Xuyên Sách - Tôi Cùng Chồng Yêu Đương

8. boss nổi giận rồi huhu..

Trở lại phòng của Bạch Hàn.

Hai người đột nhiên im lặng lại có cùng suy nghĩ về nữ chính.

Cô: có hai điều phải suy xét.

Một là là vì sao nữ chính lại làm thư ký cho Bạch Hàn trước thời điểm kia và nữ chính nhìn cô có vẻ không thuận mắt.

Hai là cô phải nhường chồng cho người ta sao? Huhu ... mặc dù lúc trước cô chỉ muốn bù đắp cho anh sau đó cùng anh ly hôn vui vẻ theo nhờ vã của nữ chủ , nhưng sau khi nhìn thấy nữ chính cô đột nhiên chuyển hướng không muốn vậy nữa. Nó có phải lòng đố kỵ không nhỉ. Không lý do là vì cô bắt đầu thích anh.

Mà nữ chính lại có hào quang lại được bàn tay vàng của tác giả nâng đỡ cô chắc chắn sẽ không đấu lại cô ấy. Cô tiếp theo phải làm sao bây giờ.

Còn anh: giấc mơ kia của anh rất lộn xộn không rõ ràng liền mạch gì hết. Trong mơ người đó như là anh nhưng lại rất khác anh. Ở chỗ vợ anh không quan tâm đến anh rất ghét anh nữa y như lúc trước vậy. Còn cô Lý Tiểu Nhu gì đó sau này là vợ của anh.

Càng nghĩ càng rối, anh không biết sắp xếp từ đâu. Nhưng người tên Lý Tiểu Nhu này anh phải đề phòng.

Không khí im lặng trở nên ngột ngạt đáng kể.

Anh đẩy ghế đi lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô. Nghĩ đến cô trong mơ bị chết thương tâm như vậy, anh phải bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào. Để cô bên cạnh anh, anh mới yên tâm.

Đột nhiên có khối nóng trên mặt kéo cô tỉnh táo lại. Cô hoàn hồn rất tỉnh mà nói.

"Chồng ơi nếu sau này chúng ta ly hôn, anh nhớ phải nể tình em chăm sóc, quan tâm anh, cho em tý phí ly hôn với nhé". Cô vừa nói còn dùng hành động đưa hai tay một tý như này này.

Lời này tự dưng chăm mòi cho lửa giận trong anh bùng lên. Ý em là muốn ly hôn với anh sao hả. Chẳng phải mới hôm trước em đã nói bên anh rất tốt có phải không.

Anh nhíu mày nhìn cô.  Anh có chút bất an trở nên gấp rút sợ hãi, bất an lẫn tức giận với hai từ ly hôn này.

" Em đang nói gì vậy biết không? Muốn rời khỏi anh hử?." Anh kiềm không được lớn tiếng hỏi cô vẻ mặt lạnh lùng chết chóc.

Cô liền hoảng sợ đây là lần đầu tiên từ lúc xuyên đến đây thấy vẻ mặt anh tức giận như vậy. đáng sợ thật mà. Vẻ mặt này ăn tươi nuốt sống người ta còn được đó.

Cô cũng không biết chọc giận gì anh, cô không biết phải làm sao đây này.

"Ý em, em không phải có ý đó chỉ nói lỡ như, lỡ như...chỉ đùa một chút thôi."

"Đùa cũng không được nghe rõ chưa". Anh nắm chặt tay đùa cũng không được.

Anh vẫn còn bất an đến rối tung rối mù lại bị chọc đến tức. Anh đang đau lòng nghĩ cho em, em lại muốn cùng anh ly hôn sao hả, em còn lương tâm không vậy hả.

"Được không đùa không đùa mà" huhu sợ quá đi.

" Anh đừng tức giận mà. Em hứa không đùa như vậy nữa được không?". Cô cố để giọng dịu dàng để anh nguôi giận.

"Muốn cùng anh ly hôn sao hử?" Anh hỏi lại cô.

Cô lắc đầu "không...không muốn".

Anh hơi hoà hoãn, vẻ mặt dịu lại đôi chút. Anh ý thức được mình phản ứng hơi thái quá, dù sao cũng chỉ có anh biết được chuyện trong giấc mơ đó mà thôi.

" Anh xin lỗi, đã doạ em sao? Anh cũng không biết mình lại thành ra đến mức này. Nhưng anh không muốn nghe em nói những lời đó, biết không hửm.". Anh nói đưa hai tay vuốt ve cưng nựng gương mặt cô tỏ vẻ trấn an kiểu đừng sợ anh.

Mà hành động cưng chiều của anh lọt vào mắt cô lại thành ra như thế này:  

Anh vuốt ve gương mặt cô rồi đột nhiên siết mạnh tay

" tôi sẽ tức giận đó biết không hử?".
Làm cô sợ chết khϊếp. Sao anh hành động như nhân vật phản diện vậy chứ.

"Em biết rồi, là do em đùa sai rồi. Sau này không như vậy nữa ha. Đừng nóng giận nữa nha".

Thấy anh vẫn im lặng cô vòng tay qua eo anh ôm anh vỗ vỗ tấm lưng cứng rắn đó. Mặt cũng vùi vào ngực anh dụi dụi ủy khuất. "Chồng... ơi... đừng tức giận em mà".

Nó khiến anh ngừng trễ nhưng gì đang nghĩ.

Cô đang làm nũng với anh sao?.

Anh hưng phấn nhận ra khoé miệng nâng cao thấy rõ. Cũng ra dáng đấy.

Còn cô thì chú niệm ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng chọc giận boss huhu.....

Giờ phút này anh biết rõ dù thế nào anh nhất định không để chuyện đó xảy ra. Là ly hôn đó. Vì nó là ngọn ngành của mọi việc.

"Ăn cơm đi ăn cơm đi nha anh". Một lúc thấy anh bình tĩnh lại cô liền nói.

Ừm dù chuyện gì cũng giải quyết được bằng việc ăn cơm.
Cô: Sao anh không buông ra vậy.

"Ông xã ăn cơm thôi".

Anh cong môi gật đầu nói "ừm".

Thật sự cô rất ngoan nhưng anh mới vừa nhận ra chỉ cần anh dữ một chút cô liền ngoan hơn lại còn biết làm nũng nha.

Điều này khiến anh vui vẻ hơn hẳn. Anh cười gian nhìn cô đang vội vội vàng vàng lấy cơm, đúng là nên như vậy.

Hai người trải qua cơm trưa sóng gió vì sự xuất hiện của nữ chính. Nhưng cuối cùng cây cũng lặng gió cũng ngừng rồi.

"Ngoài trời nắng còn gắt lắm, em đừng về nhà giờ này. Vào phòng nghỉ của anh nghỉ ngơi chút đi chiều anh bảo chú Lý qua đón em."

Cô nhìn ra cửa sổ đúng là rất nắng, nên nghe lời anh ở lại.

Ai ngờ cô ngủ một giấc tới tận chiều vì cô ngủ ngon quá anh cũng không gọi dậy.

Lúc anh làm việc xong mới vào phòng gọi cô.

Anh mở cửa đi vào cô vẫn còn ngủ, cơ thể chui rúc trong chăn, chừa ra khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, hai má hồng hào căng tròn môi vểnh lên rất đáng yêu.
Anh không kiềm được hôn vào má một cái lại hôn vào chiếc mũi nhỏ xinh kia một cái. Anh cười thoả mãn gọi cô dậy. " Ân Ân dậy đi về thôi em".

Cô từ trong cơn say ngủ tỉnh dậy. Cái đập vô mắt cô đầu tiên là gương mắt anh tuấn đẹp trái của anh khiến người ta muốn phạm tội mà. Cô lười biếng ngáp một cái lăn một vòng mới chịu ngồi dậy.

Cô nhìn ra cửa mở to mắt

" chiều rồi sao anh không gọi em dậy".

"Thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi em".

Co cười cười nói với anh

" Đợi em rửa mặt rồi về".

"Ừm" anh ngắt nhẹ đầu mũi cô bảo đi đi.

Cô thụ sủng mà kinh người. Anh càng ngày càng mất hình tượng mà. Sao lại chiều cô như vậy.

Lỡ đâu mỗi ngày cô đều ngủ hơn 12 giờ một ngày thì sao, lúc đó sẽ thành heo luôn quá.