[Naruhina] Ngược đời

Chương 5: Mùa lễ hội (2)

Hinata tới điểm hẹn sớm hơn hẹn tầm chừng mười, mười lăm phút gì đó. Hai người hẹn nhau ở trước cổng học viện Ninja. Hinata quay người liếc xung quanh, cầm chừng Naruto chưa đến. Sau đó đôi mắt trong veo đặc trưng Byakugan khẽ động, dừng lại ở cái cây trước cổng học viện.

Không đúng, không phải là cái cây.

Hinata đang chăm chú nhìn chiếc xích đu được mắc trên  cái cây ấy. Ánh mặt vô cùng dịu dàng, đôi môi trong vô thức khẽ cong nhẹ. Nó làm cô nhớ tới một người, một đoạn ký ức chẳng biết còn có thể lặp lại lần nữa không? Cô chạm nhẹ tay lên chiếc xích đu, cuối cùng ngồi xuống đó.

"Ồ, Hinata?"

Nghe tiếng gọi, Hinata quay lại liền thấy Naruto đứng đó.  Cậu nhóc nhanh nhảu bước từng bước dài tới chỗ cô. Không biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng Naruto nhìn như một con cáo nhỏ, vẫy vẫy đuôi vui mừng khi nhìn thấy cô. Cậu nhóc cười tươi, mái tóc vàng vẫn luôn chói lóa và đôi mắt trong veo tựa biển trời mùa thu là điểm thu hút nhất của Naruto. Cậu ta cũng nhận thức được điều ấy bởi cậu ta luôn chăm chút vẻ bề ngoài mà!

"Cậu tới sớm thế" Naruto làm ra vẻ hớn hở vẫy vẫy đuôi, đôi mắt xanh biếc nhìn tổng thể toàn người Hinata một lượt.

Không biết có phải ảo giác hay không, Hinata cảm thấy hình như hắn đang nuốt nước bọt.

Naruto: "Cậu mặc bộ này xinh lắm! Hì, Kimono truyền thống hả?"

Hinata nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu sau đó đáp một tiếng "Ừm"

Naruto mỉm cười, cúi xuống ngang tầm với Hinata: "Tớ đã rất sợ đấy cậu biết không?"

Hinata ngơ ngác, hỏi lại: "Cậu sợ? Tại sao?"

Naruto: "Sợ cậu không đến... cũng lại sợ. À mà, cho cậu cái này, ăn không?"[Naruhina] Ngược đời - Chương 5: Mùa lễ hội (2)Naruto chìa ra cái gói bọ màu nâu nhờ mà nãy giờ hắn vẫn cầm trong tay, đưa cho Hinata. Đó là một gói dango vẫn còn hơi ấm,  chắc là Naruto vừa mới mua. Hinata hơi ngượng ngùng, song cũng không cự tuyệt. Cô đỡ lấy gói dango, lấy một chiếc rồi trả lại gói dango cho cậu.

Hinata khẽ mỉm cười: "Cảm ơn nhé"

A! a!... 

Naruto gào thét với con cáo già trong người mình: " Tuyệt quá Kurama!!! Cô ấy thật sự nhận kìa! Ta tin ngươi rồi, nể ngươi sát đất luôn" song ngoài mặt cậu vẫn điểm tĩnh như không, đôi môi cong nhẹ một đường, vô cùng quyến rũ.

Kurama được dịp lấy ra làm khoái chí, hắn vênh mặt, nói bằng chất giọng ta đây: "Hừ, chuyện dĩ nhiên! Nếu ngươi cứ đứng như trời trồng ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ, ta dám cá cuộc hẹn này đi tong"

Naruto mặc kệ hắn dương dương tự đắc.

Lúc này, Hinata đứng dậy khỏi chiếc xích đu, phủi phủi bụi trên chiếc Kimono xanh. Cô cắn từng miếng dango nhỏ, vừa miệng. Cô quan sát kĩ Naruto, cậu cũng mặc một bộ kimono truyền thống nhưng là màu cam bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo nửa chừng. Cộng hưởng thêm với gương mặt và khí chất rất hút người của cậu làm cho cặp đôi trai gái non tơ này nổi bật lên giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn, không ngoại trừ Hinata.

 Đi đứng bên cạnh người như thế, Hinata cũng khẳng định mình không hề kém cạnh. Trong khi người ấy tỏa ra ánh hào quanh rạng ngời như mặt trời, cô gái bên cạnh lại lướt khướt, dịu dàng; hàng lông mi dài, uốn cong, mỗi lần chớp mắt sẽ khẽ rung. Trời giờ đã gần 8 giờ tối, ánh trăng hiu hắt chiếu rọi mọi vật, chiếu lên người cô gái nhỏ kia. Hình như mặt trăng rất thích em, iu ái dành cho em những tia sáng bạc đẹp nhất, em cũng thuận theo ánh trăng mà để nó quấn quýt cạnh mình. 

Trăng và người hòa thành một thể. Em như phát sáng giữa màn đêm, mờ mờ ảo ảo tựa như không có thật. Nhìn vào cứ ngỡ như thể em là nàng tiên tinh nghịch giáng trần xuống nơi thế gian trần tục này để vui chơi, chỉ cần em chán rồi sẽ hòa vào ánh trăng mà biến mất.

Hai người như mặt trăng, mặt trời song hành sánh đôi bước từng bước cùng nhau. Một cảnh tượng khá hiếm thấy và đẹp đến hớp hồn, cho nên những người ở gần đó dù đang làm gì cũng phải liếc qua nhìn họ.
Ăn xong chiếc dango, Hinata đang ngó tìm nơi để vứt que xiên trên đường đi. Naruto đi bên trái, thấy cô đã ăn xong bèn cúi thấp người hỏi: "Cậu ăn nữa không? Vẫn còn đấy"

"Cảm ơn, không ăn nữa, mình no rồi" Hinata mỉm cười đáp lại.

"Cậu ăn như mèo ấy nhỉ, ha ha" Naruto thấy Hinata ăn ít, liền trêu chọc

"Vậy à? Ai cũng bảo tớ như thế"

"Vậy, cậu muốn chúng ta đi đâu trước. Mấy đêm hội như này một năm chẳng tổ chức mấy lần đâu cho nên mọi người đến đông lắm"

"Tớ cũng không biết tớ muốn đi đâu nữa..."

Naruto cười cười, nụ cười như thể có gì đó khiến cậu chàng thỏa mãn.

"Vậy chúng ra đi xem kịch nhé? Tớ biết ở đây có đoàn kịch hay lắm"