Xuyên Sách - Tôi Cùng Chồng Yêu Đương

4. Được khen

Sau đó dì Trương về chuẩn bị cơm trưa cho hai người vì anh nói trưa sẽ quay lại

Bác quản gia thì đưa dì ấy về. Chỉ còn một mình cô.

Lúc này cô nhận được một cuộc điện thoại cũng không biết là của ai.

"Alo cho hỏi ai vậy ạ?".

"Em không nhớ anh sao? Giọng anh cũng không nhận ra". Người đàn ông tỏ vẻ ủy khuất lời nói rót mật.

Nhớ ai giọng ai cô đâu có biết chứ, nên hỏi lại.

" Xin lỗi tôi không biết anh có lẻ anh bị nhầm số rồi á."

Người đàn bà này không phải cầu mong tôi gọi cho cô sao giờ đang giả vờ giả vịt cái gì

"Em đừng đùa nữa hôm qua chuyện của em anh đã biết. Em vì anh mà thân thiết với hắn như vậy anh rất đau lòng và cảm động.  Anh hứa hợp đồng lần này thành công anh sẽ giúp được em ly hôn với hắn ta. Làm bà Tống không phải tốt hơn sao?."

Nghe hắn nói tới đây cô cũng biết được hắn là ai rồi cái tên bám váy đàn bà Tống Tần đây mà. Còn dụ dỗ cô phản bội chồng nữa hả. Lúc trước không hiểu vì sao Diệp Ân lại mê cái tên dở hơi không có thực lực này. Hình như vì hắn đẹp trai luôn nói lời ngon ngọt thì phải. Nhưng cô thấy chồng cô đẹp trai hơn hắn gấp trăm lần đó.

" Anh bị điên hả. Tôi đến thăm chồng tôi liên quan gì tới anh. Chức danh bà Tống này tôi không dám nghĩ rồi. Bà Bạch vẫn hợp với tôi hơn. Tạm biệt không có ngày phút giây nào gặp lại nhé". Nói xong cô cúp máy cho số hắn vào danh sách đen luôn.

Bên kia hắn bị đơ ra luôn, mới mấy ngày trước còn tìm tới hắn thẹn thùng nói sẽ giúp hắn lấy được hợp đồng này mà giờ như bà điên mắng chửi hắn vậy.

Nhưng không có cô ta làm sao hắn giành được hợp đồng còn có người thừa kế của Tống thị nhiều như vậy khó khăn lắm hắn mới leo lên chức vị này không thể bị kéo xuống được. Hắn gọi cô lần nữa nhưng phát hiện cô chặn số hắn.

"Con mẹ nó " hắn tức giận đập điện thoại xuống bàn. Người phụ nữ này đang chơi hắn đây mà.

Ở bệnh viện cô cẩn thận suy nghĩ.

Sau hợp đồng này là vụ tai nạn của Bạch Hàn. Không biết cô thay đổi cốt truyện như vậy có thay đổi được gì không. Nhưng lần đó cũng tại Diệp Ân tiết lộ lịch trình anh mới gặp tai nạn. Còn bây giờ cô đâu có, cô còn không cho tên kia thông tin mật gì nữa mà.

Cô bỏ qua đem điện thoại tới lướt một chút.

Chồng cô quả nhiên lợi hại tin tức hôm qua dẹp yên hết rồi.

Đến trưa anh đến rất đúng giờ bồi cô ăn.

Vừa đến anh đã hỏi cô

" còn đau không".

May là ai cũng nắm rõ tình huống của câu hỏi này không thì....

"Chân còn đau một chút." Cô ngoan ngoãn nói rõ hiện trạng bản thân.

Anh kêu quản gia Lý đem đến túi chườm lạnh giúp cô giảm đau.

Quản gia đưa cho dì Trương túi chườm lại bị anh đoạt lấy tự tay làm.

Cô nhìn anh lại nhìn hai người kia cười cười bảo họ đi ra ngoài đời một lát.

Anh chăm cô như chăm con vậy cô cũng ngại để người khác nhìn thấy được mà.

Anh chườm vào chân cô bị lạnh nên hơi rụt lại.

"Sao vậy đau hử?" Anh hỏi

"Chỉ có hơi lạnh thôi".

"Chịu một chút sẽ mau lành". Anh cẩn thận chườm cho cô ánh mắt chăm chú.

Anh dịu dàng hết sức luôn

Chườm xong anh lại gần cô nói

" Em chườm cho em có phải em nên trả công cho anh không?".

Em đâu có bắt anh làm chớ. Nhưng cô cũng không nói vậy mà hỏi lại " vậy trả công như thế nào?".

Anh cười nói " gọi anh là gì?".

Tên đàn ông xấu xa được nước làm tới đây mà.

Nhưng mà anh vui vẻ như vậy cô không thể không gọi.

"Chồng ơi" cô ngượng ngùng gọi anh.

Chỉ thấy anh chăm chú nhìn cái miệng nhỏ của cô phát ra âm thanh quả thật lợi hại. Làm tim anh nhảy loạn cả lên tai cũng nóng bừng. Thật muốn cắn một cái mà. Nhưng anh nghĩ nếu làm vậy cô sẽ hoảng sợ mất, nên điều chỉnh tâm trạng lại.

Anh nói nhỏ vào tai cô

"Em gọi anh như vậy anh rất vui đó".

"Đói rồi phải không? anh bảo dì Trương dọn cơm tới".

"Vâng" cô gật đầu ngoan ngoãn.

Anh nhìn cô sao cô có thể ngoan thế cơ chứ, anh nắm chặt tay gọi dì Trương vào anh sợ tiếp tục sẽ không khống chế được mất.
Đợi dì Trương dọn xong anh cùng cô ăn cơm.

"Bác sĩ nói chiều em có thể xuất viện rồi đấy". Cô nói cho anh nghe.

"Hay là theo dõi thêm một ngày xem chân còn đau không".

"Không cần bác sĩ nói tốt lắm".  Cô nhỏ giọng " em không thích ở bệnh viện đâu".

"Được chiều anh tới đón em". Định nói thêm sợ có đi chứng nhưng cô nói không thích anh nên anh cũng thôi.

"Không cần đâu quản gia Lý tới đón em là được rồi anh rất bận em không thể làm phiền anh được".

"Không phiền". Anh ngất lời cô.

À vậy thôi. Cô biết anh chu đáo. Lại yêu Diệp Ân như vậy nên nói nữa cũng vô dụng.

Cô gật đầu anh mới chịu đi.

Chiều đó anh tới đón cô về cẩn thận ôm cô vào lòng đi ra xe mà không dùng xe lăn.

Cô ngăn cũng ngăn không được nên đành để anh bế đi

Cô cảm nhận được ngực anh cứng rắn như vậy ấm áp như vậy thật thích quá đi.
Cô choàng tay qua cổ ôm anh làm anh ngửi rõ mùi thơm dịu mát lan tỏ từ cô khiến anh dễ chịu hẳn.

Anh thấy cô nhìn anh chăm chú, anh cười rồi bước đi vừa hỏi.

"Sao thế?".

Cô đỏ mặt không trả lời vùi mặt vào ngực ấm của anh. Đến khi lên xe anh vẫn ôm cô như vậy.

" Cho em xuống đi".

"Một lát tôi lại bế em lên à, rất phiền phức " anh nói rất đúng tự tin không cho cô nói lại được.

Cô nghĩ cũng đúng nên ngồi im re không dám nhúc nhích .

Ngồi trong lòng anh cô thấy là nơi an toàn nhất không có nơi nào khiến cô an tâm như vậy. Cô cẩn thận ngửi ngửi mùi hương nam tính rất có mị lực khiến cô không kiềm chế nổi tựa mặt vào ngực anh hít hít vài cái.

Mà hành động nhỏ này của cô anh thấy được anh cười vui vẻ không vạch trần cô đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà kia mà khuyến khích.
Anh ôm cô như ôm trân bảo trong tay nhẹ nhàng nâng niu sợ mạnh tay sẽ vỡ,  khiến cô bật cười cô đâu có yếu đuối như vậy chứ.

Hai người đều có suy nghĩ riêng chỉ có một điều chung duy nhất là cả hai đều thấy thực an tâm. Một người bảo vệ một người được bảo vệ rất khớp nhau.

Quản gia ngồi bên cạnh tự cảm thấy mình dư thừa như ông đi lạc sang thế giới nào khác ấy, thế giới của ông như hoàn toàn khác biệt với hai người họ. Tự mình cười khổ rồi ngồi im cố gắng tàn hình.

Về tới nhà anh ôm cô vào trong nhà vì cô bị đau chân nên dọn xuống ở phòng dành cho khách ở dưới lầu cho thuận tiện. Anh sắp xếp cho cô xong hết rồi mới an tâm quay lại công ty.

Trên đường anh tâm trạng trở nên trầm tư chiều nay là cuộc đấu thầu dành hạng mục lớn. Mà trong mơ đời trước anh thua đối thủ chỉ 1% khiến anh thất vọng về mọi thứ kể cả cô.
Rất may lần này anh hoàn toàn chiếm ưu thế hạng mục dễ dàng vào tay mà Tống Tần thì mặt đen như đít nồi bước ra nhìn anh chằm chằm. Người phụ nữ đó đã nghĩ thông suốt hay tức giận hắn điều gì mà lần này không giúp hắn chứ. Hạn mục này có bước tiến lớn như thế nào với hắn.

Anh dĩ nhiên vui vẻ về nhà với vợ, bởi mới nói giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi.

Về nhà vợ anh đã ngồi chờ anh ở phòng khách. Niềm vui càng lớn anh đi đến ngồi xuống đối mặt cô ôm cô thật chặt.

Cô cũng bị doạ, anh ấy bị làm sao thế.

"Anh sao thế ạ?"

"Ngoan để anh ôm một chút". Giọng anh trầm ấm nói.

Cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy anh đang rất vui nên cũng không phá.

Lát sau anh nói " anh vừa đấu thầu thành công hạng mục lớn". Như thăm dò biểu hiện của cô với tên kia vậy. 
"Vậy sao, chồng thật giỏi nha". Cô nhớ hạng mục đó là mấu chốt khiến tình cảm anh bị tổn thương lớn.

Anh bật cười ôm chặt cô hơn. " Vợ cũng rất giỏi".

Dì Trương và bác quản gia nghĩ thầm " hai người đều giỏi rồi đó".

"Anh ôm chặt quá rồi em thở không nổi". Cô đẩy anh ra nói.

"Anh xin lỗi, làm em bị đau sao?". Anh buông ra cẩn thận xem xét.

"Không có". Cô trả lời nhanh.

Anh nhìn cái nạn bên ghế hỏi cô " em tự mình ra đây sao?".

"Đúng đó " cô tự đắc nào khen em đi.

" Rất giỏi " anh cũng phối hợp khen thưởng đưa tay xoa đầu cô.

Cô được khen đứng lên cầm nạn bước đi " đi ăn cơm đi".

Anh nhìn cô cầm nạn chống một bên chân co lên đi cà nhắc cực đáng thương.

Cô đi tới bàn ăn thấy anh vẫn ở đó vội hỏi " sao vậy ?"

"Em đi lại đây xem?". Anh muốn xem khuôn mặt đi cà nhắc của cô có bao nhiêu phần đáng thương.
Cô cũng đi lại.

Anh gật đầu xác nhận nhận định ban đầu của mình là đúng: Vợ anh thật là đáng thương quá.

Đi tới chỗ anh cô ngước mắt lên nhìn " sao vậy ạ?".

Anh kéo tay cô vịn vào vai mình rồi gỡ cái nạn ra cô mất cân bằng bám chặt vào người anh.

"Anh đưa em đi ăn cơm" nói rồi bế cô lên đi đến bàn ăn.

Khi nãy cô đã đi tới bàn ăn rồi đấy. Anh rảnh quá hen. Cô bất mãn nhưng cũng bất lực không thèm truy vấn anh. Việc quan trọng bây giờ là ăn cơm.

Ăn cơm xong anh bế cô đến phòng khách cùng xem tv. Rồi lại bế cô ra vườn hít thở không khí một chút. Rồi lại bế cô vào phòng ngủ.

Anh có ở đây cái nạn đó là gì chứ.

Cô chỉ đưa mắt bất lực nhìn anh rồi lắc đầu.

Cuối cùng cả hai chúc nhau ngủ ngon, hết một ngày.