《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 27

" Cô nhớ Cậu hả cô ? "

Diệu Nhi và con Uyên ngồi ở trước thềm nhà , thấy mặt Diệu Nhi có chút ũ rũ , ánh mắt nàng nhìn đăm chiêu ra ngoài cổng , mới có một ngày mà trông nàng thiếu đi sức sống rõ rệt , nghe con Uyên hỏi thì nàng thở dài trả lời

" Cô cũng không biết nữa "

" Nhớ thì nói nhớ còn bày đặt "

Nghe Uyên chọc thì cô cũng lấy lại sức sống mà gõ lên đầu con Uyên

" Nhớ thì có nhớ nhưng cô chỉ sợ lên trển có mấy cô xinh đẹp mỹ miều rồi Cậu lại bỏ cô "

Uyên nghe xong thì cười ha hả

" Úi xời tưởng chuyện gì chứ chuyện đó cô lo mần chi , con thấy Cậu thương Cô muốn chết mà ở đó bỏ Cô "

" Biết đâu được "

Diệu Nhi nói xong thì lại quay mặt nhìn ra phía cổng như mong một hình bóng nào đó xuất hiện , cả hai đang ngồi tâm sự mỏng thì bỗng Diệu Như từ đâu chui ra đứng đằng sau hai người chửi oang lên

" Bộ rảnh quá hay gì mà ngồi đây ? Còn không mau đi giặc cho tui thau đồ đi , giặc cho nhẹ tay , sức sợi chỉ nào là coi chừng tui đó , còn con Uyên nữa , bộ hết việc mần hả ? Đi hãm cho tao ấm trà ! "

Hai người đang ngồi thì bỗng Diệu Như la oang lên khiến cả hai giựt mình , sau khi  nghe Diệu Như sổ một tràng thì hai người mạnh ai nấy làm việc Diệu Như giao , sau khi Diệu Nhi giặc xong thau đồ thì nàng đem đi phơi , đang phơi thì bỗng có một bàn tay chạm vào eo nàng , nàng giật thót quay đầu lại thì không ai khác chính là Lạc Thương , nàng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách

" Sao lại né tránh ? "

Lạc Thương vừa nói vừa tiến lại gần hơn nhưng Cậu tiến bước nào thì nàng lùi bước đó

" Xin Cậu hãy giữ khoảng cách "

Diệu Nhi vừa nói vừa lui vài bước

" Em có biết trong lúc này nhìn em rất dễ thương không ? "

Lạc Thương vừa nói vừa tiến tới , Diệu Nhi định bỏ chạy nhưng rất nhanh nàng đã bị Lạc Thương tóm được , Lạc Thương nắm chặt cổ tay Diệu Nhi rồi cười nhếch mép

" Em định chạy đâu ? Yêu thằng ất ơ Kiệt không mang lại cho em hạnh ph- "

Nhưng Cậu nắm cổ tay nàng chứ không nắm chân nàng , khi Lạc Thương còn chưa dứt lời thì nàng đã một cước đá mạnh vào hạ bộ của hắn

" AAA ! Con khốn này ! "

Bị đá một cước mạnh mà còn vào hạ bộ thì Lạc Thương la toáng lên thì khụy gối xuống hai tay ôm ở giữa quần , nghe tiếng la của Lạc Thương thì Diệu Như cũng chạy ra xem có chuyện gì , thấy Lạc Thương vật vã ôm hạ bộ thì Diệu Như chạy đến đỡ Lạc Thương rồi liếc sang nàng

" Chị đã mần gì Cậu ấy ! "

" Cậu Thương có ý đồ xấu với chị , chị chỉ là tự vệ thôi "

Diệu Nhi bình thản trả lời , nàng còn cảm thấy hối tiếc vì hồi nãy không đá mạnh thêm chút nữa

" C-cô ta nói xạo đó , anh chỉ muốn đến gặp em mà cô ta không cho rồi cô ta còn đánh anh "

Lạc Thương đổ tội cho Diệu Nhi , nghe lời của người tình , Diệu Như đứng phắc dậy rồi đi đến chỗ Diệu Nhi

*chát !*

Diệu Như tát nàng một cái mạnh

" Từ giờ mà đυ.ng tới Cậu Thương nữa thì đừng có trách tui ! Thứ đàn bà vô dụng "

Nói xong thì Diệu Như xoay lưng đi tới đỡ Lạc Thương dậy , liếc xéo nàng một cái rồi đỡ Lạc Thương vô nhà , Diệu Nhi nãy giờ trước mặt họ bày ra vẻ mặt bình thản nhưng  khi bọn họ đi rồi nàng mới cảm nhận được cơn đau mà cái tát mang đến , khẽ rơi nước mắt nhưng nàng nhanh chóng lau hết đi rồi tiếp tục công việc , con Uyên ở bên góc nhà lặng lẽ quan sát hết tất cả , lúc mà Lạc Thương khống chế Diệu Nhi thì nó tính chạy ra để giúp nàng nhưng khi  thấy Diệu Nhi đá hắn một cái thì Uyên nán lại , thấy Diệu Như ra thì nó có chút sốt ruột , phận đầy tới không thể xen vào việc của chủ được nên nó âm thầm quan sát rồi đợi cô về sẽ mách lẻo
____________________

Đây đã là ngày thứ hai cô ở Sài Thành rồi , cô đang chỉnh trang lại quần áo để lại đi gặp Minh Nguyệt , từ sự kiện tối hôm qua thì Nguyệt có rủ cô đi chơi ở một số nơi thú vị ở Sài Thành , bước tới cổng thì cô đã thấy xe hơi của Minh Nguyệt đỗ trước cổng , cô mở cửa bước vào trong

" Sớm hơn tui nghĩ "

Cô ngồi bên cạnh Minh Nguyệt , cùng lúc đó Nguyệt cũng đạp ga lái xe đi , đi trên đường thì Nguyệt hỏi cô

" Cậu muốn đi thử mấy nhà hàng ngon ở đây không ? "

" Đi thì đi "

Nói xong thì Minh Nguyệt chở cô đến một nhà hàng cổ kính , thiết kế kiểu Pháp , nhìn bên ngoài đậu xe nhiều mà còn là xe hơi thì cô cũng tự biết nơi này thu hút giới thượng lưu như nào , chọn một chỗ ngồi nhất định thì Nguyệt gọi bồi bàn đến gọi món , có lẽ là Nguyệt cũng đã tới đây nhiều lần rồi , chờ khoảng mười mấy phút thì món ăn cũng được mang lên
" Có cần khoa trương vậy không ? "

Thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn mà bồi bàn bưng đến thì cô bèn hỏi

" Không cần lo , bữa này tui mời , cứ ăn thoải mái nhà hàng này ngon lắm "

Nghe Minh Nguyệt nói thế thì cô cũng đành ăn cho hết , ăn xong thì cũng là lúc cần để cho thức ăn tiêu hết , cô cùng Minh Nguyệt đứng trên cây cầu ngắm dòng sông

" Nếu có dịp cho tui ghé nhà Cậu ở dưới An Giang chơi nhé ? "

Minh Nguyệt bắt chuyện để bầu không khí sôi nổi hơn

" Tiểu thư đây đã ngỏ lời thì sao tui không đồng ý cho được "

Cô nghe thế thì cười hì hì mà nói

" Cho tui hỏi điều này có chút kì nha ? "

" Cô cứ việc hỏi "

" Cậu có định tiết lộ bí mật của mình cho dòng họ biết không ? "

Bầu không khí trở nên ảm đạm , cô trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng trả lời

" Chờ đến lúc thích hợp , tui sẽ nói sự thật cho mọi người biết "
" Cậu không sợ họ ruồng bỏ , đánh đập thẩm chí còn làm hại tới Cậu à ? "

Cô nghe câu hỏi này từ Minh Nguyệt thì chỉ cười nhạt trả lời

" Chỉ cần có người tui thương bên cạnh thì chông gai nhiều cỡ nào tui cũng sẽ vượt qua được "

Minh Nguyệt nhìn cô cười mỉm nói

" Tự tin vậy sao ? "

" Tất nhiên ! "

Đây là câu trả lời thật lòng từ cô , chỉ cần Diệu Nhi ở bên cô , yêu thương cô , săn sóc cô thì dù có bao nhiêu trắc trở cô cũng sẽ vượt qua được , cho dù hi sinh cả tính mạng cô cũng cam lòng vì chỉ khi nhìn thấy Diệu Nhi hạnh phúc thì cô sao cũng được , mà nhắc tới Diệu Nhi cô lại nhớ nàng ấy nữa rồi