《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 4

" Bây cũng giỏi quá he , trèo lên được mà xuống không được , lỡ như Cậu không thấy mày thì mày vẫn ở yên trên đó hay sao ? "

Cô vừa đỡ Uyên đứng dậy thì nói . Thấy người đàn ông hồi sáng tới coi mắt cô nó rầy thì nói

" Tại Cô Nhi nói muốn ăn xoài nên con mới đi hái chớ bộ "

Thấy Uyên xụ mặt vì cô rầy thì cô xoa đầu Uyên mà nói

" Thôi , kiếm được bây là ngon rồi , về lẹ  chứ cô bây đi kiếm kìa "

Nghe cô nói là cô chủ kiếm thì Uyên có chút lo sợ , thấy Uyên cứ đứng như trời trồng thì cô xách xe lên rồi nói

" Leo lên Cậu chở mày về "

Uyên mở đôi mắt to nhìn cô , đời nào lại Chủ chở người hầu chứ nhưng giờ cô không muốn về 1 chút nào cả , vì cô biết thế nào cô chủ của nó cũng phạt đó thôi à . Thấy Uyên vẫn đứng đó thì cô cũng bực mình la

" Giờ mày có leo lên không ? Không leo lên là Cậu bỏ mày cho ông kẹ bắt bây giờ "

Nghe cô la thế thì Uyên lật đật ẵm theo mấy quả xoài rồi leo lên xe đạp của cô , cứ thế cô đèo Uyên về . Đi 1 đoạn cô thấy Uyên không thấy gì thì biết là nó đang sợ về là cô chủ mắng rồi phạt , dẫu biết thế thì cô vẫn hỏi vì cô thích

" Bây sao vậy , nãy giờ cứ im im chả nói năng câu nào "

Nghe cô nói thế thì Uyên nói

" Cậu ơi "

" Hửm "

" Thí mà giờ con về thì cô con có mắng con không Cậu ? "

Nghe Uyên nói thế thì trong đầu cô nảy ra 1 ý định chọc Uyên

" Cô không mắng mày đâu , cô chỉ đập mày te tua thôi à "

Nghe cô nói thế thì Uyên sợ , Uyên giãy giụa khiến cho cô mất thăng bằng lao xuống ruộng , cú té đó khiến 2 người ai nấy cũng tèm lem , cô thấy bộ đồ mình dơ hầy cộng với cái xe đạp cũng dơ không kém thì cô la lên

" Trời ơi mày mần cái gì vậy Uyên , Cậu đùa thôi mà mày giãy mần sao lao xuống ruộng rồi nè "

Uyên cũng không thua kém gì cô khi trên mặt dính đầy xình còn mấy trái xoài thì chắc nó cũng bị vùi chôn dưới đó rồi , vừa ngóc đầu dậy thì nghe cô nói là đùa thì Uyên giãy lên nói

" Ai mướn Cậu đùa vậy ? Tại Cậu á , giờ mấy trái xoài của con đâu mất tiêu rồi nè , bắt đền Cậu đó "

Cô nghe Uyên trách ngược lại cô còn đòi bắt đền thì cô cũng không chịu thua lấy tay chống hông mà nói ngược lại , cô tuy xuyên không nhưng vẫn còn bánh  bèo nha

" Ê con quỹ mày ăn nói với chủ vậy á hả , do mày giãy làm Cậu mất lái lao xuống ruộng chứ bộ , còn mấy trái xoài Cậu mày mua cho mày nguyên 1 nhà còn được nhá "

Nghe cô nói thế thì Uyên cũng không vừa mà cãi tiếp , cứ thế 1 đứa nhảy cẩn lên còn 1 người đứng chống nạnh mà cãi cho tới khi Diệu Nhi đang đi tìm Uyên bất chợt thấy liền chạy đến bờ ruộng mà nói

" Hai người mần gì mà cãi lộn um sùm ở đây vậy , còn con Uyên đi đâu mà Cô kiếm nãy giờ không thấy , biết Cô lo lắm không hả ? "

Hai người đang cãi lộn thấy Diệu Nhi trên bờ thì không cãi nữa . Ngân lên tiếng đổ thừa Uyên

" Con hầu nhà em nó hỗn quá đó đa , nãy giờ cãi không lại nó luôn , tại nó mà tui dơ hầy rồi nè "

Uyên nghe cô đổ hết tội lên đầu mình thì cũng không thua mà bật lại

" Cậu nói xạo ! Do cậu chọc con nên con mới giãy chứ bộ , bắt nguồn là từ Cậu hết á Cô "

Hai con người này lại không ai nhịn ai mà cãi nhau tiếp thu hút mọi người xung quay đến xem , thấy thế Diệu Nhi gằn giọng nói

" Hai người giờ có đi về nhà hay không !"

Thấy Diệu Nhi đã tức thì hai người đang cãi nhau cũng dừng lại mà xách cái xe đạp lên , nhìn thấy hai con người trước mắt mặt mũi quần áo tèm lem hết trơn thì cô cũng bật cười chọc
" Nhìn hai người mà nói là anh em thì người ta cũng tin chứ nói chủ tớ người ta không tin đâu "

Thấy Diệu Nhi chọc thế thì hai người cũng đỏ mặt vì xấu hổ , thấy hai người đứng im còn Giang cứ gãi gãi đầu thì cô tiếp tục nói

" Thôi về chứ trời tối là khó nhìn đường lắm đó đa "

Nghe Diệu Nhi nói thế thì hai người bắt đầu chầm chậm đi theo sau cô . Cô đưa hai con người này về trước rồi cô mới về , tới trước cổng nhà ông Lý thì cô đứng lại , cô quay sang ngắt má Uyên một cái rồi nói

" Mấy trái xoài hôm nay Cậu mày mua rồi mai Cậu xách đến cho , yên tâm Cậu mày có trách nhiệm lắm nha "

Nghe cô nói thế thì Uyên cười cười rồi cũng nói

" Dạ Cậu , con cũng xin lỗi vì hồi nãy con hơi hỗn "

Cô nghe thế chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Uyên rồi quay sang Diệu Nhi nói

" Mai em rảnh không tui đưa em với con Uyên đi chơi "
Nhắc tới đi chơi là Uyên vui như được mùa , nó quay sang nói với Diệu Nhi

" Đi đi Cô , con thích đi chơi lắm "

Cô nghe hai người nói thế thì cười cười nói

" Vậy mai mấy giờ đi vậy Cậu ? "

" 7 giờ đi "

Nói xong thì hai người nhìn nhau có chút ngượng ngùng bỗng Uyên reo lên

" De mai được đi chơi rồi "

Diệu Nhi thấy trời không còn sớm thì cô giục Ngân đi về kẻo trời tối còn mình phải vô lo cơm nước không thì hai mẹ con kia về lại la rầy cô nữa . Ngân vẫn đứng đo nhìn hai người đi vào nhà thì mới đạp xe đi .