Trời cũng đã tối , buổi ăn này có đầy đủ mọi người nên cô sẽ quyết định thưa chuyện
" Cha , má , nội ! Con tính thưa chuyện này "
Cả bàn ăn đều nhìn vào cô với ánh mắt khó hiểu
" Con nói đi "
Bà Quỳnh thấy con mình có vẻ có chuyện gì quan trọng cần nói lắm nên bà buông đũa xuống
" Con muốn xin ngày mai con cùng vợ con sẽ dọn ra nhà mới ở "
Lời cô thốt ra , cả nhà đều nhìn cô và Diệu Nhi bằng ánh mắt ngạc nhiên và sững sốt
" Mần chi mà nhanh vậy con , ở mới được một bữa "
Nội cô lo lắng hỏi
" Còn chi nữa Má , hẳn là vợ nó không ưa nhà mình chứ còn chi nữa , sẵn đây để tui kể cho cả nhà nghe hôm nay con dâu nhà này nó đã mần cái chi "
Bà Thy vừa nói vừa liếc Diệu Nhi và cô , cả nhà đều nín thin mà nghe bà Thy kể
" Hôm nay con Diệu Nhi nó làm chuyện tày trời lắm đó má à , nó đã có chồng rồi , mà lại đi quyến rũ thằng Thương anh chồng nó , má coi như thế sao đặng "
Nói xong bà Thy đắc ý cười , cô quay sang thì thấy Diệu Nhi run lên bần bật , cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng
" Hẳn là có sự hiểu lầm , vợ con con biết , em ấy sẽ không bao giờ làm như thế , má cả đừng đặt điều nói ác như thế kẻo mang tội vợ con "
Nội và cha cô đều nín thin , còn Diệu Nhi thì như nàng ấy sắp khóc tới nơi ấy
" Đặt điều là đặt mần sao ? Mày đừng có mà binh nó kẻo lại có cặp sừng trên đầu hồi nào không hay đó đa "
*rầm*" Thôi đi ! "
Ông Kha tức giận đập bàn ăn , cả bà Thy và cô đều nín thin thít
" Ch-cha bớt nóng , nhà đang ăn cơm ngon mà , có chuyện gì thì tí nói , trời đánh tránh bữa ăn "
Thấy tình hình không ổn thì Ngọc Hạ lên tiếng , cứ thế mà bữa cơm không được ngon miệng , bà Thy thì không đυ.ng đũa mà bỏ luôn về phòng
Sau bữa ăn thì cô đưa Diệu Nhi về phòng
" Mình ngủ sớm , mai anh đưa mình về nhà mới , chứ ở đây không sống nổi một tuần đâu "
Nãy mà không có cha hay nội ở đó là cô múc luôn bà Thy rồi , thứ người gì đâu ăn không nói có , đánh vợ cô ra nông nỗi thế này mà còn mạnh miệng
" Lũc nãy mình nặng lời với má cả là sai rồi , mốt mình đừng vậy nữa "
Diệu Nhi thiệc hiền hết chỗ nói , bị người ta vu oan rồi đánh oan mà vẫn cam chịu không lên tiếng rửa oan
" Mình đừng có như thế , hèn chi suốt ngày bị người khác bắt nạt là phải , mình hiền quá mà "
Cô cũng phải bó tay với cô vợ mình luôn , người gì đâu mà hiền như cục bột ấy
Thấy Diệu Nhi xị mặt xuống thì nhìn cưng không thôi , cô ôm nàng rồi hôn lên mái tóc thơm mùi hoa lài ấy
" Anh chỉ là không muốn anh bắt nạt mình thôi chứ nhìn mình cứ chịu đựng như thế thì anh buồn lắm "
Diệu Nhi cũng ôm lại cô , nàng chỉ thỏ thẻ nói
" Em biết rồi... "
Một lúc sau thì hai người mới bắt đầu lên giường ngủ , trăng sáng rọi qua cửa sổ , cô nhìn thấy người con gái trong lòng mình cứ cựa quậy không thôi , bởi vì thời tiết hôm nay hơi lạnh
" Mình mần gì mà nhoi dữ vậy ? "
Cô ôm nàng chặt hơn rồi hỏi , từ bên trong mền phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng êm dịu không thôi
" Lạnh "
Cô phì cười , người gì đâu mà dễ thương quá , chắc cho cô đầu thai mười lần thì hết mười lần cô cũng sẽ chọn Diệu Nhi làm vợ cô
___________________
Trời tờ mờ sáng , cô cùng Diệu Nhi xách hành lí đi , ra sân thì thấy ông Kha đang tập thể dục
" Con chào cha "
Ông Kha không phản ứng gì , cứ vậy mà lơ cô , cô thấy thế cũng không nói gì hết , chỉ bước tiếp ra cửa , ở đó cũng có xe để chờ cô và nàng rồi
" Em thấy áy náy quá mình "
Ngồi trên xe mà Diệu Nhi cứ bồn chồn không thôi
" Em mần sao ? "
Cô quay sang ôm lấy bả vai Diệu Nhi hỏi , từ lúc lên xe tới giờ cô cứ thấy nàng là lạ mần sao ấy
" Phận làm dâu mà em chưa chăm sóc cho cha má chồng được hôm nào hết , em cảm thấy áy náy quá "
Thì ra là nàng lo điều này
" Không sao đâu mình , mình đừng bận tâm "
Cô an ủi rồi để nàng tựa đầu vào vai , từ giờ cuộc sống là của hai đứa rồi , sẽ không còn ai làm tổn hại đến nó nữa
Thoáng cũng tới nhà mới , cô vừa đi vào thì thấy Minh Nguyệt ngồi đó gọt xoài ăn
" Ũa Kiệt ! Không phải hết tuần này cậu mới về đây sao ? "
Minh Nguyệt thấy cô thì bất ngờ hỏi
" Đáng ra là tuần sau tui mới về đây nhưng vì có một số chuyện xảy ra nên sớm hơn dự đoán "
Minh Nguyệt gật gù , mấy ngày Minh Nguyệt ở nhà cô thì cô ấy vô cùng gọn gàng ngăn nắp chứ không bừa bộn
" Tui nhớ là cô không biết nấu ăn mà nhỉ ? Thế mấy ngày nay cô ăn gì ? "
Cô chợt nhớ ra Minh Nguyệt nấu ăn rất tệ mà nói thẳng ra là không biết nấu , cứ lộn đường với muối hoặc lộn với bột ngọt , có khi còn lộn cả nước mắm với xì dầu
" Ờ thì... mấy ngày nay đều là Diệu Như ghé qua nấu cho tui ăn "
Minh Nguyệt nói xong thì cả cô và Diệu Nhi đều sững người
" Diệu Như á ? "
Cô sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa cho chắc
" Ừ đúng rồi "
Minh Nguyệt lại khẳng định chắc nịt , tới Diệu Nhi mà cũng bất ngờ cơ mà , cha má Diệu Như mà Diệu Như còn chưa nấu cho ăn được bữa nào mà Minh Nguyệt được nó nấu cho ăn tới mấy ngày
" Nghe nó cứ lạ lạ sao á mình "
Cô quay sang mặt hiện rõ vẻ không tin lắm cho đến khi cô nghe giọng nói và con người đang đi tới
" Minh Nguyệt ơi trưa nay ta ăn canh chua cá lóc nha "
Diệu Như vừa đi vừa nói vọng vô , bất chợt nàng đi chậm lại khi thấy cô và Diệu Nhi đang đứng trước nhà nhìn nàng
" A-anh chị... "
Diệu Như bước tới gần cô và Diệu Nhi hơn , thấy không khí có hơi ngột ngạt nên Minh Nguyệt lên tiếng
" Nay ăn canh chua cá lóc hả ? Chị mua nhiều không có gì nấu cho cậu Kiệt với Diệu Nhi ăn chung "
" Cũng...nhiều , ba người ngồi nói chuyện đi để tui đi nấu "
Nói xong Diệu Như cũng đi xuống nhà bếp đặng nấu
" Đây có phải Diệu Như không mình ? "
Cô quay sang hỏi Diệu Nhi
" Em cũng chẳng biết "
Chính Diệu Nhi cũng chẳng biết sao em mình lại thay đổi 360 độ thế cơ mà
" Thôi mình ngồi nói chuyện với Minh Nguyệt đi để em đi xuống phụ Diệu Như , một mình em ấy làm chắc lâu lắm "
Diệu Nhi đặt giỏi xách xuống nói , một phần nàng muốn giúp còn một phần nàng muốn hỏi xem em ấy bị làm sao mà thấy khác với thường ngày quá
" Ừ mình đi đi "
Cô nghe Diệu Nhi muốn xuống phụ thì cô cũng không giữ nàng lại làm gì , sau khi Diệu Nhi đi thì cô với Minh Nguyệt cùng nhau ngồi xuống bàn công chuyện tiện thể tán chuyện