Taegyu | Reflection

• 1 •

Beomgyu giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài, em đưa đôi mắt thất thần của mình nhìn xung quanh, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ, bàn tay thả lỏng lau đi mồ hôi trên trán của mình.

Đau!

Một cảm giác đau đớn xộc thẳng vào não khiến em khẽ nhăn mặt lại, trên cánh tay xanh xao kia, lúc này đây là những vệt đỏ thẫm trải dài, đôi chỗ vẫn còn đang rỉ ra thứ chất lỏng tanh tưởi ấy.

Đi nhanh vào nhà vệ sinh, Beomgyu liền cho tay vào bồn rửa để làm sạch đi những vết thương ấy, đôi mắt em lại khẽ hướng đến chiếc gương đối diện kia, phản chiếu lại là hình ảnh tiều tụy đến thảm thương mà chính em cũng không thể nhận ra được đó là bản thân mình.

Có người nói rằng dạo này em ốm quá.

Cũng đúng, Beomgyu rất giỏi tự hành hạ bản thân mình, bằng chứng là khuôn mặt trong gương kia phảng phất bao nhiêu nét mệt mỏi.

Cũng có người nói rằng em thật ngu ngốc quá.

Beomgyu chỉ có thể im lặng, có lẽ là em ngốc thật...

Vội thay một chiếc áo phông tay dài vào người, em liền nhanh chóng đi xuống bếp để làm bữa sáng. Hôm nay Yeonjun, Soobin và Kai đều đã đến công ty từ sớm để luyện thanh nhạc, riêng Beomgyu và Taehyun đã được Yeonjun xin phép giáo viên nghỉ bệnh một ngày.

Taehyun bình thường dậy rất muộn, thế nên việc cậu đang ngồi trong bếp lúc này khiến em có phần ngạc nhiên.

"Em dậy sớm thế?" – Em chạm vào người cậu, nghiêng đầu hỏi.

Taehyun không đáp, cậu chỉ đưa mắt nhìn em, Beomgyu vẫn đang cười, nhưng cậu biết trong nụ cười kia chính là sự mệt mỏi vô tận, bàn tay cậu vô thức chạm vào tay em, chỉ khẽ lắc đầu.

Cả hai lại chợt rơi vào im lặng, điều nay không phải trước giờ không có, mà là đã rất nhiều lần, cậu vẫn cứ im lặng như thế, ánh mắt gắt gao nhìn em như muốn nói gì đó, nhưng rốt cục vẫn cứ thế lặng thinh.

Beomgyu bắt đầu làm bữa sáng cho cả hai, bình thường Taehyun rất thích những món do em làm, dù cho nó có tệ đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn có thể dồn một miệng thức ăn mà tươi cười giơ ngón tay cái lên bảo rằng "Tuyệt lắm!"

Những lúc như thế, em thường cười phá lên vì khuôn mặt khổ sở đang nhai thức ăn của cậu.

Nhưng...

Trong một thoáng, nụ cười trên môi của Beomgyu chợt tắt ngấm, em đang nghĩ gì vậy nhỉ, Taehyun vẫn đang đợi ở kia, em cần phải làm nhanh hơn.

"Beomgyu hyung."

Cậu đột nhiên lên tiếng khiến Beomgyu giật mình nhìn về phía cậu.

"Có phải, em bị bệnh không?"

"Không có." – Em lắc đầu – "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em cũng không biết." – Cậu thở dài – "Có những chuyện em chẳng thể nhớ được, chẳng hạn như tối qua em đã làm gì."

"Tối qua chẳng phải em đã nốc hẳn một chai Soju, sau đó nằm lăn ra đất à?" – Beomgyu bật cười – "Báo hại Yeonjun hyung và Kai phải kéo em vào phòng đấy."

Taehyun cố nhìn thẳng vào mắt của em, nhưng em lại nhanh chóng nhìn sang nơi khác, bởi em biết mình không giỏi trong việc nói dối.

"Ăn sáng xong, chúng ta cùng đi dạo nhé!" – Beomgyu gợi ý, em đang cố chờ đợi một câu đồng ý từ cậu – "Gần đây chúng ta không đi đâu cả, nếu cứ ở trong nhà thế này chắc anh sẽ buồn chết mất."

Taehyun vì nụ cười kia của em mà bất giác bật cười theo, phía đuôi mắt nheo lại một cách đáng yêu.

"Được, em sẽ đi với anh."

Tuyệt đối... anh sẽ không để họ phải đưa em vào nơi tăm tối kia đâu, Taehyun...

.

.

Bầu trời buổi sáng những ngày đầu năm vẫn khá lạnh, đâu đó còn vương lại một ít lớp tuyết trắng xóa, tuy có nắng nhưng không khí vẫn khiến người khác rùng mình khi bước ra ngoài.

Cả hai ra ngoài cùng nhau, họ cùng đi dạo dọc quanh bờ sông Hàn, nơi đây buổi sáng rất vắng người bởi chẳng có ai muốn đến đây trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế kia.
Nhưng Beomgyu thích như thế, em thích ngắm nhìn những con tàu phía xa, thích cả những cơn gió lạnh thỉnh thoảng xộc thẳng vào người, thích những đứa trẻ hay đến chơi ở khu trò chơi gần đó.

Và hơn bao giờ hết, em thích nơi này vì có một người tên Taehyun.

Beomgyu bất giác phì cười như một đứa ngốc, sau đó lại khịt mũi, khuôn mặt em anh lúc này đỏ ửng lên vì lạnh, trông chẳng khác gì một con tuần lộc.

"Hyung."

Taehyun khẽ gọi, em vừa quay sang thì chợt giật mình vì cậu đột nhiên tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống quấn quanh cổ cho em.

"Cả người anh lạnh hết rồi này." – Cậu khẽ chạm vào hai gò má lạnh toát ấy, bàn tay cậu lúc này cũng đang lạnh lắm – "Chiếc khăn choàng này em thích lắm đấy, tặng cho anh."

Cẩn thận kéo cao chiếc khăn choàng lên cho em, Taehyun khẽ phì cười vì trông em lúc này như một chú gấu đông vậy, nụ cười ấy khiến em cứ ngẩn ngơ ra mà ngắm nhìn. Không phải trước giờ em chưa từng thấy cậu cười bao giờ, nhưng sao lúc này, nụ cười ấy lại khiến tâm tư của em rối bời như vậy.
Có chút đau nhói nơi ngực trái, Beomgyu khẽ cúi đầu để giấu đi đôi mắt đang đỏ dần lên của mình.

Sao thế nhỉ? Đáng ra lúc này em phải cảm thấy vui mới phải.

Em chạm lấy chiếc khăn choàng cổ trên người mình, nơi đây vẫn còn hơi ấm của cậu.

Taehyun không rõ hành động của Beomgyu lúc này, cậu nghiêng đầu cố nhìn ra biểu cảm của em. Chợt bàn tay em khẽ nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt đáng yêu sáng lấp lánh vẽ lên một đường cong.

"Đi thôi nào."

.

Đột nhiên tôi lại muốn chạy... chạy thật nhanh ra khỏi sự thật này.

.

Cả hai cùng đi đến trung tâm mua sắm để mua thêm vài món đồ dùng trong nhà, sau đó đến một tiệm café nhỏ khuất bên đường, đây là nơi lúc trước mà họ thường hay đến, Taehyun rất thích đồ ngọt, thế nên thức uống của cậu lúc nào cũng kèm thêm một ít caramel phủ bên trên.
"Dính ra ngoài rồi này."

Beomgyu nói rồi đưa tay quệt lấy vệt caramel lem ra trên mép cậu, quả thật Taehyun trước giờ ăn uống rất hậu đậu, cậu hay làm mọi thứ lộn xộn lên lắm, và người giúp cậu dọn dẹp không ai khác chính là Beomgyu.

Tay cậu liền nắm lấy bàn tay của em, sau đó đưa ngón tay mà em vừa quệt vết caramel kia cho vào miệng của mình. Beomgyu giật thót khi đột nhiên cậu làm như thế, ngón tay khẽ chạm vào lưỡi cậu khiến em không khỏi đỏ mặt lên.

"Ngọt lắm!" – Taehyun lại tít mắt cười như một đứa trẻ.

"Em thật kì lạ." – Beomgyu liền nói.

"Em chỉ kì lạ với anh thôi."

Có ai nói với anh là Kang Taehyun là thánh sến súa chưa nhỉ, Beomgyu nghĩ rằng có lẽ cậu thích uống đồ ngọt nên mới có thể nói ra những lời đó.

"Với ai em cũng có thể ngọt ngào như thế này sao?" – Beomgyu hỏi, nhưng trong ý tứ có chút gì đó hờn dỗi.
Taehyun chỉ im lặng, cậu đang chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của chú gấu trắng kia, những lúc như thế này trông em lại đáng yêu hơn bao giờ hết, khuôn mặt xịu xuống, hai má nhỏ mềm mềm phồng lên.

Bất chợt cậu nắm lấy đầu dây khăn choàng cổ kia, đồng thời kéo mạnh khiến em không làm chủ được mà ập thẳng người về phía trước, mặt đập vào bờ vai rắn chắc của cậu.

"Chỉ với anh thôi, Gấu ngốc!" – Taehyun thì thầm những lời nói đó vào tai em, trong phút chốc cả người Beomgyu run lên – "Em thích anh."

Nói rồi, cậu chợt hôn lên mái tóc đen mềm của em, từng chút một giữ lấy hơi ấm lẫn mùi hương của người đối diện.

.

Nếu có thể mãi như thế này thì tốt quá...

.

Beomgyu khẽ vùi mặt vào vai cậu con trai nhỏ tuổi hơn, che giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra của mình.
Em không được phép yếu đuối, bởi vì em còn phải bảo vệ người mà em yêu.

-TBC-