Taegyu | Reflection

• 11 •

Đêm đó, Beomgyu đã không về nhà, Terry biết mình đã sai khi lại chạy khỏi em như thế, đáng lẽ ra hắn phải ở bên cạnh em, hoặc ít nhất đưa em về nhà mới phải.

Nếu chẳng may...

Terry thật không dám suy nghĩ tiếp, hắn cố gắng gọi điện thoại cho em nhưng em không nghe máy, lại chạy ra ngoài mà tìm, đến những nơi mà lúc sáng em đã dẫn hắn đến, nhưng tất cả đều không có bóng dáng một ai.

Trời đã khuya, con phố cũng dần yên tĩnh, tiệm cafe mà em hay đến cũng đã đóng cửa, ngay cả trong sân chơi cũng không thấy, Terry thật sự không biết phải tìm em ở đâu cả.

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, dòng chữ "Gyu hyung" đang nhấp nháy trên màn hình.

"Beomgyu, anh đang ở đâu vậy?"

"Cậu là Taehyun phải không ạ?"

"Dạ vâng..." - Giọng nói của người đàn ông lạ ấy khiến Terry khựng lại một chút, trong lòng hắn chợt có chút lo lắng.

Và chưa kịp để đầu dây bên kia nói hết câu, hắn đã lập tức chạy đến địa điểm ấy.

...

Tửu lượng của Beomgyu bình thường rất kém, em cũng rất ít khi uống rượu, vậy mà hôm nay lại trốn đến đây một mình, báo hại Terry phải vất vả cõng em về.

"Taehyun..."

"Anh say rồi, để tôi đưa anh về."

"Anh không say." - Beomgyu cười khúc khích trên lưng hắn - "Là em mà."

Terry chỉ im lặng không nói gì, tiếp tục cõng em bước về nhà, Beomgyu cũng ngồi im không cựa quậy nữa, hắn nghĩ là em đã ngủ rồi, thế nhưng một phần vai áo của hắn lại chợt ướt đẫm.

"Beomgyu... Anh không sao chứ?"

Em không nói, bàn tay cứ siết chặt lấy cổ áo của hắn không rời, em cứ thế khóc và thϊếp đi trên bờ vai của người em thương yêu rất nhiều nhưng đã rất lâu rồi em không được chạm đến.

.

Đỡ Beomgyu nằm xuống giường, Terry nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác của em ra, giúp em kê lại gối nằm cho thoải mái rồi đắp chăn lên cho em.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, mân mê nhìn em đang say ngủ.

Beomgyu khi ngủ luôn rất dễ thương, hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm lòa xòa trước trán em, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đó.

Có lẽ cuối cùng, hắn cũng biết được rằng, yêu một người là như thế nào rồi.

Và cũng có lẽ, hắn đã biết được đáp án của mình là gì.

Nhẹ lấy chiếc vòng tay trong túi ra, Terry đeo nó vào cổ tay cho Beomgyu, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, chiếc charm tinh xảo trên chiếc vòng ánh lên thật trong trẻo.

Đúng như hắn nghĩ, chiếc vòng này rất hợp với em.

Im lặng ngồi yên đó ngắm nhìn em một lượt thật kĩ, em có một đôi mắt xinh đẹp hơn bất cứ vì tinh tú nào, đôi môi nhỏ khi cười sẽ nở rộ một cách đáng yêu.

Hắn muốn ghi nhớ tất cả về em một cách cẩn thận nhất.

Một cách thật nhẹ nhàng và đầy trân quý, Terry rướn người, đặt lên môi em một nụ hôn.

"Chúc mừng sinh nhật." – Hắn khẽ nói, đồng thời nắm lấy tay em áp lên má mình – "Ngủ ngon nhé yêu thương của tôi, chúc anh một đời hạnh phúc."

Có lẽ như thế này cũng đã đủ rồi.

.

.

Giấc mộng này đã quá dài rồi chăng?

Cũng đã đến lúc phải tỉnh dậy

.

.

Beomgyu giật mình tỉnh giấc và nhận ra mình đang ở trong phòng, em ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh khi thấy Terry đang chăm chú gấp lại những bộ quần áo cho mình.

"Xin lỗi cậu... hôm qua đã làm phiền cậu phải đến đón tôi."

Người kia quay lại nhìn em, trong đôi mắt thoáng nét khó hiểu. Rồi chợt bật cười ngồi lên giường đối diện em.

"Gấu nhỏ, anh còn ngủ mớ hả?" - Cậu đưa tay véo lấy khuôn mặt kia - "Sao đột nhiên xưng hô với em lạ vậy?"

Beomgyu ngẩn mặt ra một lúc, em cứ như thế nhìn chằm chằm vào cậu như một sinh vật lạ, sau đó lại nhìn lên nhìn xuống một lần nữa, đôi mắt mở to ra hết cỡ.
"Em là Taehyun?"

Beomgyu giật mình đưa tay mình sờ soạng khắp khuôn mặt cậu, rồi lại tự véo vào mặt mình.

"Không phải mơ." - Em lầm bầm một mình rồi ngước lên nhìn cậu - "Là Taehyun thật chứ?"

"Em là Taehyun đây." - Cậu chậm rãi nói từng chữ, rồi nắm lấy tay em – "Xin lỗi vì đã không thể cùng anh đón sinh nh..."

Còn chưa nói dứt câu thì cậu đã ngã ngửa ra phía sau vì Beomgyu bỗng nhào tới ôm chầm lấy cậu. Taehyun biết được gấu con của cậu đang dỗi lắm, em rúc hẳn mặt vào hõm cổ của cậu.

"Đồ xấu xa Kang Taehyun! Ai cho phép em tự ý bỏ đi hả?" – Beomgyu vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người cậu.

"Em xin lỗi." – Cậu vừa chịu trận, vừa xoa lưng của em vỗ về - "Em đã về rồi đây, và em hứa sẽ không rời xa anh nữa."

"Nhưng tại sao?" – Em rời khỏi người cậu, sụt sịt hỏi – "Làm sao em trở về được vậy?"
"Em cũng không biết." – Taehyun mỉm cười – "Lúc sáng tỉnh dậy em đã nhận ra mình đã trở lại rồi. Nhưng em hứa Terry sẽ không quay lại nữa, và em sẽ bảo vệ anh."

Beomgyu có lẽ không bao giờ biết, rằng đó là đêm cuối Terry xuất hiện, hắn đã thức tỉnh Taehyun và trả lại cơ thể cho chủ nhân đích thực của nó.

"Trở về đi, Beomgyu cần mày hơn bất cứ ai. Và hãy chăm sóc anh ấy thật tốt."

Đó là những gì hắn nói trước khi hoàn toàn biến mất.

Em ngẩn người nhìn cậu, rồi lập tức ôm chặt lấy cậu một lần nữa. Đôi mắt em chợt nhìn thấy chiếc vòng ngay cổ tay của mình.

Thật sự rất đẹp.

"Cảm ơn cậu, Terry."

.

.

Đã hơn 1 tháng trôi qua và mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có của nó, cả nhóm lại bắt đầu tập luyện bận rộn hơn với đội hình đầy đủ 5 người, ai cũng vui vẻ và phấn chấn hơn sau những chuyện vừa xảy ra.
.

"Anh đang nghĩ gì sao?" - Cậu hỏi khi cả hai lại đang ngồi trên tầng thượng.

"Anh cứ có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ." - Em thở dài - "Một giấc mơ rất dài."

"Trong đó có em không?" - Taehyun nhe răng hỏi, bộ dạng đó khiến em không kiềm được cười lớn.

"Không có."

"Sao chứ?" - Cậu yểu xìu mặt xuống như một chú cún con nhìn em - "Anh dám không mơ thấy em sao?"

"A, đừng mà." - Beomgyu lại la oai oái lên khi cậu cứ nắm lấy hai má của mình mà kéo mạnh.

Trên tầng thượng lại có những tiêng ồn ào mà tưởng như sẽ không bao giờ có lại.

Chiếc vòng trên cổ tay em theo cơn gió chợt rung lên giữa không trung.

END

30.11.22