Taegyu | Reflection

• 2 •

Trở về nhà khi mặt trời cũng đang lặn dần, trong nhà vẫn chưa có ai về cả, cả hai bỗng cảm thấy có lỗi khi không thể tham gia buổi luyện tập trên công ty. Thật ra Beomgyu hoàn toàn có thể đi, nhưng em không muốn bỏ mặc Taehyun ở nhà một mình trong tình trạng như thế này.

Taehyun về phòng để thay quần áo, riêng Beomgyu đi vào bếp để cất những thứ vừa mua được vào tủ.

Em đang suy nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì cho cả hai, không biết mọi người có về để ăn cơm cùng không. Nghĩ vậy, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Soobin.

"Anh nghe đây Gyu." – Chưa đến hồi chuông thứ hai, anh đã bắt máy.

"Soobin hyung, tối nay mọi người có về ăn cơm không ạ?"

"Bọn anh ăn ở ngoài rồi, nhưng lát nữa sẽ về sớm." – Soobin vui vẻ nói, sau đó chợt nhỏ giọng – "Mọi thứ đều ổn chứ?"

"Đều tốt cả." – Beomgyu thở ra một cách thoải mái, trên cổ vẫn còn giữ lại chiếc khăn choàng mà Taehyun vừa tặng cho.

Xoảng!

Đâu đó bên trong phòng có tiếng đổ vỡ, lớn đến mức Soobin trong điện thoại cũng có thể nghe thấy.

"Beomgyu, có chuyện gì vậy?" – Anh gấp gáp hỏi.

"À không sao đâu." – Em vội trấn an người anh lớn hơn – "Chắc là Taehyun vô ý làm rơi gì đó thôi."

"Beomgyu à, bọn anh sẽ cố gắng về sớm, nhưng lúc này em có thể tránh Taehyun một lúc được không? Anh sợ là..." – Soobin nói, gần như là năn nỉ.

"Em không thể hyung à..."

Beomgyu vẫn chưa kịp nói xong thì đã bị bàn tay ai đó nắm lấy điện thoại quăng mạnh vào tường khiến nó tan nát cả ra.

Cũng đã đến rồi sao?

Em thầm nghĩ, đôi mắt đau đớn nhìn về phía cậu con trai đối diện mình, không phải là một người ấm áp đã nhẹ nhàng choàng lên người em chiếc khăn len ấy, cũng không phải một người ngọt ngào đã thì thầm nói với em rằng "Em thích anh."

Tất cả đều không phải.

Lúc này trước mặt anh là một con người máu lạnh, xung quanh hắn không có chút hơi ấm nào cả, không có cả nụ cười mà em muốn được ngắm nhìn nữa.

"T-Taehyun."

Trước khi Beomgyu kịp chạm vào hắn thì cánh tay đã bị bàn tay cứng cáp kia nắm chặt lấy, chỗ vết thương chưa kịp lành đã bị siết chặt như thế khiến em không kiểm soát được mà hét lên một cách đau đớn

"Tôi nói anh không được điện thoại cho ai mà!" – Hắn gằn từng tiếng một – "Muốn bỏ trốn đúng không?"

"Không có." – Em lắc đầu nguầy nguậy – "Anh không có trốn..."

"Vậy thì đi theo tôi."

Nói rồi, Taehyun không thèm để ý rằng màu đỏ thẫm kia đang thấm dần ra chiếc áo tay dài em đang mặc, mạnh bạo kéo anh vào phòng khóa chặt cửa lại.

Beomgyu thở dốc, em biết lúc này ác mộng trở lại rồi.

Hắn túm lấy chiếc khăn choàng trên cổ em kéo mạnh khiến nó gần như rách toạt ra, điều đó khiến Beomgyu hoảng hốt mà giật mạnh lại, đây là thứ mà Taehyun đã tặng cho em, em không muốn ai làm hỏng nó cả.

"Đưa nó đây."

"Không được, em muốn làm gì cũng được nhưng anh không thể đưa em thứ này."

Em vẫn một mức lắc đầu, đồng thời giấu chiếc khăn len ấy ra phía sau lưng, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt. Người đối diện anh khẽ nhếch mép cười, hắn thôi không đòi vật đó nữa mà đè mạnh em xuống giường, bàn tay bóp mạnh vào những vết thương chưa lành trên người em khiến chúng toác ra, máu thấm ướt cả chiếc áo khoác len ngoài của em.

Beomgyu khóc nức nở bởi cơn đau bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể em, đôi mắt em nhắm nghiền lại như muốn chối bỏ sự thật rằng kẻ đang hành hạ em lúc này mang khuôn mặt của Kang Taehyun – người em yêu rất nhiều.
"Đau lắm sao?" – Hắn cúi người xuống sát mặt em, khẽ liếʍ lên những giọt nước mắt trên mặt – "Vậy sao anh không bỏ trốn đi?"

"A-anh sẽ không trốn." – giọng nói của em gần như lạc đi cùng với tiếng khóc – "Taehyun à, anh..."

"Tôi không phải là Taehyun!" – Hắn mạnh bạo nắm lấy tóc em giật mạnh, tay còn lại nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn – "Tôi không phải thằng khốn nhu nhược giả tạo đó! Không phải!"

Mỗi câu nói, hắn đều giáng một cú đánh xuống người của em. Beomgyu dường như đã quá quen với điều này, em dùng hai cánh tay đầy thương tích của mình ra yếu ớt chống đỡ, mặc cho người phía trên vẫn đang điên cuồng hành hạ em.

Taehyun hôm nay dường như tức giận hơn bình thường rất nhiều, có lẽ là khi thấy em nhất quyết không chịu đưa chiếc khăn choàng đó cho mình. Lần đầu tiên em dám chống đối kể từ ngày hắn xuất hiện. Hắn luôn muốn chiếm lấy cơ thể này và cả tạo vật xinh đẹp mang tên Choi Beomgyu kia cho riêng mình.
Chỉ với một tay, hắn đã dễ dàng ghì chặt được cả hai tay của Beomgyu xuống giường, tay còn lại luồn vào trong lớp áo của em mà sờ soạng phần da thịt ấm áp. Beomgyu như điếng cả người khi nhận ra hắn đang định làm gì, bình thường hắn sẽ chỉ đánh em thôi nhưng những hành động hôm nay hoàn toàn khác hẳn.

"Đừng! Taehyun, thả anh ra!" – Em giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi người phía trên mình, nhưng cả người hắn cứng như đá, em không thể cử động được tay, huống hồ là đẩy hắn ra.

"Gọi tôi là Terry!" – Hắn vẫn không dừng lại, đôi môi bắt đầu chu du trên cổ và phần xương quai xanh của người bên dưới, nuốt trọn lấy mùi hương của em.

"X-xin em đừng làm vậy mà."

Beomgyu khóc lớn hơn, những lần bị đánh, em vẫn chưa hề xin hắn dừng lại, bởi chỉ cần thỏa mãn điều đó, hắn sẽ không làm hại đến cơ thể của Taehyun. Nhưng lần này em thật sự rất sợ, nhất là với một người máu lạnh như hắn ta.
"Choi Beomgyu, nếu anh không nghe lời, tôi gϊếŧ thằng nhãi Kang Taehyun này ngay lập tức!"

Nước mắt rơi nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Beomgyu thôi không giãy giụa nữa.

Phải, em thật ngu ngốc khi để người khác biết điểm yếu của mình.

Và điểm yếu đó mang tên Kang Taehyun.

Em nằm đó bất động, đôi mắt phủ một tầng nước dày rồi dần rơi vào màn đêm bất tận. Điều cuối cùng còn đọng lại trong kí ức của em là nụ cười vô tư không chút tạp niệm và âm thanh của Taehyun khi cậu nói rằng cậu thích em.

"Em thích anh."

.

.

Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù cho em có là ai đi chăng nữa.

Bởi vì, anh vẫn còn được muốn nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấy của em.

Đối với người khác em là một kẻ bệnh, nhưng đối với anh, em chính là Taehyun mà anh yêu.
-TBC-