[Naruhina] Ngược đời

Chương 3

"Naruto dạo này có vẻ thất thần dữ ha!" Sakura chống hông nói.

"Ta tưởng hắn lúc nào chả vậy?" Sasuke lạnh băng nói ,cái mã này chà ,lúc nào hắn chả vậy.

"À ,Sasuke -kun lát nữa chúng ta làm xong nhiệm vụ .Hai đứa mình ..ưʍ.. à ..ưn ..chúng ta ...đi c.. chơi nha?" Sakura ngại ngùng ,lắp bắp không nói rõ lời

"Không rảnh ,nếu cậu có thời gian chơi bời nhiều như vậy chi bằng đi luyện tập nhẫn thuật mới đi" Sasuke nói xong liền quay người bỏ đi.

Sakura cũng quen rồi nên không buồn lắm hình như là thấy bất lực nhiều hơn. Nhưng mà bị crush từ chối thì cũng đau lắm chứ!.

Naruto ngồi chông chênh trên một cành cây, tạo điệu bộ tay chống cằm, đôi mắt hắn tron veo tựa như nước trời thu, đưa vào khoảng không một cái nhìn xa xăm. Hắn cứ ngồi như thế. Thất thần. Thật lâu.

"Ngươi đang nghĩ gì thế, nhóc con?" Một tiếng nói làm cắt ngang suy nghĩ của Naruto. Giọng nói đó kiêu ngạo và có phần coi thường.

"Hừ!" Naruto nói một tiếng "Con cáo già nhà ngươi, bình thường trốn lui trốn lủi không chịu ra, nay lại quan tâm ta thế làm gì?"

Người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ nghĩ Naruto bị điên. Vì xung quanh đó chỉ có mình cậu ta, nào có ai khác đâu? Cậu ta chính là đang tự nói tự nghe. Nhưng hai mà như một, một mà lại chính là hai- trong người cậu ta có một thứ rất kinh khủng. Thứ đó chính là 'con cáo già' trong lời nói của cậu. Cửu Vĩ. Một thứ tồn tại được coi như một thảm họa thiên nhiên. Chính vào mươi mười năm trước, chính vào ngày cậu ta ra đời, Cửu Vĩ xuất hiện, làng lá tan hoang cảnh vườn tan nát. Cha cậu- ngài Hokage đệ Tứ vĩ đại đã hi sinh mình để phong ấn con quái thú này vào trong người cậu ta. Làng Lá yên bình trở lại, Cửu Vĩ bị đánh bại. Đổi lại, cậu trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ và có con quái thú này trong người. Mặc dù người dân trong làng luôn coi cậu là anh hùng của họ, nhưng... Cậu ghét nó.

"Nhóc ranh, không nên hỗn hào với người khác như vậy"

"Với người thì ta chẳng cần tôn trọng làm gì cho cam" Naruto đứng dậy, nhảy từ cành cây xuống mặt đất.

"Haiz, ta hiểu, thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ nhất định không đội trời chung" Cửu Vĩ nói "Nhưng trước mắt, hai ta tạm gác thù riêng sang một bên ta có một đề nghị rất hay, thiết nghĩ ngươi sẽ thích"

"Ta? Với ngươi?" Naruto chau mày hỏi lại.

Cửu Vĩ cười cười, không rõ âm thanh.

"Cái cô bé đó, cái con bé mắt màu trắng ấy! Ta biết ngươi thích nó, nhưng mà ta thấy cách ngươi dùng để tán nó thật không đúng"

"Thế theo ngươi thế nào mới đúng?" Naruto nổi đóa "Còn nữa, cậu ấy có tên! Là Hinata Huyga. Nhớ chưa! Là HUYGA HINATA!"

"Thì ta cũng có tên mà! Là Kurama. KU-RA-MA đó nhớ chưa!" Cửu Vĩ cũng nổi đóa.

"hừ, thì là kurama! Thế ngươi cho rằng ta làm thế nào mới đúng? Mới phải phép đây?"

"EEy, ta nói nhỏ ngươi nghe!" 

Tại phủ Hyuga, căn biệt thự rộng lớn được thiết kế theo phong cách Nhật bản cổ. Những ngôi nhà bằng gỗ xếp thành những căn phòng nối tiếp nhau. Sân nhà rộng rãi, xếp thành từng mảnh từng mảnh hình vuông. Có cả một chiếc hồ nuôi cá, một chiếc cầu nhỏ và những chiếc cây nghiêng mình trầm tư. Tiếng gió xào xác khẽ thổi. Nó mang lại một cảm giác rất yên bình trang nghiêm, nhưng bản chất của nó lại trái lại với điều đấy. Sự khắc nghiệt.

"Hây!"

Hinata dùng sức đánh vào người rơm trước mạnh, Charka phóng ra khiến người rơm đó gãy xuống. Hinata thu tay, thở dốc, mồ hôi ướt nhẹp hai bên trán. Cô chỉ hít thở một hơi thật sâu rồi lấy tay lau trán.

"Chưa đủ" Hinata buồn rười rượi, nói. Biểu cảm của cô như sắp khóc vậy.

Cuối cùng không kìm được, Hinata liền ngồi thụp xuống nền nhà, run rấy người mà khóc thút thít. 
"Taị sao chứ! Oa oa... Chẳng phải mình đã cố hết sức rồi sao! Hức.." 

Hinata ôm mặt run rẩy khóc. Có thể nào cô vẫn thẩy chưa đủ. Chính là thấy bản thân chưa đủ mạnh, chưa đủ cố gắng. Hinata không dám trách số phận đen đủi hay trách bất kỳ ai. Cố chỉ trách bản thân mình sao quá yếu đuối, sao mà quá đỗi khiến người khác thất vọng, dù gfi cũng đã cố gắng hết sức nhưng sao lúc nào cũng như là vô vọng.

Ước muốn của Hinata là đánh bại được anh họ cô - Neji, hoặc chí ít thì, cũng sẽ được cha cô công nhận. Được cha một lần âu yếm nhìn cô bằng ánh mắt tự hào. Nhưng tất cả sao mà rất khó. Đột nhiên Hinata nghe tiếng bước chân đều đều tiến về căn phòng luyện tập, Hinata đứng dậy lau vội nước mắt, trấn tĩnh lại bản thân. Hinata siết chặt tay chờ cánh cửa mở, chỉ thấy một cô bé bước vào. Đôi mắt của cô bé đó giống y chang Hinata, mái tóc ngắn ngang vai có một vài sợi tóc rũ ra trước mặt, cô bé đó mặc một bộ đồ bó sát người chuyên dùng cho luyện tập, người đầy thương tích dù chỉ là những vết sẹo ngoài da không đáng kể. Hinata nhận ra ngay đó là em gái Huyga Hanabi của mình. Ngay lập tức Hinata chạy lại chỗ Hanabi. Hanabi cũng ôm chầm lấy chị gái mình.
"Hanabi, cha thật quá đáng. Nào, em có mệt không?" Hinata gấp gáp hỏi, cô đau xót khi thấy em gái mình bị vậy