《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 28

Thoáng chốc đã đến ngày phải về lại An Giang , trước đó ba bốn tiếng , cô cùng Minh Nguyệt đi dạo trên con phố

" Có dịp nhớ đến An Giang chơi một chuyến với tui nhá "

Cô cất giọng hỏi , Minh Nguyệt thấy thế cũng gật đầu cười khúc khích đáp

" Đương nhiên , đến lúc đó nhớ cho tui ở ké nhà Cậu nha "

Cô bật cười , vỗ vỗ lên vai Nguyệt

" Tất nhiên ! "

Cả hai trò chuyện phiếm , rồi cũng đến giờ đi , cô và Minh Nguyệt trao nhau cái ôm rồi cô cũng bước lên xe , Nguyệt vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới lên xe của mình rời đi . Ngồi yên vị trên xe mà trong lòng cô cứ vui , cô vui vì cô sắp được gặp Diệu Nhi rồi , trong tay cô nắm chặt cá kẹp tóc , đó là chiếc kẹp tóc làm bằng vàng được đính vài viên đá pha lê nhỏ lấp lánh , cô ngồi nhìn ra ngoài thoáng chốc mà thϊếp đi

" Cậu chủ ! Tới nhà rồi Cậu "

Người gia đinh vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lên vai cô , cô lim dim mở mắt , thấy trời đã xế chiều , cô từng bước mệt mỏi đi vào trong nhà , vừa vào trong cô đã thấy Nội và bà Thy ngồi nhâm nhi tách trà

" Con chào Nội , con chào Cha "

Nội khi thấy cô thì vui mừng đi đến vuốt ve má cô còn ông Kha thì chỉ gật đầu rồi đi vào trong phòng

" Cháu tui về rồi ! Có mệt không con ? "

Cô nghe thế thì nở một nụ cười hiền rồi đáp

" Con không mệt đâu Nội , à mà việc đám hỏi tới đâu rồi Nội ? "

" Nội lo đâu vào đấy rồi con đừng lo "

Nghe hai bà cháu trò chuyện với nhau thân thiết thì trong lòng bà Thy có chút khó chịu , bà đặt tách trà xuống

" Tui nghe phong phanh đâu là Cậu đây mua nhà riêng để khi cưới xong thì về đó ở phải không đó đa ? "

Cô có hơi bất ngờ vì sao bà Thy lại biết nhanh đến thế , nhưng cô biết dù sao cô cũng phải nói với gia đình là ra ở riêng thôi nên cô cũng chẳng bất ngờ là bao

" Dạ , đúng như Má cả nói , con tính sau khi cưới sẽ dọn ra ngoài ở riêng "

Nội cô có chút ngạc nhiên

" Sao lại ra ở riêng mần gì ? "

Bà Thy nghe thế thì nhảy vô họng cô giở cái giọng mỉa mai

" Có gì mà Má phải ngạc nhiên , nó là sợ cái nhà này ăn hϊếp vợ nó nên nó mới dọn ra ở riêng chứ đâu , lúc nào nó cũng nghĩ là cái nhà này ai cũng ác hết ngoài Má nó mà"

Cô nghe thế thì cũng nổi cáu lên , đã không muốn đυ.ng mà cứ bắt cô đυ.ng cho bằng được là sao

" Má Cả à , con nghĩ là con không đυ.ng thì Má cũng đừng chạm con chứ , bộ không khiến con điên lên là má không chịu được sao ?! "

Nghe cô lớn tiếng thì bà Thy cũng không vừa gì mà nhảy cẩn lên

" Má thấy chưa ! Mới nói vài câu mà đã cãi soan soản lên vậy rồi , không biết coi ai ra gì ! "

" Thy ! Con im cho Má ! "

Nghe hai người cãi nhau thì Nội cô lên tiếng

Cô nghe thế cũng không cãi tay đôi với bả nữa mà hậm hực bỏ vô phòng , tắm rửa sạch sẽ xong , cô vào trong phòng mà vẫn chưa nuốt trôi cái cục tức này , cô thiệt chẳng hiểu nổi bà ta nhưng bây giờ tâm cô phải tịnh thì mai cô mới vui vẻ mà gặp Diệu Nhi được chứ , cô quyết định ngồi vô bàn làm việc coi sổ sách , mấy bữa nay cô đi vắng không có ai làm hộ cô sổ sách với đi thăm coi vựa lúa , giờ cô phải tập trung làm hết cái đống này để mai cô còn đi chơi với người thương nữa chứ

___________________

Giờ cũng đã khoảng tám giờ sáng , cô đang chuẩn bị đi gặp Diệu Nhi , cô cầm chiếc kẹp tóc và một nắm kẹo

" Con Lan ! "

Lan nghe cô gọi thì lật đật chạy đến thưa

" Dạ Cậu gọi con "

" Vô rửa chân tay đi với Cậu "

Lan gật đầu rồi chạy đi rửa tay , và thế là lại một chủ một tớ đạp xe trên con đường đất
" Cậu về hồi nào vậy Cậu ? "

Ngồi trên xe cũng rảnh miệng nên Lan hỏi cô

" Cậu mới về hồi tối hôm qua "

Lan gật đầu , nó không hỏi thêm cô gì nữa , cứ thế cả hai đã đi tới nhà Diệu Nhi , cô bước xuống rồi quay lại căn dặn con Lan

" Mày ở đây canh xe cho Cậu , Cậu đi vô gọi cô với con Uyên ra "

" Dạ "

Lan gật đầu đáp , cô cũng bước vào sân nhà rồi từ từ tiến vào , đến cửa thì cô nói vọng vào

" Diệu Nhi ! Em có nhà không ? "

Diệu Nhi đang rửa chén sau nhà , nghe thấy tiếng cô gọi thì nàng hấp tấp chạy ra , thấy cô , nàng lao vào ôm chầm lấy cô như để thỏa niềm mong nhớ mấy ngày nay , cô cũng vòng tay qua mà siết nàng chặt vào lòng hơn

" Mấy ngày nay em nhớ Cậu lắm ! "

Vừa nói Diệu Nhi vừa  vùi đầu vào lòng cô , cô cũng xoa đầu nàng rồi đáp

" Tui cũng vậy , tui nhớ em nhiều lắm ! "
Nghe câu trả lời từ cô thì Diệu Nhi buông cô ra nói

" Cậu nói xạo ! Trên trển chắc nhiều cô gái xinh xắn lắm nên Cậu sẽ không nhớ em đâu "

Nghe câu nói của Diệu Nhi , cô vừa buồn cười mà cũng vừa thương

" Nhớ em còn không hết mà "

Cô nói xong thì ngắt chóp mũi của Diệu Nhi một cái , nàng xoa xoa mũi rồi nũng nịu nói

" Cậu đợi em chút , em rửa chén xong đã "

" Ừa "

Cô mỉm cười xoa đầu Diệu Nhi , nàng cười tươi rồi lon ton chạy đi rửa chén , cô thầm nghĩ trên thế giới này liệu có bao nhiêu con người như Diệu Nhi đây , người gì đâu mà dễ thương thấy sợ , cô đi lại bàn ,ngồi xuống rồi rót ít trà uống trong lúc chờ Diệu , khoảng năm sáu phút sau thì cô nghe tiếng guốc mộc chạy tới

" Em xong rồi , mình đi thôi ! "

Quay sang là Diệu Nhi , cô đặt ly trà xuống rồi nắm tay Diệu Nhi đi ra ngoài
" À tiện thể đem con Uyên theo luôn đi "

" Dạ "

Nói xong Diệu Nhi cất tiếng gọi Uyên , nó cũng lon ton chạy tới rồi bốn người , hai người dắt xe còn hai người nắm tay nhau đi trên con đường đất , cô đang dần bắt đầu quen với cuộc sống và quên đi quá khứ của thế giới kia , thế giới mà cô chỉ biết lao đầu vào học và đi làm