《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 29

" À tui quên mất "

Cô sựt nhớ ra một điều gì đó

" Có chuyện gì sao ? "

Diệu Nhi hỏi cô , cô đưa tay thò vô túi quần lấy ra chiếc kẹp tóc , cô nắm nó trong tay không để cho Diệu Nhi thấy

" Em nhắm mắt lại đi "

Diệu Nhi nghiêng đầu khó hiểu

" Mần chi vậy Cậu ? "

" Thì em cứ làm như tui nói đi "

Nghe cô cứ mập mờ thì Diệu Nhi cũng khó hiểu nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại như cô bảo , bỗng nàng cảm giác trên mái tóc mình có gì đó

" Được rồi ! Em mở mắt ra đi "

Nghe lời cô , Diệu Nhi từ từ mở mắt , nàng chạm nhẹ lên đầu , là một chiếc kẹp tóc

" Tặng em sao ? "

Cô gật đầu cười , hai người tình tứ với nhau mà chả để ý đến hai con nhỏ từ đầu tới giờ ăn cơm chó ngập họng , khi để ý thì cả cô và nàng đều ngượng ngùng , nhưng ngạt bỏ đi sự ngại ngùng ấy , một gương mặt quen thuộc xuất hiện , không ai khác chính là Lạc Thương

" Chàa , Cậu Kiệt về rồi sao ? Vậy mà không nói cho tui biết tui ra đón "

Trời đất , đang vui vẻ gặp cái mặt thằng chả là mất hứng , cô đanh mặt lại

" Tại lúc đó cũng trễ rồi , thôi chào Cậu tui đi "

Cô nói xong liền kéo Diệu Nhi đi , hai đứa kia cũng lọ mon đi theo , lướt ngang qua Lạc Thương , cô nhìn rõ mồn một điệu cười ghê tởm ấy , trong lòng lại có chút gì đó bất an

Đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy , bỗng một luồng hơi ấm bao phủ lấy tay cô , không sai , đó là tay Diệu Nhi đang nắm lấy tay cô

" Em ăn gì chưa ? "

Cô hỏi để xua tan bầu không khí trầm lặng này

" Em chưa , hay mình đi ăn gì đó đi ! "

" Em muốn ăn gì ? "

Diệu Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi tươi cười trả lời

" Hay chúng ta đi ăn bánh tẻ đi ! "

Nhắc tới bánh tẻ mới nhớ , hồi ở thời hiện đại cô thích món này cực , nhưng vì cô tưởng thời đại này chưa xuất hiện món bánh này

" Được ! "

Đi tới cổng chợ thì cô thấy có một đám đông đang vây quanh thứ gì đó

" Đứng đây , tui qua đó coi thử có chuyện gì "

Diệu Nhi gật đầu , cô từng bước đi đến đám đông đó , chen vào thì cô thấy có một người thanh niên chắc tầm khoảng 17 hay 18 tuổi đang nằm thở hổn hển trên đất với đầy vết thương , còn có một người đàn ông trung niên tay cầm khúc gỗ đứng bên cạnh chửi xối xả vào người thanh niên , cô hỏi người dân bên cạnh mới biết là người này rất hay ăn trộm đồ , hôm nay lại đi trộm miếng thịt heo của ông kia , bị phát hiện nên đánh cho một trận , bản tính lương thiện của cô nổi lên , thấy người đàn ông trung niên kia vẫn không tha , tính đánh thêm người đó một trận cô bèn ngăn cản lại

" Miếng thịt đó bao nhiêu tui đền lại cho ông ! "

Cô hô to , người đàn ông kia dừng tay lại , vứt khúc gỗ xuống

" 15 đồng ! "

Nghe ông ấy trả lời , cô đưa tay vô túi móc ra hẳn 20 đồng trả cho người đàn ông kia , người đàn ông kia nhận tiền rồi thì cũng quăng khúc gỗ xuống đất rồi hằn học đi ra khỏi đám đông , cùng lúc đó có vài tên lính Pháp đi vô hỏi

" Có chuyện gì ở đây mà xúm lại đông thế "

Mặc dù tên lính Pháp ấy nói tiếng An Nam hơi khó nghe nhưng cô vẫn hiểu rõ , cô thuần thục đáp lại bằng tiếng Pháp

" Không có chuyện gì đâu "

Nghe cô nói thế thì mấy tên lính Pháp cũng bỏ đi , cô nhìn xuống người thanh niên dưới đất đã bất tỉnh , cô vội cõng người thanh niên lên rồi đi qua đám đông , đám đông cũng từ đó bắt đầu giải tán , Diệu Nhi thấy cô đi tới chỗ mình còn cõng theo người trên lưng thì nàng cũng chạy vội tới đỡ hộ cô
" Ai đây Cậu ? "

Diệu Nhi lo lắng hỏi cô

" Người này bị đánh nên bất tỉnh , em phụ tui đưa người này về nhà nà tui mới mua đi chứ đưa về nhà Hội Đồng hay nhà em không tiện cho lắm "

Diệu Nhi gật gật đầu

" Lan ! Uyên ! Lại phụ Cậu "

Nghe cô gọi Lan và Uyên chạy lẹ tới đỡ người thanh niên

" Em với hai đứa đưa người này đi về nhà trước đi , tui đi mời Đốc Tờ "

" Cậu đi cẩn thận "

Cô gật đầu rồi đạp xe đi đến nhà Đốc Tờ , vì nhà mới của cô khá gần nên cô mới yên tâm cho ba người này đi bộ , con Lan thì cõng người thanh niên còn Diệu Nhi và Uyên thì đi đằng sau , không phải là hai người họ bắt Lan cõng đâu , mà là Lan tự nguyện nha

" Có mệt không chị ? Hay em cõng hộ chị cho "

Lan tuy đã thấm mệt nhưng vẫn trả lời Uyên

" Không sao ! Em yếu lắm , không cõng nổi đâu "
Diệu Nhi đi kế bên mà cũng buồn cười , làm như là người thương của nhau hay sao ý , hết nói nổi

Chốc cũng đã đến nhà mới , Lan đặt cậu thanh niên ấy lên tấm phản

" Uyên em đi lấy khăn nhúng nước lau người cho cậu ta đi "

" Dạ "

Uyên chạy thật nhanh đi , sau khi lau sạch người cho thanh niên ấy cũng là lúc cô và vị Đốc Tờ bước vào nhà , cô thì nhìn như mới bôi dầu lên người ấy , mồ hôi khắp người , tới nỗi còn ướt cả áo sơ mi , Đốc Tờ khi thấy người bệnh thì cũng đi lẹ tới mà khám , khám thì hết thì Đốc Tờ nói

" Vết thương khá nặng , phải thường xuyên bồi bổ và bôi thuốc thì mới lành "

Đốc Tờ vừa nói vừa móc ra lọ thuốc rồi đưa cho Diệu Nhi , Đốc Tờ đóng cặp lại rồi đi đến chỗ cô dặn vài thứ , cô cũng đưa tiền rồi tiễn Đốc Tờ đi