Taegyu | Reflection

• 10 •

Taehyun hiện diện ngay trước mặt tôi, vẫn là hình dáng ấy, giọng nói ấy, nhưng ánh mắt và nụ cười của em đã không còn nữa...

.

.

Nằm ngửa ra giường, Terry đưa bàn tay ra trước mặt mình, cử động từng khớp tay, hắn chợt mỉm cười, nhưng rồi nụ cười lại tắt mất.

Nó vốn dĩ không phải của hắn.

Ngồi bật dậy, hắn đưa tay vò rối đầu mình, chưa lúc nào hắn lại cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Rõ ràng hắn đã có được điều mình muốn, thế nhưng hắn luôn cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng.

Ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi tấm lịch đặt trên bàn, tính từ hôm sinh nhật của Taehyun, cũng là hôm cậu thực hiện giao ước đó, đến nay đã là 1 tháng rồi.

Tháng 3.

Phía những dòng giữa của trang lịch có khoanh một hình tròn nhỏ màu đỏ vào ngày 13, không nói hắn cũng biết rằng đó là ngày gì.

.

.

Đêm nay bỗng dưng trời có một cơn mưa bất chợt, đang là đầu tháng 3 nên không khí lại càng lạnh hơn bao giờ hết. Beomgyu chống tay lên cửa sổ, em đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi lất phất ngoài kia, trong ánh mắt em vẫn không hề có chút dao động nào.

Em chỉ lặng yên đứng đó nghe tiếng mưa tí tách không ngừng.

Hôm nay mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng em đã viện lí do đau bụng không đi được và chui rúc trong phòng từ chiều đến giờ. Không phải em không muốn đi đâu, chỉ là em sợ phải chạm mặt với Terry.

Hắn đã không còn đối xử với em thô bạo như trước và đó cũng không phải là lí do em không tham gia, điều khiến em tránh né chính là em sợ phải nhìn thấy khuôn mặt và giọng nói của Taehyun hiện diện trước mặt mình nhưng đó lại không phải là cậu

Chậm rãi đi về phía cuối phòng, đó cũng là phòng của Taehyun, em khẽ ngồi xuống trước cửa phòng, tựa đầu vào cánh cửa khẽ đánh một tiếng thở dài.

"Taehyunie, em có nhớ không?" – Em khẽ nói – "Tuần sau là sinh nhật của anh rồi."

"Những năm trước em đều tặng cho anh một món quà, khi thì là áo khoác, lúc thì là giày, có cả chiếc khăn len nữa."

"Năm nay anh cũng muốn có quà." – Beomgyu vẫn thủ thỉ một mình – "Em có thể đáp ứng cho anh không?"

"Kang Taehyun, đồ tồi xấu xa!"

Tất nhiên, chẳng có một âm thanh nào hồi đáp lại lời em, không gian lại càng thêm tĩnh lặng hơn. Lúc này đây, ngay cả nhịp tim đang đập dồn dập, em cũng có thể nghe rõ.

"Taehyun, anh nhớ em." – Beomgyu nghẹn ngào nói – "Anh thật sự nhớ em, anh không thể quên em được Taehyun à."

Gò má của em đã đẫm lệ lúc nào không hay, từ lúc nào một Choi Beomgyu vui vẻ luôn mang nguồn năng lượng tích cực cho người khác lại dễ khóc thế này?

"Xin em trở về với anh được không?" – Em nấc lên từng cơn – "Anh chỉ cần em thôi, đừng bỏ anh lại một mình có được không?"

Beomgyu không hề hay biết, phía bên trong phòng có một người đã nghe thấy tất cả những điều đó. Terry vẫn ngồi im ngay cửa đó nghe những lời em nói, vốn dĩ lúc đầu hắn đã định đi ăn cùng Yeonjun, Soobin và Huening Kai, nhưng rồi hắn lại đổi ý và trở về nhà với em.

Chưa bao giờ hắn muốn mở cửa ra và ôm lấy em như lúc này.

Có phải hắn đã quá ích kỉ rồi chăng?

.

.

Thoáng chốc trên tấm lịch đã điểm đến con số 13, Terry trên tay cầm quyển lịch ấy, trong đầu lại không khỏi khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Bên cạnh hắn là một hộp quà, trong đó là một chiếc vòng tay nhỏ. Mấy hôm trước hắn đã đích thân đi mua nó, hắn đã nghĩ rằng nếu Beomgyu đeo nhìn sẽ rất đẹp.

Bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Terry giật mình, hắn giấu ngay hộp quà nhỏ ấy vào túi áo rồi lập tức ra mở cửa.
"Terry, cậu có rảnh không?" – Là Beomgyu đang đứng trước mặt, khuôn mặt em đã có phần hồng hào hơn.

"Có." – Hắn gật đầu như một cái máy.

"Cùng tôi ra ngoài chơi nhé."

Hắn vẫn chưa tin được vào tai mình, là em đang rủ hắn cùng đi chơi. Suốt thời gian 1 tháng qua, chưa một lần nào hắn cùng em ra ngoài, điều đó khiến hắn có chút bối rối và cả vui mừng.

Em muốn cùng hắn đi chơi.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em, là ngày mà em đã rất hạnh phúc.

.

.

Cả hai cùng nhau đi đến những nơi mà trước kia em và Taehyun hay đến, cùng hắn mua thêm quần áo mới cho mùa hè sắp đến. Thỉnh thoảng, Terry hay đưa mắt sang nhìn em, chợt thấy nụ cười ấy, đột nhiên hắn cảm thấy thật yên bình.

Nhìn lại những túi quần áo, tất cả hầu như đều dành cho mình, hắn còn chưa kịp hỏi tại sao không mua cho em thì lập tức đã bị Beomgyu kéo đến một tiệm café nhỏ ở góc đường.
Là quán café quen thuộc của em và Taehyun.

"Cậu uống gì?" – Beomgyu đưa cho hắn quyển menu.

"Matcha kèm caramel phủ bên trên."

Terry không nhìn đến menu, trực tiếp gọi, điều đó khiến em khựng người lại, ngay cả quyển menu đang cầm trên tay cũng suýt đánh rơi xuống sàn.

"Anh không sao chứ?" – Hắn lo lắng hỏi khi nhìn thấy em đột nhiên ngây người ra.

"Không sao." – Em lắc đầu.

Sở thích uống của Terry thật giống Taehyun, cậu rất thích uống đồ ngọt, lúc nào cũng phải có một ít caramel sữa bên trên.

Cũng vì vậy mà Beomgyu đột nhiên có chút ngộ nhận.

"Dính ra rồi này."

Em mỉm cười đưa tay lau đi vệt kem trên khóe môi hắn, chỉ hành động đó thôi đã khiến hắn bỗng chốc có chút rung cảm.

Là Beomgyu đang cười với hắn, nụ cười mà hắn nghĩ rằng cả đời này có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy em cười với mình. Chúng đẹp và tươi sáng hơn bất cứ thứ quý giá nào trên thế gian này
"Anh... cười đẹp lắm."

Hắn ấp úng nói, sau đó lại giấu mặt mình sau tách matcha, Beomgyu nghe được điều đó, em chợt tiến sát về phía người đối diện, trực tiếp nhìn vào ánh mắt của hắn.

"Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu cười." – Em đưa hai ngón tay đẩy khóe miệng của hắn lên – "Như thế này."

Bị hành động đó của em làm cho phân tâm, hắn không biết từ lúc nào, mình đã nở nụ cười như một đứa trẻ.

Beomgyu không nói, em chỉ ngây ngốc ngồi đó ngắm nhìn, đã từ rất lâu rồi, em đã không còn nhìn thấy nó nữa.

Thật sự đẹp lắm...

Mặc dù biết rằng mình đã quá ích kỉ đối với Terry, nhưng có thể gián tiếp nhìn thấy Taehyun cười thế này, em đã mãn nguyện lắm rồi.

.

.

Điểm cuối cùng, Beomgyu muốn đến chính là sân chơi này.

Em ngồi lên vị trí cũ trên chiếc xích đu mà lúc trước vẫn hay ngồi, sau đó ngoắc tay gọi hắn đến ngồi bên cạnh.
Terry lại nhìn em, trông em lúc này dường như có vẻ vui lắm, chẳng hiểu sao, hắn lại có cảm giác em đang hồi tưởng lại một mảng kí ức nào đó rất tươi đẹp.

"Anh thật sự thương Taehyun đến thế sao?"

Terry chợt hỏi sau một khoảng dài im lặng, hắn cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy hồi hộp đến thế. Vốn dĩ hắn đã không thể thực hiện được điều kiện với Taehyun, dù đã làm mọi cách nhưng dường như vẫn không thể khiến cho Beomgyu ngưng quan tâm đến hắn.

Beomgyu chỉ khẽ mỉm cười, nếu nói là thương thì có lẽ vẫn chưa đủ.

Thứ tình càm này, dù cho có muốn vứt bỏ đi cũng không thể.

"Taehyunie là một người thực sự rất thuần khiết." – Em khẽ nói khi nghĩ đến hình ảnh quen thuộc của cậu trong đầu – "Cậu ấy là kiểu người dễ dàng cho đi và không đòi hỏi được đền đáp, là một người luôn chăm chỉ và kiên trì nhất mà tôi đã từng gặp."
"Ngoài ba mẹ ra thì cậu ấy là người ngoài duy nhất khóc vì tôi." – Em bật cười – "Từ nhỏ đến giờ, tôi không giỏi chịu đau đâu, nhưng chỉ cần là Taehyun, tôi đều có thể chịu đựng vì cậu ấy."

"Nếu tôi có thể biết về quá khứ đó sớm hơn, có lẽ tôi sẽ thương và bảo bọc cậu ấy nhiều những gì tôi có thể làm được, cả với cậu nữa, Terry à."

Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn em.

"Cả hai thực sự đã phải chịu nhiều đau đớn trong quá khứ rồi." – Em đưa tay khẽ chạm vào má của người đối diện – "Thế nên xin cậu hãy sống một cuộc sống thật tốt, cho cả cậu và Taehyun nữa."

Terry có thể thấy được lời chân thật từ trong đáy mắt của Beomgyu, đã lâu lắm rồi hắn không được nghe ai nói rằng "hãy sống thật tốt" ngoại trừ mẹ của hắn.

Phải, vì em rất giống mẹ, chính vì em rất yêu Taehyun nên hắn luôn có cảm giác sợ hãi, sợ rằng em cũng sẽ như mẹ của mình, một ngày nào đó cũng sẽ bỏ hắn và Taehyun mà đi mất.
Hắn rất sợ điều đó sẽ lặp lại lần nữa, và nếu như thế, hắn nghĩ rằng Taehyun sẽ chết mất.

Thế nên hắn đã chọn cách hành hạ em, hắn muốn cho Taehyun thấy tình yêu là một thứ phù phiếm vớ vẫn nực cười và ghê tởm nhất.

Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi.

Trái ngược với những gì hắn nghĩ, rằng một lúc nào đó em sẽ bỏ cuộc, Beomgyu chưa một lần nào cho Taehyun biết về sự xuất hiện của hắn. Em luôn muốn bảo vệ cậu mà đã tự chịu đựng nhiều đến như thế.

Là hắn đã sai hay do em quá ngu ngốc?

"Xin lỗi, tôi nói gì không đúng rồi sao?"

Beomgyu hoảng hốt khi nhìn thấy Terry đang khóc, từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống mỗi lúc một nhiều, em vội dùng tay áo của mình lau nước mắt cho hắn.

Terry chợt nắm chặt lấy tay em và lôi em đi theo mình đến một nơi vắng người hơn. Đẩy mạnh em vào tường, hắn ghim chặt hai tay em lại không cho em có cơ hội thoát.
"Tại sao anh lại như vậy?" – Hắn gằng giọng hỏi – "Làm ơn quên Taehyun và cả tôi đi có được không?"

"..."

"Anh xứng đáng tìm được một người tốt hơn mà. Đừng tự ngược đãi bản thân mình như thế chứ?"

"Điều cậu nói cũng là điều tôi đã ước hàng trăm ngàn lần." – Beomgyu nói – "Tôi đã ước một ngày nào đó tôi có thể quên đi, cả khuôn mặt, cả những kí ức này."

"Nhưng tôi không thể." – Em lắc đầu – "Dù thế nào tôi cũng không thể ngăn thứ tình cảm này lại được."

"Ngu ngốc!"

Terry rít lên, buông em ra rồi bỏ đi mất. Beomgyu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô độc kia, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

-TBC-