《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 40

" Để chị phụ "

Diệu Nhi thấy Diệu Như đang rửa rau thì chạy đến

" Thôi ! Chị đi lên kia đi "

Diệu Như thấy nàng thì vội xua tay rồi đẩy nàng ra

" Để chị phụ cho lẹ "

Chưa kịp để Diệu Như phản ứng thì nàng đã ngồi thụp xuống phụ Diệu Như rửa rau

" Thiệt tình ! "

Diệu Như không nhịn được mà cũng thốt lên một câu

" Chị thấy dạo này em thay đổi nhiều lắm đó đa "

Vừa rửa Diệu Nhi vừa nói

" Tui có thay đổi gì đâu , bộ tui mần gì lạ lắm hở ? "

Diệu Như nghe nàng nói thế thì chau mày lại nhìn nàng

" Thì từ đó giờ em có chịu xuống bếp nấu ăn đâu , rồi khi thấy chị em không còn cọc cằn nữa , dịu dàng đến lạ à đa , bộ em đang thích ai hở ? "

Diệu Như nghe nàng hỏi có phải mình đang thích ai không thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệu Như là Minh Nguyệt , trong lúc Diệu Như đang ngơ ngác thì lại không biết mặt mình đang đỏ lên

" Á à ! Em đang thích ai đúng không ? "

Nàng nhìn phát là biết ngay Diệu Như có đang thích ai không , trời ơi nhìn đôi mắt biết cười với quả mặt như quả cà chua thế kia mà bảo không thích ai thì điêu rồi

" L-làm gì có ! Chị đừng có mà suy diễn lung tung ! "

Diệu Như bất chợt xấu hổ , Diệu Như không biết tại sao trong đầu nàng lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh Minh Nguyệt , nàng từng nghĩ có khi nào nàng thích Minh Nguyệt không nhưng suy nghĩ ấy đã bị gạt phăn ra , nàng thầm nghĩ làm gì có chuyện con gái với con gái lại đi thương nhau , chuyện này chả khác gì bôi tro trét trấu lên mặt dòng họ

" Phải không ? "

Diệu Nhi vẫn chọc Diệu Như

" Không ! Tui đi nêm nồi canh đây ! "

Diệu Như đứng phắt dậy chạy đến bếp giả vờ nêm nếm canh , bề ngoài thì điềm tĩnh nhưng bên trong lòng đã sớm dâng lên vô vàng cơn sóng , nàng không biết cảm xúc của nàng với Minh Nguyệt là gì

Một lúc thì cơm canh cũng xong , nàng cùng Diệu Như dọn lên nhà trên rồi bốn người cùng nhau dùng bữa , nhưng bữa này có vẻ không được ngon thì phải

" Hai người bớt bớt lại xíu được không ? "

Minh Nguyệt cùng Diệu Như không nhịn nổi cảnh cô đút cho Diệu Nhi ăn rồi Diệu Nhi lại gắp đồ ăn cho cô , hai người cứ phát cơm chó cho Minh Nguyệt và Diệu Như

" Hai người khó chịu hả ? Tại đây là thói quen của vợ chồng tui nên xin lỗi nha , mà hai người cũng tập làm quen đi vì từ nay tui dọn về đây ở rồi nên thấy cảnh này dài dài á "

Cô vô tư nói mà khiến cho hai người kia tức muốn hộc máu , mà nói chung chung là ghen tị á

" Chắc tui đá Cậu quá ! "

Minh Nguyệt không nhịn nổi cũng thốt lên một câu , nguyên một bữa ăn hai người ăn không nổi vì ăn cơm chó no rồi ăn gì nổi cơm nữa

Ăn cơm xong thì vẫn là Diệu Như và Diệu Nhi xuống rửa bát , tất nhiên là Minh Nguyệt cũng muốn xuống phụ nhưng hai nàng muốn bảo toàn tính mạng của cái bát cái đũa nên đã lựa lời đuổi Minh Nguyệt đi

" Nè nè Cậu , tui hỏi cái nha "

Minh Nguyệt ngồi cùng cô thưởng thức trà hỏi

" Cô nói đi "

Cô húp một ngụm trà rồi nhìn Minh Nguyệt chờ đợi câu hỏi

" Rồi...chuyện con cái Cậu tính mần sao ? Bên ấy có hối thúc gì không ? "

Nghe Minh Nguyệt hỏi cô chợt mủi lòng , đào đâu ra con bây giờ , chỉ có nước đi xin con nuôi mà thôi

" Tui cũng không biết nữa , Nội tui hối dữ lắm , tui chỉ sợ thấy lâu quá vợ chồng tui không có con thì Nội lại giục tui cưới vợ hai , lúc đó chỉ tội cho Diệu Nhi "

Giọng cô buồn hẳn ra , Minh Nguyệt nghe vậy cũng đồng cảm , thầm hỏi ông trời rằng sao trên đời này lại có mối lương duyên bất hạnh như vậy

" Cậu có nghĩ rằng sẽ nói sự thật cho mọi người biết không ? "

" Tui không dám , tui sợ nói ra tui và Diệu Nhi lại càng bi thảm hơn nữa , có khi bị gia đình từ mặt rồi bị đuổi khỏi làng không chừng "
Cô thực sự không dám nói chuyện này cho Nội hay Cha cô biết , vì nếu nói cô sẽ biết chắc kết cục của cô và vợ cô sẽ như nào

" Thôi không bàn chuyện này nữa , bàn chuyện khác đi "

Minh Nguyệt thấy cô càng nói càng buồn nên cũnh nhanh chóng kết thúc chuyện này , Minh Nguyệt sợ hỏi tiếp chắc cô sẽ khóc mất vì Minh Nguyệt thấy cô đã rưng rưng nước mắt rồi

" Vậy ở đây mấy ngày cô đã để ý em nào chưa ? "

Cô đánh lái ghê quá Minh Nguyệt không lường trước được

" Cũng có , nhưng không biết có phải là thương hay chỉ là tình bạn bè bình thường "

Cô nghe Minh Nguyệt nói có để ý thì cũng ngạc nhiên thêm phần tò mò

" Là ai vậy ? "

Cô từ tinh thần buồn bã mà khi Minh Nguyệt nói cái là tinh thần vực dậy một cách nhanh chóng

" Hứa không kể ai nha , kể cả Diệu Nhi "

Minh Nguyệt tỏ ra ngại ngùng nói với cô
" Rồi rồi biết rồi , nói đi "

Cô cũng gật gật đầu rồi hối Minh Nguyệt mau chóng nói tên người con gái ấy ra , Minh Nguyệt rướn người tới tai cô thì thầm đủ cho hai người nghe

" Là Diệu Như "

Cô bỗng chốc đơ người vì cái tên này

" Diễu Như á ! "

Cô hỏi lại để chắc chắn nhưng âm thanh có hơi to , Minh Nguyệt vội bụm miệng cô lại

" Trời ơi bé bé cái mồm lại hộ tui cái "

Sau khi nhìn thấy cô đã im lặng thì Minh Nguyệt mới bỏ cô ra

" Sao cô thích Diệu Như được hay thế ? "

Hỏi cũng phải , tánh nết Diệu Như thế mà Minh Nguyệt thích được thì cũng hơi lạ à nha

" Thì ai mà biết ! Mà tui không biết là mình có tình ý với Diệu Như không nữa "

Minh Nguyệt đỏ mặt nói , trong thâm tâm Minh Nguyệt đang như trống đánh vậy đó

" Cái đó phải tự cô biết chứ mần sao tui biết được vì đây là tình cảm của cô mà , cô còn không biết thì ông cố tui cũng không biết nữa là "
Cô cũng bó tay thôi , cái này là phải tự Minh Nguyệt biết chứ sao cô biết

" Vậy à... "

Minh Nguyệt nói một cách buồn rầu , trong đầu lúc này đang xảy ra một cuộc chiến đấu tranh tư tưởng

" Cô như này chắc là trước đây chưa có người thương đâu ha ? "

Cô nói trúng phóc luôn , Minh Nguyệt trước giờ chỉ thương thầm chứ chưa có người thương bao giờ

" Tại có ai thương mình đâu mà có "

Minh Nguyệt cũng khổ tâm lắm chứ bộ , trước giờ thương mấy người lận mà có dám ngỏ lời người nào đâu , tại Minh Nguyệt sợ nếu nói thì người ta lại ghê tởm cô rồi tránh xa cô

" Thôi thì ế tới giờ cũng được "

Cô thiệc tình giờ phút này còn trêu Minh Nguyệt được

" Vậy thì buồn lắm "

Buồn thiệc nha , thử nghĩ tới cảnh mai mốt một mình trong căn nhà , ngủ một mình , ăn một mình , chẳng có ai bầu bạn thì chắc khỏi chờ đến già Minh Nguyệt cũng chết vì cô đơn mất thôi