[Naruhina] Ngược đời

Chương 5: Mùa lễ hội (3)

" Hinata, lại đây " Naruto vẫy gọi Hinata đi vào hàng ghế của mình.

Cả hai đứa đang đi xem kịch.

Đây là một vở kịch dựng lại cảnh ngôi làng được dựng lên nhờ bàn tay của ngài Hokage đệ nhất đáng kính và đối thủ của ông ấy - Uchiha Madara. Nhờ cái ý kiến của con mèo trong bụng mình, Naruto biết được đây là một nơi lý tưởng để dắt bạn gái đến, ít nhất là theo lời quảng cáo của chủ kịch thì là như thế.

Nhưng... là lí tưởng dữ chưa??? Vở kịch dành cho các cặp tình nhân, vậy mà cứ hai giây lại đòi gϊếŧ nhau mấy lần hả! Lại còn đánh, đấm, máu me, chiến trường các kiểu nữa. Không khí lãng mạng đâu! Những quả ka-bê-đon (dồn đối phương vào tường) đầy bá đạo đâu!

Naruto ngồi không thẩm nổi vở kịch này... thật à? Lừa bố mày chắc! 

"Thì đúng là chúng lừa cậu mà" Kurama điềm đạm lên tiếng như đã biết trước mọi thứ sẽ diễn ra như vậy.

"Ông câm miệng vào" Naruto cắn chặt răng, gằn từng chữ trong bụng đe dọa Kurama.

Kurama thì cũng thản nhiên, hắn hết nhiệm vụ rồi! cũng chẳng muốn xen vào cuộc tình máu chó này đâu.

Naruto không thể ngồi yên được, hắn cứ hết liếc dọc liếc ngang, lại rung rung chân. Còn Hinata thì lại điềm tĩnh ngồi yên bên cạnh hắn theo dõi câu chuyện. Cuối cùng, hắn chống tay lên cằm mà nhìn chằm chằm vào Hinata.

"Mặt tớ dính gì sao?" Hinata điềm nhiên hỏi, không hề liếc qua Naruto.

"Cậu không nhìn qua đây mà vẫn biết tớ nhìn cậu nhỉ? Quả đúng là Bạch nhãn có khác" Naruto bị hỏi đột ngột thì hơi giật mình, chột dạ lắp bắp lấm liếʍ câu chuyện.

"Thực ra không cần tới Bạch Nhãn tớ vẫn biết cậu nhìn tớ mà, mặt tớ sắp thủng lỗ rồi đây này" Hinata vẫn cứ vẻ mặt điềm nhiên đó mà trả lời.

Thế rồi cả hai im lặng, câu chuyện đi vào bế tắc, đầy vẻ ngại ngùng. Naruto đổi từ chống cằm sang nằm. Mắt vẫn cứ dán vào Hinata. Cậu ta muốn làm gì đó cho tình huống này bớt khó xử.

"Không biết Hinata đã có người trong lòng chưa?" 

Hinata giật mình quay lại, Naruto cũng giật mình nhận ra. Lời đó vốn dĩ cậu ta chỉ tính nói thầm trong lòng, ai ngờ trong lúc mê muội lại bật thành tiếng. Naruto bụm chặt miệng, cậu muốn nói rằng "không cần để ý đâu, chỉ là tớ lỡ miệng tò mò thôi", nhưng không sao thốt lên được. Hinata cũng nhìn cậu chằm chằm, như muốn xác nhận lại. Không hiểu sao trong tình huống đó, tim Naruto đập nhanh liên hồi thành từng nhịp, như một giai điệu dập dồn không theo quy tắc. Lại nhìn thấy Hinata nhìn mình, hắn cũng muốn biết thử.

"Cậu hỏi để làm gì?" Hinata cuối cùng cũng hỏi.

"À... ừm thì... chỉ là, tớ nghĩ rằng... một người như cậu, tuyệt vời... à không, ý tớ muốn biết một chút về cậu... Ấy không phải! Chỉ là tớ thắc mắc thôi ấy, thường ngày cậu có nói chuyện nhiều với ai đâu" 

Naruto ngại ngùng, vừa trả lời câu hỏi một cách lúng túng vụng về, vừa liếc nhìn phản ứng của Hinata.

"Có đấy"

Nghe câu trả lời, Naruto bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu hạ giọng, lí nhí:

"Tớ có thể biết đó là ai không?"

Hinata nhìn thẳng vào Naruto.

"Cậu ấy có đôi mắt xanh rất đẹp tớ thích nó lắm, cậu ấy luôn luôn đứng dậy trước khó khăn, hoàn toàn không bao giờ gục ngã trước bất cứ thứ gì. Cậu ấy vui tính, tốt bụng và chăm chỉ. Cậu ta hòa đồng, cậu ấy sưởi ấm trái tim tớ"

Đang nói, chợt Hinata dừng lại, vẻ mặt đăm chiêu.

"Nhưng sau khi tớ thức dậy, tớ không thể tìm thấy hình bóng của cậu ấy nữa. Tớ đã nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ, và cậu ta không tồn tại. Rồi tớ lại hy vọng khi thực sự thấy cậu ấy rồi lại tuyệt vọng. Cậu muốn biết vì sao à? Đó không còn là người tớ yêu nữa"
Sau đó Hinata im lặng và Naruto cũng thế. Giữa tình huống này bất cứ ai cũng sẽ khó xử như vậy. Với đầu óc mà Naruto tự nhận là có hơi đơn giản của mình, thực sự cậu ra không tìm ra câu từ để an ủi nào. Một thứ cảm xúc ngổn ngang hỗn độn dâng lên trong lòng cậu ta, thật khó tả làm sao: một cái buồn man mác, một chút thất vọng, một chút tự ti, mặc cảm nhưng đồng thời cậu ta cảm thấy quen thuộc, một chút hi vọng nhem nhóm lại có thêm cả một chút sự ấm áp động viên.

Cho đến khi vở kịch kết thúc, cả hai cũng không nói với nhau lời nào. Nếu cứ tiếp tục, buổi hẹn hò hôm nay coi như bế tắc rồi! Không được, cậu không cho phép mọi chuyện đi vào ngõ cụt như thế! Hằng ngày Hinata khó tiếp cận biết bao nhiêu, một buổi đi chơi khiến cậu hao tâm tổn sức như thế nào mà lại có thể kết thúc lãng xẹt như vậy được! 
"Hinata này, cậu có thích dango không? Tớ mua cho cậu nhé" Naruto nở một nụ cười tươi rói.

"Nhưng hồi nãy chúng ta đã ăn dango rồi mà..."

"À ừ, ngại quá ha ha, tớ quên mất đấy"

Naruto nhìn Hinata, thấy ánh mắt cô lia đi chỗ khác. Nhìn theo hắn mới nhận ra cô nhìn vào trò vớt cá. Naruto biết mình nên làm gì mới phải rồi.

"Nếu cậu muốn tớ sẽ thử nhé" 

"ủa... ơ, gì thế, Uzumaki - san? cậu đi đâu vậy?" 

Hinata ngơ ngác, trước khi kịp phản ứng thì Naruto đã thoan thoắt chạy đi, vẻ mặt hớn hở thử sức với trò chơi vớt cá. Hinata nghiêng đầu, cô khẽ mỉm cười dịu dàng lại có chút bất lực.

"Cậu ấy dù tính cách có thay đổi, nhưng hình như bản chất vẫn y như thế"

Hinata cười, rồi tự đắm chìm mình vào trong những suy tư, tay cô siết chặt trước l*иg ngực. Gương mặt và đôi mắt thanh tú của Hinata dịu lại, nhìn thẳng vào bóng lưng của Naruto đằng xa. Đôi môi hồng khẽ mấp máy "Naruto - kun".
Còn phía bên này, biểu cảm Naruto háo hức muốn thấy nhất ở Hinata mà anh lại không thể thấy, thật oái om. Naruto háo hức chạy lại phía Hinata, tóc với phần cổ áo bị ướt vì những chú cá kia không chịu đầu hàng số phận. Hắn giơ ra cái bọc ni - lông trong đó có chứa 2 con cá vàng. Cậu cười tươi, nụ cười rực rỡ như ánh mắt trời ấy thực sự rất đẹp.

"Xem kìa, cậu ướt hết rồi" Hinata lo lắng, giọng cô cất lên có phần quở trách. Cô lấy ống tay áo của mình thấm nước trên tóc của Naruto.

Naruto bị hành động này của Hinata làm cho bất ngờ, hắn đỏ mặt. Trong phúc chốc, hắn tưởng mình ở thiên đàng "Khoảng cách này... gần quá" Hắn nhìn thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt Hinata, lại đặc biệt nhìn ngắm đôi mắt dịu hiền và đôi môi của Hinata.

"À.. ừ tớ không sao cả" Hắn ấp úng nói "C-còn cái này... à cho cậu" 
Hinata nhìn vào túi cá mà Naruto cố gắng đưa cho cô, giờ người ngại ngùng  lại là cô. Cô mỉm cười, nhắm cả đôi mắt lại.

"Cảm ơn cậu nhé, Naruto - kun"

Nhận được lời cảm ơn của Hinata, cậu cảm thấy như đạt được một chiến tích gì đó ghê gớm lắm. Trong lòng cậu đã sớm vì vui sướиɠ mà bấn loạn rồi. Sau đó cậu chợt nhận ra có điều gì khác thường. Cô ấy vừa gọi mình bằng tên sao? Naruto với bộ dạng vui sướиɠ đến gấp gáp hoặc vì quá phấn khích mà nắm lấy đôi vai nhỏ của Hinata. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng như sắp nổ tung. Hơi thở hổn hển và khó khăn.

"C-Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"