em dậy". Cô cười cười cố ý kêu anh một tiếng

"Cũng một lúc".

"Dậy rồi rửa mặt đi ba mẹ chờ em xuống ăn sáng đấy."

"Vâng". Cô gật đầu chạy vào phòng tắm.

Anh nhìn cô nghĩ cô chỗ nào cũng đáng yếu như vậy, càng khiến anh không tin vào giấc mơ đó chút nào.

Ăn sáng xong anh và cô phải về vì chiều anh còn có cuộc họp.

Trước khi về ba mẹ hỏi cô có muốn về quê đám giỗ ông bà ngoại không cũng là vào tháng sau. Hỏi cô lần có cùng chồng về không. Cô thoải mái gật đầu

Anh cũng rất vui khi cô đồng ý. Hai bên chào tạm biệt rồi ra về.

Anh mở cửa cho cô còn thắc dây an toàn cho cô nữa, cô cũng thoải mái để anh làm. Có cảm giác cô đang thụ sủng rất hạnh phúc.
"Lúc nãy em quên hỏi anh ngày đó có rảnh không đã đồng ý rồi ". Giờ cô mới nhớ hỏi người ta.

"Rảnh". Anh chỉ trả lời vậy rồi chuyên tâm láy xe, thỉnh thoảng nhìn qua cô, thấy cô đang tò mò nhìn phong cảnh xung quanh.

Về đến nhà anh cũng đi đến công ty luôn vì hôm qua đưa cô về nhà mẹ đẻ nên công việc bị trì hoãn hôm nay có lẻ phải tăng ca rồi.

Buổi trưa anh bận không về được nên dặn cô ăn cơm trước.

Cô vì được anh chăm sóc mấy ngày qua nên muốn làm gì đó cho anh. Cô quyết định mang cơm trưa đến công ty cho anh. Có thể anh lại bỏ bữa hoặc ăn đồ ăn bên ngoài không tốt.

Dặn dì Trương xong cô ăn trưa rồi tranh thủ cùng quản gia Lý mang cơm đến công ty cho anh.

Quản gia muốn tạo cơ hội cho hai người gần gũi nhau nên nói có việc bảo cô vào một mình. Cô cũng không nghi ngờ gì liền đi.
Đến quầy lễ tân cô hỏi nhân viên lên phòng anh gặp nhưng mà y như trong truyện ngôn tình không bao giờ dễ dàng tìm được boss với mấy cô lễ tân này mà cô lại không mang điện thoại.

"Hay là cô giúp tôi đem cái này lên cho tổng giám đốc các cô nhé".

"Xin lỗi cô nếu không hẹn trước hay chứng minh người quen sẽ không thể tùy tiện đưa đồ cho ngài ấy đâu."

Cô cũng biết đó là nhiệm vụ của họ không thể làm khác nhưng giờ làm sao đây.

Cô đang bối rối không biết làm sao thì nghe thấy giọng anh.

Anh từ thang máy bước lại chỗ cô bảo : " lại đây".

Cô thấy anh vui vẻ chạy lại vung tay mém quăng luôn hộp cơm.

"Cẩn thận chứ".

"Sao anh biết em đến thế". Cô chậm tốc độ lại gần anh hỏi

"Tôi có việc đi ngang qua"." Sao em lại đến đây".

Thật ra anh nhận được điện thoại của quản gia liền biết cô không dễ dàng lên phòng anh nên chạy xuống mang cô lên.
" Mang cơm cho anh nè". Cô nói giơ hộp cơm lên.

"Ừm lên phòng tôi". Anh quay lại dặn cô tiếp tân. " Lần sau nếu thấy cô ấy đến cứ cho cô ấy lên thẳng phòng tôi".

"Vâng ạ". Cô ấy biết mình cản người không nên cản nên thấp giọng cuối đầu không dám nhìn vẻ mặt của anh.

Hai người cùng vào thang máy cô nhìn nét mặt anh đã hoà nhã hơn lúc nãy nhiều nên cũng thả lỏng. Chẳng trách Diệp Ân có tầm ảnh hưởng đến Bạch Hàn như vậy nên cũng khiến anh đau khổ nhiều.