Xuyên Sách - Tôi Cùng Chồng Yêu Đương

9

Về phía nữ chính cô ấy nhất định không để mình rơi vào tình huống khủng khϊếp với tên Tống Tần mà bất giác dần tin tưởng hệ thống tuyệt đối.

"Chủ nhân tôi cảm nhận được độ hảo cảm của nam chính với cô ngày một giảm đi điều này rất nguy hiểm cho chúng ta".

"Tôi biết chứ từ lúc lên làm thư ký vẫn chưa có cơ hội để gặp tổng giám đốc nữa là. Chúng ta còn cách nào khác không, tôi có có giác tình cảm giữa vợ chồng họ rất tốt tôi xen vào như vậy thật không phải chuyện hay ho gì ".

"Cô nhận định sai hướng rồi chủ nhân. Không phải vị trí ấy vốn tạo ra là của cô sao? Tôi nghi ngờ lỗ hỏng của hệ thống có liên quan đến cô ta. Rất có thể cô ta đang dần chiếm ngôi nữ chính thành của cô đó. Mà như vậy cô sẽ nhân kết cục xấu nếu để mất nó."

Lúc đầu Lý Tiểu Nhu vẫn còn ngập ngừng chưa quyết định nhưng nghe lời hệ thống nói quả không sai. Người không vì mình trời chu đất diệt, huống chi cô còn biết thế giới này chỉ là một cuốn truyện càng làm cô quyết tâm không để mình chịu thiệt. Ai mà biết rõ kết cục của mình còn ngu ngốc không biết đường tránh đâu.

" Tôi biết. Giờ chỉ còn cách tận lực chạy theo cốt truyện thôi." Cô hơi uể oải nói  "Muốn nắm vững vị trí nữ chính và  chiếm được trái tim tổng giám đốc xem ra tôi cần nổ lực thêm".

-----------------------

Ở Bạch Gia

Trước màn hình tivi 1 đôi nam nữ đang trên ghế sofa. Anh ngồi thẳng lưng chân dài thẳng tắp trên đùi là đầu cô gái nhỏ của anh.

Cả hai xem chương trình tập kỷ rất vui vẻ

"Hàn Hàn quản lý của em nói sắp tới chị ấy sắp xếp cho em tham gia một chương trình giống thế này. Anh thấy sao?". Cô vừa nói vừa ngửa đầu lên nhìn anh.

"Em thích thì tham gia đi. Anh sẽ đầu tư cho chương trình đó". Anh nói như không quan tâm chương trình đó là gì miễn cô thích anh liền trở thành đầu tư lớn của nó.

"Ừm ừm". Ngầu thật hihi.

Sau sự kiện gặp mặt nữ chính cả hai dần khấn khít hơn. Anh nuông chiều cô xưa nay không đổi, mà cô vì sợ nữ chính giành anh nên càng ngày càng dính anh. Điều này khiến anh không chán mà hưng phấn vui mừng còn không kịp.

Vài ngày nữa cô phải tiến tổ chương trình quay hình rồi tận 1 tuần ở một thôn xa thành phố lận không biết anh ở nhà sẽ như thế nào sao anh chỉ nói đầu tư cho chương trình không quan tâm cô gì hết vậy chứ, chẳng lẽ thấy chán cô rồi, thấy thế cô liền hỏi anh:

"Anh ơi em sẽ đi quay tận 1 tuần đấy".

Anh khó hiểu nhìn cô

"lúc trước em đi ít nhất cũng phải 3,4 tháng mới về nhà một lần". Bây giờ mới một tuần lại dùng từ 'tận' này nghe có vẻ sai sai.

Sao anh không hiểu gì hết vậy không phải vấn đề thời gian vấn đề là anh không nhớ cô hả một tuần cô sẽ không ở nhà đó. Cô bức bối ngồi dậy với tay cầm theo một quả táo nghiến răng cắn một cái đi thẳng lên lầu

" Em đi ngủ".

Bỏ lại anh ngơ ngát anh có cảm giác mình không làm sai nhưng lại bị trách móc vậy. Bây giờ mới 3 giờ chiều ngủ cái gì. Rốt cuộc anh sai ở đâu đây

Quản gia nhìn anh suy tư một hồi lắc đầu, xem ra ông chủ nhà mình không hiểu sự tình đây mà. Ông bất đắc dĩ lên tiếng.

"Ông chủ con người đã nhận định có tình cảm với ai đó, khi đi xa sẽ mong được người đó nhớ mong mình nhất."

"Hả!!!"

Anh nghe thấy thế đần mặt ra nghĩ chẳng lẽ cô bắt đầu yêu anh sao. Anh thật ngu ngốc sao lại không nhận ra. Khoảng thời gian này cô quan tâm chăm sóc anh còn rất dính anh nữa cơ mà.

Lập tức bắt chân thẳng tắp đi nhanh lên lầu.

Quản gia Lý vẻ mặt ngán ngẫm chỉ còn nước nói anh nhanh lên dỗ con gái người ta còn đần ra đó làm gì.

Đến phòng cô anh cẩn thận rõ cửa mà cô đang giận rồi không thèm trả lời anh đâu.

"Ân Ân". Anh gọi cô không trả lời nhưng cũng quen rồi ngựa quen đường cũ cũng mở cửa đi vào luôn.

Chỉ thấy cô chùm chăn nhắm mắt như đã ngủ.
Anh lại ngồi lên mép giường. Cô có cảm giảm giường mềm bị lúng xuống muốn kéo cả cô theo.

Anh áp mặt ngày càng gần khiến cô nổi cả da gà. 'Gần quá, gần quá anh muốn làm gì đây'.

"Ân Ân anh sẽ nhớ em".

Cô nghe thế khoé miệng giật giật mở mắt to nhìn anh. Đây là ai mới dạy anh nói sao. Nghe cứng ngất thế rất giả trân luôn. Nhưng nhìn khuôn mặt thật thà của anh cô cũng hiểu rồi. Thanh niên này chưa có tỏ tình với ai bao giờ đây mà.

Bất đắc dĩ chấp nhận vậy.

Thấy thế cô rất muốn chọc anh nên hỏi:

" Thật không?".

Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Vì khoảng cách gần cô thấy cả tai anh đều đỏ lên rồi trong lòng đang cười ầm lên nhưng ngoài mặt cô vẫn cắn răng chịu đựng.

"Lại đây" cô đưa tay kéo cổ anh xuống lại thấy cả người anh đang cứng ngắt nhưng vẫn nương theo tùy ý cô kéo.
Cô thẹn thùng mỉm cười rồi hôn lên má anh một cái.

Quá bất ngờ anh không thể tin được, không nói thành lời chỉ nhìn cô chằm chằm.

Nụ hôn trên má anh cảm giác môi cô vừa mềm vừa ngọt trơn mướt lướt trên mặt anh khiến anh mê man.

Tên ngốc này đang tiêu hoá sao phản ứng sao lại chậm vậy.

"Khen thưởng cho anh đó."

Lúc này anh đã tiêu hoá xong rồi cũng biết cô vừa làm gì , cũng biết cô vừa nói gì. Anh không ngốc đến nổi không biết tranh thủ lấy lợi ích.

" Vậy sau này có thưởng như vậy nữa không hử."

Ha còn biết tính toán, cô trả lời anh:

"Được nha, nếu anh làm tốt em sẽ cho anh thấy thế nào".

"Ừm vậy anh có được khen thưởng em không?"

Ý gì ? Đợi cô load đã.

Chưa kịp nghĩ trên má đã dán lên nụ hôn ngọt ngào của anh vừa nhẹ nhàng man mát vừa mang hơi thở nóng rực.

"Được không?" Thấy cô ngơ ngác anh cười hỏi lại.
Tên này không phải nếu như cô đồng ý sẽ lợi cho anh biết bao nhiêu, dù cô làm gì hay không làm gì anh đều có cớ để hôn sao. Nhưng không từ chối được ai kêu cô bày trò ra.

Mà xét thấy anh lại còn rất đẹp trai rất soái thế này côi như cô hời rồi còn gì. Không chấp nhất cô thoải mái đồng ý mà không suy xét hậu quả.

"Ừm". Vừa mới nói trên má lại dán xuống một nụ hôn củ anh. Khiến cô đỏ mặt không thôi. Cô biết ngay mà.

"Hàn Hàn em muốn nói là chuyện là được khen thưởng mới được hôn nha".

"Anh thấy rất đáng khen thưởng mà". Anh cười xảo trá nhìn cô nói như điều này là hiển nhiên.

"Anh...anh.." thôi được rồi là cô chơi ngu mà.

Cô nghẹn không nói nên lời bây giờ luật chơi là anh đưa ra rồi cô còn nói gì nữa đây.

"Được được được hết...haizz". Cô đỏ mặt quay đi tránh mắt anh nói.
Cô lo tránh đi mà không nhìn thấy trong mắt anh đầy là hạnh phúc, nổ lực bao nhiêu năm của anh xem như được đền đáp dù chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi anh thấy cũng rất mãn nguyện.

"Còn muốn ngủ sao?".

"Ừm em hơi buồn ngủ".

Thấy anh hơi luyến tiếc muốn rời đi cô thấy rất xót. Cưới vợ về một năm trời vẫn chưa có ngủ chung một phòng quả thật rất tội. Mà cô không dám cùng anh ngủ cùng. Nhưng mà bây giờ là ban ngày chắc không sao.

Cô làm nũng kéo tay anh lại. "Anh có muốn bồi em ngủ trưa không?".

"Thật".

Cô gật đầu chắc chắn.

Anh cũng chỉ nằm bên cạnh cô, cơ thể thẳng thừng nghiêm chỉnh.

Anh quá nghiêm túc rồi đó.

Cô mặc dù xấu hổ nhưng hơi thở của anh như bao quanh cô rồi, bao quanh cả căn phòng luôn rồi. Chóp mũi hơi đỏ quay sang nhìn anh.

" Sao vậy ngủ không được?. Có cần anh ra ngoài không?".
Cô lắc đầu nhích người lại gần anh kéo tay anh ra đặt đầu cô lên má áp vỗ ngực anh cọ cọ nói " em muốn anh ôm".

Anh bật cười một tiếng. Thì ra cô bé thẹn thùng của anh muốn anh ôm.

Anh tay vỗ vỗ đầu cô" ừm ngủ đi". Nói xong anh cũng không khách sáo đưa tay kéo cô sát người anh, tay còn lại nghiêng người ôm eo cô. Nhẹ nhàng nuông chiều ôm cả người cô vào lòng. Không ai thấy vẻ mặt anh bây giờ thế nào nhưng chắc chắn là chết cũng mãn nguyện.

Bây giờ đến lượt cả cơ thể cô cứng ngắt rồi. Ấm~ quả thật rất ấm lại rất thơm rất dễ chịu. Trái tim cô muốn đập tung ra ngoài luôn rồi. Nhưng cô cũng cảm nhận được nhịp tim anh cũng đập rất nhanh.

Cô cũng đưa tay ôm eo nhỏ rắn chắc của anh. Cảm giác rất an toàn.

Cứ thế hai người ôm nhau ngủ cả buổi chiều đến khi dì Trương gọi ăn cơm anh mới luyến tiếc buông cô ra đánh thức cô.
Đêm đó anh liền trần trọc không ngủ được, mới có mấy tiếng ngủ cùng cô sao lại như thói quen như vậy, không có nó sẽ không được.

Không được anh phải nghĩ cách dụ dỗ cô ngủ cùng phòng với anh. Haizzz xem ra anh phải nổ lực nhiều rồi.

Đêm đó có một thanh niên mất ngủ.