Xuyên Sách - Tôi Cùng Chồng Yêu Đương

5. Người mà anh không biết một chút gì.

Sau một tuần chân cô cũng đã lành hẳn, có thể chạy đi chạy lại mà không cần ai giúp đỡ .

Gần đây Bạch Hàn vừa đấu thầu được dự án lớn đó nên cũng bận tối mày tối mũi. Có ít thời gian nhưng hằng ngày anh vẫn giành nó cho cô. Cả hai sẽ cùng ăn cơm tối, cùng xem tv. Anh đi làm về sẽ ôm cô một cái như vừa tạo được một thói quen mới từ lúc vào bệnh viện. Cuộc sống hai vợ chồng cũng côi như bình bình tạm tạm trôi qua.

Một buổi sáng cuối thu.

Ban đêm kéo dài hơn ban ngày. 5 giờ sáng vẫn còn tối lắm.

Sau đó tiếng chim ríu rít ngoài tán cây trong sân vườn của biệt thự xanh lam vừa rộn ràng cũng vừa ồn ào.

Khiến người muốn làm biếng như cô cũng không thể ngủ tiếp.

Đời trước thức khuya dậy sớm đi làm chỉ mong có một ngày có thể ngủ thẳng cẳng đến 9-10 giờ sáng, không cần ăn sáng cũng được chỉ cần máy quạt mát hiu hiu cô vùi vào trong chăn ấm mà ngủ nhưng những việc đó vào khoảng thời gian còn đi học cô mới được hưởng thụ vào cuối tuần thôi.

Vậy mà bây giờ nhàn hạ rồi, cũng không ngủ yên với mấy con chim này. Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng đó. Cô thiết nghĩ có nên đốn trụi mấy cây trong vườn không nhỉ.

Mà thức cũng thức rồi, ngủ lại cũng chẳng được nên cô xuống giường vệ sinh cá nhân xong ra ngoài tản bộ sẵn tập thể dục buổi sáng luôn.

Xuống nhà cô đã thấy dì Trương đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô phảng phất thấy hình bóng lúc trước của mình trên người dì ấy, cẩn thận mà nghĩ thì thật bất công mà, trên thế giới sao lại có những người giàu đến mức quăng tiền đi cũng chẳng tiếc, còn có người lại cực khổ một đời cũng chỉ vì cơm ăn áo mặc chẳng đủ.

Cô chào dì Trương một tiếng rồi ra Khuôn viên tản bộ. Khuôn viên này rất rộng trồng rất nhiều loài hoa. Buổi sáng trên những cánh hoa còn động lại sương lóng lánh phản ánh bầu trời hừng đông vẫn còn hơi xanh đen xen lẫn những vạch sáng vàng vàng của mặt trời trông vô cùng kiều mỹ. Đây cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống.

Cô đi lòng vòng một lúc cuối cùng cô ngồi lại ở một chiếc xích đu lớn màu trắng đẹp đẽ, ngắm bình minh lúc này là tuyệt nhất. Có thể chầm chậm quan sát quá trình mặt trời lên cao. Thì ra thức sớm tuy cùng một người nhưng hoàn cảnh khác nhau sẽ có những biến hoá khác nhau đến như vậy.

Tự nhiên bây giờ cô thấy nghe tiếng chim hót trên cành cây không còn chán ghét như lúc nãy nữa. Vẫn là không nên chặt cây. Cô tự cười mình mấy tiếng rồi im lặng chờ đợi tia sáng lớn hơn của mặt trời từng chút đi lên.

Như ánh mắt mong chờ sau bóng tối sẽ là cuộc đời tươi sáng muốn màu muôn vẻ.

Cô đung đưa chiếc xích đu cẩn thận quan sát sự chuyển đổi của bầu trời mà không nhận ra người đàn ông ấy đã đứng nhìn cô từ lúc nào.

Anh đừng nhìn cô rất lâu cũng nhận ra đôi mắt cô không trong suốt tinh khôi đầy mơ mộng như những cô gái ở độ tuổi hai mươi mấy này. Mà là cặp mắt hơi buồn lãnh đạm tỉ mỉ mà nói như đã trải qua một đời người vậy. Nhưng cuộc đời mà anh thấy là một cuộc đời chẳng dễ dàng thì phải.  Khuôn mặt cô tỏ vẻ hưởng thụ thoả mãng giống như chỉ có vậy đã đủ cho cô lắm rồi.

Anh nhíu chặt mày lại ánh mắt nhìn cô như muốn xuyên vào trong cô để cảm nhận cô đang nghĩ gì đã trải qua những gì.

Anh nghĩ, cô là con gái độc nhất của gia đình thương nhân tuy không hùng mạnh đến mức nói tên sẽ làm người khác kính nể e dè nhưng vẫn có chút tiếng tăm. Sẽ được cưng chiều và bao bọc. Lại là vợ của anh ông chủ của Bạch thị danh tiếng lẫy lừng, con dâu chính thống của Bạch gia. Sẽ không phải bương trải sống khó khăn đến dày dặn như vậy.

Anh luôn theo sát cô từ khi cô còn trên ghế nhà trường, còn có chuyện gì mà anh không biết. Cô không có cuộc sống khổ cực anh chắc chắn như vậy.

Nhưng bây giờ anh nhìn cô như một người mà anh hầu như chẳng biết một chút gì hết. Chẳng lẽ bao năm nay anh thực sự đã không thể nào chen chân vào và hiểu được cuộc sống của cô chăng. Hay là vì sống với anh làm vợ anh là cuộc sống khó khăn chẳng dễ dàng như vậy.
Anh đi đến khoác trên vai cô một chiếc khăn ấm anh cầm theo khi biết cô ra ngoài.

Cô giật mình cảm nhận trên vai có vật vô cùng ấm bao phủ. Cô ngước mắt lên chạm vaò ánh mắt anh cũng đang nhìn xuống cô từ trên đỉnh đầu.

Cô tươi cười hỏi anh: " anh dậy rồi à. Cũng đi tản bộ sao?"

"Ừm" anh ừ một tiếng vòng ra phía trước ngồi xuống cùng cô. Anh hỏi : "Lạnh không?".

"Lúc đầu không thấy lạnh lắm nhưng bây giờ lại có một chút". Cô lắc đầu thành thật trả lời.

Hai người cùng im lặng đón bình minh lên.

Một lúc lâu anh mới nói:

" em muốn tự do sao?"

Cô nhìn anh sao anh lại tự nhiên hỏi cái này. Chẳng lẽ muốn ly hôn với cô rồi.

Cô kiên định: "ai lại chẳng muốn, bây giờ em vẫn rất tự do mà". Bây giờ chưa phải lúc nên ly hôn đâu.

" Anh hi vọng em có thể sống tự do tự tại, thoải mái vỗ cánh như những cánh chim đang bay đằng kia. Không ưu phiền cũng không ép buộc bản thân".
Anh nói tiếp: " Nếu sống cạnh anh không thoải mái nếu anh không cho em được hạnh phúc mà em mong muốn hãy nói với anh, anh sẽ cho em những gì em muốn". Anh yêu cô muốn bao bọc cô nhưng không muốn thấy cô như vậy. Cô còn có thanh xuân và tuổi trẻ của mình.

Nhưng anh cũng sợ sẽ chịu nổi mà không buông tay cô được nữa vì nó....

Anh nói vẻ mặt trĩu nặng nhìn cô.

Cô nghe có chút chua xót. Nam chính thật sự thâm tình. Nhân vật này ngoài đời thực không có mấy ai đâu. Nhưng chỉ có trong sách mới hoàn hảo như vậy.

Nếu cô chưa từng đọc cuốn sách này cô chắc chắn không tin đây chỉ là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi sự cuồng nhiệt của con người.

Mặt dù cô rung động với anh sau một khoảng thời gian sống chung, từng cử chỉ hành động ân cần dịu dàng của một người chồng cô đều cảm động. Nhưng tới mức yêu thì chưa phải.
Con người cô đời trước cũng chẳng đẹp đẽ gì lại nghèo hèn. Quen bạn trai cũng bần hàn như vậy nhưng cô lại bị đá vì lý do hết sức máu chó : chê cô nghèo lại chẳng xinh. Thế hắn ta hơn gì cô sao.

Với tình yêu cô sớm đã không có lòng tin. Để chấp nhận một người rất khó. Chấp nhận tình yêu của người đó hay sự phủ phàn của người đó đều rất khó. Cô biết thế nên chưa từng nghĩ sâu xa với ai cả. Cô sợ bị tổn thương. Thà rằng yêu chính bản thân mình nhất vì bản thân sẽ không phản bội mình.

Nhưng cô cũng đã hứa giúp người ta cũng không thể bỏ của chạy lấy người được, lại nói bây giờ không thích hợp. Điều mà cô muốn là anh nhận ra tình cảm cố chấp của mình với bạch nguyệt quan là Diệp Ân mà tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình, vui vẻ ly hôn không ai bị tổn thương.
Sau khi cô suy nghĩ kỹ một lúc cô nói với anh: " Sống với anh rất tốt". Tốt nhất từ trước đến nay em từng sống.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Có lẻ anh yêu cả cô trước đây và con người cô hiện tại người không chán ghét anh. Nhưng so với trước kia anh sẵn sàng đau khổ một mình buông tay để cô hạnh phúc thì bây giờ có được câu trả lời này làm anh lại suy nghĩ đến 'anh không muốn buông tay cô chút nào'.

Mà cô có lẻ cũng không biết yêu một người có thể chầm chậm ngấm dần mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Mặt trời đã lên cao tới đỉnh cây. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi sườn mặt của hai người.

Anh dịu dàng kéo cô vào lòng nói:" cảm ơn em".

Cô vẫn luôn đỏ mặt mỗi khi gần gũi anh nhưng cũng không xấu hổ tránh cái ôm này như một lời khích lệ. Cô cũng muốn nói: cảm ơn anh.
Cái ôm nhẹ xua tan cái lạnh của cuối thu đầu đông. Sưởi ấm cả cho anh và cho cô. Cho hai trái tim đều khiếm khuyết tình yêu.

Hai người ôm nhau đến khi bác quản gia gọi vào ăn sáng mới buông ra.

Nghe bác quản gia gọi cô thì có hơi xấu hổ, còn anh lại luyến tiếc muốn chết.

Hai người cùng nhau ăn sáng sau đó anh đến công ty.

Ở nhà quá lâu cũng rất chán

Cô cảm thấy rằng đã đến lúc để bản thân hưởng thụ một chút. Bây giờ cô có tiền mà.

Cô nhớ trong truyện Diệp Ân có một người bạn rất thân từ thời trung học tên là Mộng Cầm. Cô liền lấy điện thoại gọi cho cô ấy.

Vừa bắt máy đã nghe chăm chọc đúng là bạn thân mà:

" Ây ya diễn viên nổi tiếng hôm nay cơn gió nào dẫn câu gọi cho mình thế hả? Nhớ cậu muốn chết này".

" Ừm mình biết mà. Mình cũng nhớ cậu lắm. Dạo này mình không đóng phim ở nhà rất chán có muốn đi dạo một chút không".
"Không đóng phim cậu bị ấm đầu hả. Lúc trước điên cuồng nhận phim không muốn gặp mặt anh ta mà".

" Mộng Cầm, thật ra anh ấy không như lời mình nói trước kia đâu, lúc trước mình hiểu lầm ánh ấy khiến cậu cũng hiểu lầm anh ấy."

" Rốt cuộc là như thế nào, mau nói mình nghe đi Ân Ân. Chuyện gì xảy ra với cậu thế hả?. Không gặp cậu mới có bao lâu đâu mà mình như người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy á".

"Gặp rồi nói rõ cho cậu nghe. Có đi không?".

"Đi đi đi...".

"Qua nhà rước mình nhé.".

"Vâng biết rồi thưa đại minh tinh".

Cái gì mà đại minh tinh cô gái này thật là cô cười xì một tiếng rồi đi chuẩn bị.

Một khắc sau khi cô đi lên lầu quản gia liền gọi điện cho Bạch Hàn báo rõ tình hình.

Sao lại báo tình hình. Hình như từ đầu anh vẫn luôn làm điều này với cô.
Một tổng tài cao cao tại thượng như anh chắc sẽ không ai ngờ rằng anh lại có bệnh. Một căn bệnh mà khi phát bệnh lên sẽ tự hại mình hại người.

Trong mơ đời trước anh chỉ tái phát một lần khi bà nội qua đời lúc ấy anh tự tổn thương mình muốn đi theo bà nội rất may người nhà phát hiện kịp thời đưa anh đi bệnh viện mới cứu được mạng sống, cũng đưa anh đi điều trị tâm lý nên bệnh tình mới thuyên giảm .

Ba mẹ anh sau này nhận nuôi thêm hai người em cho anh khiến anh càng không tin tưởng ai có thể yêu thương anh hết. Không có ai cần anh như bà nội hết.

Thật ra ba mẹ anh cũng khổ tâm muốn nhận nuôi thêm hai đứa em cho anh có thể chơi cùng họ chia sẽ với họ giúp anh giảm bệnh tình vì họ điên cuồng lo làm ăn sợ anh sẽ tủi thân , nhưng càng ngày lại khiến anh trở nên lạnh lùng như vậy.
Sau khi cưới cô anh không tái phát lần nào vì anh bị cô tổn thương quá nhiều khiến anh không muốn tin ai nữa kể ra cô, ngoài bà nội của mình.

Lúc đầu anh yêu cô nhưng cũng sau khi từ đời sống thực vật tỉnh lại anh đã hiểu rõ bản thân mình không thể xem tình cảm dành cho cô lớn như của bà nội nên anh buông tay cô.

~Tâm lý đời trước anh hơi vặn vẹo ha cứ thích so sánh mọi thứ với bà nội.~

Anh biết cô cũng giống như ba mẹ hay bất kỳ người nào khác vẫn không cần anh, nên anh không chiếm hữu cuồng nhiệt cô đến mức sợ cô bỏ rơi anh, sẽ liền muốn phá hủy bản thân

Nên chứng sợ bị bỏ rơi sợ mất mát này không xuất hiện ở đời trước nữa.

Nhưng bây giờ ở "đời này" anh có người anh muốn tin cũng bắt đầu sợ mất người đó như mất đi bà nội vậy.

Mặc dù anh đã bắt đầu kiểm soát mọi hành động của cô từ khi anh biết tới cô nhưng bây giờ nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh sợ cô sẽ rời đi giống như bà nội đã bỏ anh đi.

Mà khi cô biết được điều này có chấp nhận anh không? Anh từng tự hỏi như vậy nhưng anh không từ bỏ thói này được, anh muốn biết cô đang làm gì với ai, có quan tâm anh không, có muốn bỏ anh mà đi không mọi việc đè nặng lên anh khiến anh sắp phát điên rồi.

Sau khi quản gia thông báo cho anh. Anh cho người âm thầm theo dõi cô, chỉ ở xa quan sát cô là được chỉ để biết cô ở đâu thôi anh mới an tâm.

-----------------------------------

Tg muốn hỏi: mn có sợ nam chính như vậy không?  một ngày nào đó n9 phát bệnh muốn tổn thương bản thân trước mặt mình thì phải làm sao?.

Một người như vậy mn có can đảm ở bên cạnh không?.

Tg muốn nói: thật ra đa số căn bệnh đều sẽ có thuốc chữa trị, tuy không khỏi hoàn toàn nhưng nhất định sẽ ức chế được nó. Mn đón xem là thuốc kiểu gì có thể chữa cho n9?
Nhưng tg mong căn bệnh ấy sẽ không tái phát.