《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 26

Cô sững người trước câu hỏi của Minh Nguyệt , làm sao cô ấy có thể nhận ra được , cô cố gắng giữ bình tĩnh

" Làm..làm gì có chuyện..hoang đường đó "

Nghe cô ấp úng nhìn rất nghi , Nguyệt liền ghé sát mặt mình gần với mặt cô nói

" Nhưng tui vẫn thấy lạ lắm , Cậu vừa không có trái cổ , giọng lại không ồ giống đàn ông , chẳng lẽ là do tui đa nghi ? "

Cô bị người kia nói trúng phóc nên cũng bắt đầu dần mất bình tĩnh , trán cũng bắt đầu tiết ra mồ hôi , thấy cô đang dần trở nên lúng túng , Minh Nguyệt cười nhẹ rồi ngồi xuống chỗ , rót ly rượu rồi một hơi uống cạn

" Tui không nói ai đâu , Cậu yên tâm "

Nghe thế thì cô cũng ngước mặt lên nhìn Nguyệt , miệng lắp bắp hỏi

" Sao..sao cô nhận ra ? "

Minh Nguyệt nhún vai rồi nở nụ cười nói

" Có gì mà không biết , tui cũng từng gặp mấy người như Cậu rồi "

Nghe Nguyệt nói thế cô cũng bớt lo sợ phần nào , nếu chuyện này mà bại lộ thì cô chỉ có chết

" Cảm ơn cô "

Cô lúc này đã bình tĩnh trở lại , nhìn người con gái trước mặt rồi nhìn ly rượu , cô cầm ly rượu lên rồi cũng một hơi uống cạn

" Chà ! Tui cứ tưởng Cậu không biết uống rượu , nãy giờ thấy Cậu cứ ngắm ly rượu hoài "

Minh Nguyệt hơi ngà ngà say vừa cười vừa nói

" Tui cũng uống được chút chút "

Cô đặt ly rượu xuống rồi đáp

" Cậu có thương con gái không ? "

Cô bất ngờ khi Nguyệt lại hỏi cô câu đó , cô mỉm cười rồi trả lời

" Có , thương rất nhiều "

Cô khi nghe Minh Nguyệt hỏi thì trong đầu cô chỉ có xuất hiện hình bóng của Diệu Nhi mà thôi , cô đăm chiêu suy nghĩ mà không biết trên miệng cô đã vẽ lên một đường cong hoàn mỹ , Minh Nguyệt nhìn thấy trong mắt cô chứa đầy sự hạnh phúc thì cũng cầm chai rượu rót một ly rồi lại uống cạn

" Tui cũng thế "

Cô nghe câu nói này bất giác bị lôi kéo trở lại hiện thực , cô nhìn người con gái trước mặt rồi hỏi

" Cô nói cho tui biết mần gì ? Không sợ tui nói cho cha cô biết hả ? "

Minh Nguyệt bật cười , thấy ly cô đã uống hết thì Nguyệt cầm chai rượu rót , vừa rót Nguyệt vừa nói

" Coi như tui biết bí mật của Cậu và Cậu cũng biết bí mật của tui , như vậy Cậu không sợ tui nói ra bí mật của Cậu rồi đúng không ? "

Cô mỉm cười

" Thế cô thích ai chưa ? "

Lúc này cô và Minh Nguyệt như hai người bạn , mới gặp nhau mấy tiếng mà như gặp nhau mấy năm , thân đến lạ thường , chẳng khi nào cô có thể thân một người nhanh như thế , có lẽ vì cả hai đồng cảm với nhau , một người phải sống với vỏ bọc của đàn ông , một người thì không được sống với chính mình , cả hai như tìm được người có thể thấu hiểu mình

" Vẫn chưa "

Minh Nguyệt cười rồi uống tiếp

" Rồi sẽ có người chấp nhận cô thôi nên đừng lo lắng "

Cô nói xong thì cũng nâng ly rượu lên rồi uống cạn , Minh Nguyệt sau khi uống xong thì cũng chợt nhớ ra điều gì đó

" À mà Cậu bao nhiêu tuổi ? "

Cô bắt đầu ngà say đáp

" Tui 22 rồi , còn cô ? "

" Tui mới 19 à "

Cô có hơi bất ngờ vì nhìn Minh Nguyệt trông như hai mấy chứ không phải 19 đâu , nhìn Nguyệt thì chỉ thấp hơn cô một tí , cô cao 1m75 thì chắc Nguyệt cũng tầm cỡ 1m70 , ăn mặc chỉnh chu , khuông mặt sắc sảo nhìn vô chỉ ngỡ là hai mấy

" Trẻ vậy à ? "

Minh Nguyệt bật cười rồi hỏi

" Chứ nhìn tui già lắm sao ? "

" Tưởng hai mấy "

Cả hai cùng bật cười thành tiếng , cứ hết ly này đến ly khác , thoáng cũng đã ba bốn chai rượu , cả hai đã say bí tỉ , nằm gục trên bàn , cô lờ đờ mở mắt ra , bất chợt hình ảnh Diệu Nhi hiện ra trước mắt cô , hình ảnh đó chỉ chợt tắt khi bên tai cô nghe tiếng ông Kha gọi
" Kiệt ! Dậy con , trễ rồi "

Ông Kha lay lay người cô nhưng cô giờ đây đã không còn sức lực mà đứng dậy đi về nhà , Minh Nguyệt thì không khá hơn cô là bao nhiêu , cô ấy thậm chí bị cha đập đập vài phát còn không chịu dậy , cứ thế hai người cha chỉ đành bất lực gọi gia đinh tới mà khiêng hai người về , đây là lần đầu cô uống nhiều đến thế . Về đến nhà , cô lao vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo , chính cô còn không biết sao mình uống nhiều đến thế , sau khi nôn hết thì cô rửa mặt cho tỉnh rồi lê bước chân đến chiếc giường , vừa ngã lưng xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

*cốc cốc*

" Ai đó ? "

Cô bực mình trả lời

" Dạ là tui thưa Cậu , ông chủ có dặn tui pha nước chanh để giải rượu cho Cậu "

" Vào đi "

Người gia đinh bê ly nước chanh vào

" Đặt lên bàn đi , xíu tôi uống "
Người gia đinh đặt ly nước lên bàn rồi lui ra ngoài , cô mệt mỏi ngồi dậy , đưa tay lấy ly nước chanh rồi uống , quả thật uống xong thì cô thấy thoải mái thật , đặt ly lên bàn rồi cô đứng dậy đi thay quần áo để ngủ , ở Sài Thành có lẽ cũng không tệ như cô tưởng , vừa mới lên đã kết giao được bạn mới nhưng trong lòng cô vẫn luôn mong nhớ ngày trở về An Giang để gặp Diệu Nhi , nhìn ra cửa sổ , cô thấy trên đường tấp nập nào là xe hơi , xe đạp hoặc người đi bộ , trong lòng cô lại trở nên buồn bã đến lạ thường , cô đã nhớ nhà rồi , không phải ở An Giang mà là ở thời hiện đại , không biết giờ này họ thế nào , ba mẹ không biết ra sao khi biết tin mình mất , nhìn đường Sài Thành tấp nập như thế làm cô nhớ đến khung cảnh thời hiện đại , nhưng biết làm sao được , giờ cô đã có cuộc sống khác , cô phải dặn lòng đừng suy nghĩ hay buồn bã gì nữa , điều đó chỉ khiến cô thêm yếu đuối , cô sợ không thể che chở bảo vệ được cho Diệu Nhi , điều này giờ mới là thứ khiến cô lo lắng nhất