《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 3

Xe chốc đã về tới nhà Hội Đồng Phạm , thằng nhóc cậu gặp hơm qua cũng lăng xăng đi đến mở cửa cho Nội với cô ra , thấy thằng nhóc này cũng dễ thương nhưng cô vẫn chưa biết tên nên vô đến phòng thì cô kêu nó lại mà hỏi

" Ê thằng kia lại đây Cậu biểu "

Thằng nhóc thấy thế cũng đi tới thưa

" Dạ Cậu có chuyện chi căn dặn con ạ "

Thấy nó tới cô hỏi

" Mày tên gì ? "

Thằng nhóc thấy cô hỏi thế thì trơ mắt ra như mắt ếch nói

" Cậu còn bị bệnh hong chớ sao mà Cậu hỏi con tên gì , con theo hầu Cậu được 1 năm rồi á "

Thấy thằng nhóc hỏi thì cô nhăn mặt nói

" Tao hỏi thì bây trả lời đi "

Thấy Cậu nhặn mặt gằn giọng thì nó có chút sợ trả lời

" Dạ con tên Tí "

Cô nghe thấy nó tên Tí thì có chút buồn cười nên chọc

" Tên gì mà xấu thế mồ luôn á "

Nghe Cậu chủ chê tên mình thì Tí trả lời nhưng có chút phần giận dỗi

" Sao Cậu lại chê , tên này là do cậu đặt cho con chớ bộ "

Thấy mặt thằng Tí xụ 1 cục thì cô hỏi tiếp

" Thế Tí năm nay bao nhiêu nồi bánh trưng "

" Dạ con 14 "

Cô cũng hơi bất ngờ vì người bé có chút ét mà đã 14 tuổi rồi , chắc do ăn uống không đầy đủ nên bé thế

" Thôi Cậu hơi mệt nên mày đi mần công chuyện gì đi "

Nghe Cậu nói mệt thì Tí cũng cúi đầu rồi đi ra ngoài mần công chuyện . Nằm trên giường mà cô cứ suy nghĩ nhiều chuyện *mình bên thế giới kia chết chưa ta , rồi còn chuyện cưới hỏi với em Nhi nữa , không biết nên lựa lời nào cho em ấy biết là mình con gái nên không cưới được , mà chắc ẻm nghe được cũng sốc lắm ha , nhưng dẫu sao mình cũng là gái thẳng mà sao mà yêu được cơ chứ . Tự nhiên cái xuyên không là sao chòi* Nằm suy nghĩ mà cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

* cốc cốc *

Tiếng gõ cửa làm cô bừng tỉnh sau giấc ngủ từ trưa tới chiều , cô nhíu mày ưỡn người ra sau nói

" Gì vậy ? "

Gia đinh nghe thế thì nói

" Dạ bà Cả với Cậu Thương và Cô Hạ về rồi ạ "

Nghe 3 cái tên lạ hoắc nhưng nếu gọi bà với Cậu Cô thì có lẽ đó là Má lớn mà cô hay xem trong phim truyền hình là người được Cha cô cưới đầu tiên nên là Bà Cả còn 2 người kia chắc là anh chị cô , cô suy luận xong thì nói

" Được rồi nói họ chờ tao chút "

Cô sửa soạn rồi tát tát hai bên má cho tỉnh rồi mở cửa đi ra . Bà Cả thấy cô đi ra thì nói

" Má mới nghe người báo là mày không may té xuống sông hả ? Đã khùng mà còn đi lung tung nữa , biết bao giờ mới thôi báo gia đình này nữa đây "

Nghe bà Cả nói đâm nói chọt thế thì cô kéo ghế xuống ngồi rồi mới nói

" Dạ do con đi đứng không cẩn thận nên không may té thôi ạ "

Trong lòng cô nghĩ người này sao mà ăn nói giống như cô từ trước đến giờ báo hại gia đình không hay sao á

Người đàn ông bên cạnh mà cô nghĩ là cậu Thương lên tiếng nói

" Không sao hả , tao cứ tưởng mày khùng hơn nữa chứ , chả có gì thú vị cả , mà coi bộ té sông xong thấy mày cũng cứng hơn nhiều rồi hay sao á đa , không ỏng ẹo như đờn bà nữa hả "

Cô nghe hắn nói xong thì trong lòng có chút bực bội , nhìn cũng cao to đen hôi mà nói năn kì cục

Người con gái bên cạnh chắc là cô Hạ thấy anh mình nói thế thì có chút bực

" Anh này , ăn nói gì kì thế , không hỏi thăm được câu nào thì thôi còn ăn nói kiểu đó "

Cô nghe thấy cô Hạ nói thế thì chắc rằng người này không giống 2 mẹ con kia , nhìn thoáng qua thì cô Hạ có gương mặt xinh xắn , gương mặt toát lên vẻ hiền lành dễ thương chứ không như 2 người kia , từ má lẫn con xấu như nhau . Cô cũng không muốn nói chuyện nên nói khéo
" 3 người mới về chắc mệt lắm nên đi nghỉ ngơi đi ạ , con có chút chuyện phải đi "

Nói xong cô đi vô phòng thay bộ đồ rồi đi ra ngoài xách xe đạp chạy vèo chứ cô mà ở lại chắc tiền đình luôn quá . Cô đi ra ruộng của nhà mình đứng hóng mát , do lúc trên xe Má cô có chỉ cho cô ruộng nhà cô , quả thật không hổ danh là nhà Hội Đồng Phạm , ruộng phải gọi là bát ngát mênh mông . Đang đứng hóng mát thì bỗng có giọng quen quen của người con gái gọi cô , cô quay lưng lại thì nhận ra đây là người con gái hồi sáng cô coi mắt đây mà , em ấy làm gì ở đây vậy ta . Bên kia cũng không khỏi bất ngờ vì người đứng trước mặt cô là Cậu Giang mà hồi sáng cô xem mắt . Thấy Nhi vẫn còn ngơ ngác thì cô hỏi

" Có chuyện chi mà em gọi tui ? "

Nghe cô hỏi thì Nhi hoàn hồn lại mà trả lời
" Dạ em muốn hỏi cậu là cậu có thấy con bé Uyên đâu không ? Nó là con hầu của em . Nó lùn lùn , tết tóc 2 bên , mặc bộ đồ bà ba nâu đã cũ "

Nghe Nhi nói thế thì cô lục lại trí nhớ kém cỏi của cô nhưng cô không gặp con bé này

" À từ lúc tui ra đây thì không có con bé nào như vậy cả "

Nghe cô nói không thấy thì Nhi càng lo lắng , do cô lỡ nói là cô thích ăn xoài  nên ước gì có ai đó hái cho mình , nhưng cô chỉ giỡn thôi chứ ai mà ngờ Uyên nó làm thật , nó đi từ trưa tới chiều hại Nhi lo lắng mà đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác , cô lục hết mấy cái nhà mà có trồng xoài nhưng xoài còn non lắm nên không ăn được vì chua . Không biết Uyên nó đi đâu nữa , nó về đây cô không cho nó ăn đòn thì cô không phải là Diệu Nhi !

Thấy Nhi lo lắng thì cô úp úng nói

" Hay tui đi tìm cùng em nha , dù sao thì 2 người tìm vẫn nhanh hơn mà đúng không ? "
Nhi nghe cô ngỏ ý muốn tìm giúp thì cô gật đầu rồi cả 2 chia nhau ra tìm , cô đi xe đạp còn Nhi đi bộ rồi tiện hỏi thăm người đi đường coi có thấy Uyên đâu không . Cô đạp muốn đứt hơi đi tìm Uyên nhưng không thấy , đang dắt xe qua cầu thì cô thấy có con bé nào đó khóc rống lên , nhìn vào hướng phát ra tiếng khóc đó thì cô thấy cuối cầu bên tay phải có đứa nhóc đang đu trên cây khóc ré lên , thấy nó giống như người Nhi miêu tả thì cô vội tới đó rồi để xe đạp bên cạnh , cô tới cạnh cây xoài mà con nhóc đó khóc ré lên thì lớn tiếng bảo

" Con bé này mày mần sao mà khóc "

Nghe thấy có người con bé sụt sịt nói

" Dạ.. hức ..con đi hái xoài..hức..cho cô con "

Nghe con bé nói thì đích thị là Uyên chứ không ai , cô lại hỏi

" Rồi mần sao mà không xuống ? Biết gần tối rồi không , cô bay đi tìm bay nãy giờ kìa "
" Dạ..hức..con leo lên nhưng không xuống được "

Uyên vừa ôm thân cây xoài mà trong áo còn có mấy quả xoài nói . Cô nghe thấy thế cũng bất lực mà giơ 2 tay ra nói

" Bây nhảy xuống đi Cậu đỡ cho "

Uyên nghe thấy thế thì cũng muốn nhảy xuống nhưng không dám , cứ ôm khư khư cái cây , cô thấy thế thì gằn giọng nói

" Bây không xuống là Cậu đốt cây này đó nha "

Uyên nghe thấy thế thì sợ , Uyên lia mấy trái xoài xuống trước , rồi cô lấy hết can đảm nhảy xuống . Vừa nhảy xuống thì cô ôm được Uyên , hên là Uyên nhẹ cân chứ không lôi theo cô rồi