[Naruhina] Ngược đời

Chương 4

"Hanabi! Em có sao không?" Hinata gấp gáp hỏi.

"He he" Hanabi dần ngẩng đầu lên nhìn Hinata, điệu bộ cười tinh nghịch

"Onee- chan! Onee- chan! Onee-chan" Hanabi dụi dụi đầu vào người chị gái, miệng luôn miệng gọi 'onee -chan'.

Hinata thấy em gái như vậy tự dưng lòng thấy vui. Giọng Hinata dịu lại:

"Hanabi, có gì không em?" 

Hanabi cười cười, đưa nắm tay vốn nắm chặt lên. Xòe nắm tay nhỏ nhắn kia ra là một bông hoa ly nhỏ, do bị nắm chặt nên vô cùng nhàu nát, tồi tàn.

"Onee- chan, tặng onee -chan" Hanabi tươi cười nói. 

Hinata xúc động, bất giác vui mừng ôm chặt Hanabi vào lòng, cọ cọ hai má. Hanabi bị nghẹt thở, chị cô ôm chặt quá. Được một lúc thì Hinata buông Hanabi ra, cầm bông hoa đã bị nhàu, nhẹ nhàng cài lên mái tóc ngắn của mình. Hinata tươi cười nói:

"Đẹp quá, cảm ơn em Hanabi" 

"Nhưng sao sánh được với vẻ đẹp của onee-chan chứ! Em vừa nhìn là biết ngay nó rất hợp với chị, cho nên liền trốn luyện tập với cha mà hái đấy. Quả nhiên onee-chan rất thích"

Hanabi dụi mặt vào người chị, tỏ vẻ nũng nịu. Hinata hơi hốt hoảng, tâm trạng bỗng rơi hụt xuống một bậc. Cha cô vốn là người nghiêm khắc, Hanabi trốn tập luyện mà chạy lại với cô như vậy, chắc chắn bắt gặp sẽ phạt cả hai đứa. Cô có thể chịu được điều ấy, nhưng Hanabi còn quá nhỏ, chắc chắn không chịu được điều khắc nghiệt ấy. Thương em, Hinata ôm chặt Hanabi vào lòng.

"Chúng ta quay lại chỗ cha đi, Hanab-..."

Xoạch, âm thanh cửa mở cắt lời Hinata. Khiến cả hai chị em Hinata, Hanabi quay đầu lại nhìn. Hinata lắp bắp nói:

"Cha...?"

Người vào không ai khác là người cô không mong xuất hiện vào lúc này nhất, cha cô, trưởng tộc Hyuga hiện tại, Hyuga Hiashi. Hiashi dùng đôi mắt Byakugan trắng nhìn chằm chằm vào hai chị em. Bầu không khí trầm mặc giữa ba cha con bao trùm mọi thứ. Hiashi thấy Hinata đổ mồ hôi hột, Hanabi bấu víu áo chị mình mà ôm chặt, đồng tử tự nhiên mà giãn nở cơ mặt luôn nhăn nhó nay giãn ra, tạo một khuôn mặt hiền lành dễ gần. Có lẽ đây là chút phúc lợi từ địa vị người cha cuối cùng mà Hiashi dành cho hai chị em, với con người đối xử với con mình đặc biệt tàn nhẫn như thế, đó chính là điều không ngờ tới. Ông lên tiếng, giọng ồm ồm, lạnh lùng:

"Hinata, mau thay đồ, lát nữa ra phòng khách. Naruto tìm gặp con." 

Hinata buông lỏng Hanabi khỏi vòng tay, liền ngớ người ra. 

"Cha nói, Naruto sao? Là Uzumaki Naruto?"

Hiashi gật đầu sau đó xoay người bỏ đi, trước khi khuất khỏi tầm mắt còn nói thêm một câu:

"Hãy tiếp đón vị anh hùng đó thật tốt, tất cả những người dân trong Konoha này đều nợ cậu ấy một ân tình, nợ ngài Đệ Tứ một lời... Hãy chắc chắn rằng cậu ta thấy thoải mái khi ở đây"

"Dạ" Hinata trầm mặc nói.

Chờ cha đi hẳn, cô khẽ đẩy Hanabi ra khỏi vòng tay. Dặn em từ nay không được trốn luyện tập, sau đó cô trở về phòng. Thay một bộ đồ rồi đi ra phòng khách. Cô vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Naruto ngồi giữa phong, đang thưởng trà. Hinata tiến lại, ngồi ở vị trí trống đối diện.

"Ồ, Hinata, cậu cuối cùng cũng đã đến, tớ còn tưởng cậu sẽ không đến chứ!" Naruto hồ hởi nói.

Hinata nhẹ cau mày, bộ dạng trầm tư khiến cho Naruto bỗng cảm thấy khác lạ mà trở nên rụt rè hơn. Hinata hơi lạnh lùng, nói:

"Trước tiên thì, cảm ơn Uzumaki-san đã hạ cố tới thăm. Nếu tớ và tộc Hyuga tiếp đón không chu đáo cũng vẫn mặt dày xin cậu bỏ qua"

"Ầy ầy đừng câu lệ hoa mĩ như vậy" Naruto liên tục xua tay "Cậu ra tiếp đón với tớ là quá chu đáo rồi"

Không hiểu làm sao, bỗng Hinata cảm thấy ngạc nhiên và vui sướиɠ trong lòng, bất giác mà khóe môi mỉm cười e thẹn. Naruto nhìn thế thì ngây người tại chỗ, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy sao?

"Vậy, nghe nói cậu tìm tớ? Có chuyện gì chăng?"

Nghe Hinata hỏi, Naruto mới hoàn hồn. Hắn lắp ba lắp bắp, lời nói không rõ. Mặt thì tá hỏa, đỏ phừng phừng, đầu bóc khói.

"Tuần... tớ... thì là... ờm... rằng... sau..."

Naruto dừng lại, hít vào một hơi dài, cậu đưa tay về phía Hinata. Nhắm chặt mắt làm liều hét lớn:
"TUẦN SAU CÓ LỄ HỘI ĐÊM TỔ CHỨC TRONG HAI NGÀY!! CẬU SẼ ĐI CÙNG TỚ CHỨ HINATA!?"

Không hiểu sao cuối cùng Naruto lại thành cúi gập chín mươi độ có lẽ cậu không muốn Hinata nhìn thấy khuôn mặt đang bừng đỏ của mình. Tim cậu đập loạn xạ, nhanh và không rõ. Đôi tay chìa ra vẫn đang chờ câu trở lời từ Hinata.

Một đôi tay nắm lấy tay Naruto, là Hinata.

"Được thôi"

Naruto trố mắt, mặt đỏ phừng, khói bốc lên nghi ngút, sớm có thể làm một nồi BBQ rồi. 

"Vậy, tuần sau mình qua đón cậu"

"Ừm.." 

Hinata bỏ tay Naruto ra, vừa lúc Naruto choàng tỉnh khỏi cơn phê tình liền nhìn thấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của Hinata đầy vết trai sạn, sần sùi. Vừa nãy chạm vào cũng cảm thấy rõ mồn một những đường sẹo mờ. Naruto thầm chua sót, cả hắn cũng không luyện tập nhiều đến thế.

"Kìa, ngươi còn ngẩn ra đấy làm gì? Cơ hội tới đó" Có một giọng nói quanh quẩn trong đầu Naruto và cũng chỉ có cậu nghe thấy.
"Ngươi câm miệng! Ta biết!" Naruto trong thần trí đáp lại Kurama.

"À, này.. Hinata, thực ra còn một việc nữa..." naruto bỗng trở nên e thẹn, liếc mắt chờ đối phương đồng ý mới  tiếp túc nói.

Hinata hiểu ý, gật đầu bảo Naruto cứ nói tiếp. Naruto cười tươi.

"Đây, cái này cho cậu. Nó có thể đem đến may mắn đấy" 

Naruto chìa tay ra là một cái vòng tay, dây màu đỏ nổi bật bằng chiếc vòng tròn nhỏ bằng đầu tay, trên đó khắc biểu tượng của tộc Uzumaki- xoáy nước màu đỏ.