" Mà cô tính ở đây bao lâu ? "
" Chắc tầm một tháng "
Minh Nguyệt đếm mấy đốt tay rồi nói
" Ở lâu lâu chút cũng được , có phòng trống để không thì uổng lắm "
Do cô mua căn nhà này có hơi to nên dư một phòng trống , vừa hay Minh Nguyệt tới ở cùng thì lại vừa đủ phòng
" Phiền lắm Cậu không ? "
Minh Nguyệt sợ phiền cô vì Minh Nguyệt cũng đâu phải ruột thịt máu mủ gì , vợ chồng người ta mới cưới mà tự nhiên vô nhà cô ở ké thì Minh Nguyệt cũng ngại
" Phiền hà gì trời , cô tới ở cùng có người lui ra lui tới cũng vui nhà vui cửa , căn nhà có vợ chồng tui với bốn đứa hầu , tui mới mở tiệm vải gần đây nên có hơi bận , có cô bầu bạn với vợ tui cũng được "
Cô đã sớm coi Minh Nguyệt là một người bạn đáng tin tưởng và là một người bạn thân rồi , Minh Nguyệt vừa hay lại là một con người thông minh nhanh nhẹn , có chuyện gì cô không hiểu thì có thể nhờ Minh Nguyệt giúp cũng được
" Chẳng giấu gì Cậu tui xuống đây cũng có mục đích khác "
Minh Nguyệt nhấp một ngụm trà rồi nhìn cô nói
" Chuyện gì mà nhìn mặt cô buồn vậy ? "
Cô thấy sắc mặt của Minh Nguyệt không ổn thì hỏi
" Tui xuống đây là vì muốn trốn cuộc hôn nhân mà cha má tui sắp đặt , cha má tui muốn gả tui cho một tên người Pháp giàu có , vì hắn đã giúp nhà tui bao che việc cha tui tham nhũng tiền của người dân nên cha má tui đã hứa gả tui cho hắn "
Minh Nguyệt nói mà lòng lại dặn không được khóc , cớ sao cha má gây thì con lại chịu chứ
" Nên cô mới xuống An Giang đặng trốn tránh sao ? Cô nhắm cô tránh được bao nhiêu lâu ? "
Cô nghe mà cũng đồng cảm với Minh Nguyệt
" Tui không biết nữa , tui không muốn cưới hắn ta "
Minh Nguyệt cũng không biết nữa , bức quá thì sang Pháp , mà đã đi thì đi luôn
Đang nói chuyện thì thằng Thịnh chạy vô gọi cô
" Cậu ! Cậu ơi ! Có người muốn gặp Cậu "
" Ai ? "
" Con không biết ạ , người này bảo gấp lắm ạ "
Ai lại muốn gặp cô nhỉ ? Mà lại gấp gáp đến thế
" Mời người đó vào "
" Dạ "
Thằng Thịnh quay đầu chạy tọt ra cổng
" Chị ! Sao chị biết em ở đây ? "
Minh Nguyệt vừa thấy mặt thì nhanh chóng hốt hoảng đứng phắt dậy
" Ai vậy ? "
Cô thì thầm vừa đủ cho cô mà Minh Nguyệt nghe
" Chị...chị tui "
Minh Nguyệt nói lắp bắp
Đứng trước cô đây là một người con gái cao ráo , mặc chiếc áo sơ mi màu be và chiếc quần Âu xanh đen , dáng người thì rất đẹp , nhìn thoáng qua người con gái này và Minh Nguyệt cũng khá giống nhau , có điều mặt người này có vẻ rất khó tính , khuôn mặt lạnh toát không một biểu cảm
" Cha má nói chị đi kiếm em , em đi về với chị "
Người này vừa nói vừa bước đến gần tính kéo Minh Nguyệt đi thì bị cô bước tới chắn ngang ko cho người này kéo Minh Nguyệt đi
" Cô có quyền gì mà bắt Minh Nguyệt đi ? "
Cô dùng ánh mắt đăm đăm đầy sát khí nhìn người kia
" Dựa vào tui là chị gái của em ấy , đi ra ! "
Người này mặt không biểu cảm mà gạt tay cô ra kéo Minh Nguyệt đi
" Chị buông tui ra ! "
Minh Nguyệt giằng co thoát khỏi tay của người kia
Thấy trên nhà ồn nên Diệu Nhi cùng Diệu Như chạy lên xem thử thì thấy có người lạ
" Cô là ai ? "
Diệu Nhi bước đến hỏi
" Tui là chị gái Minh Nguyệt , tui đến đây để đưa nó đi , phiền các người tránh ra "
Nghe giọng nói thì Diệu Nhi biết người này sắp nóng máu lên rồi nên nàng mới tìm cách để người kia dịu lại
" Ngồi xuống uống trà rồi hẵng nói chuyện "
Người kia nghe thế thì buông tay Minh Nguyệt ra rồi mọi người cùng ngồi xuống bàn
" Cô tên gì ? "
Diệu Nhi hỏi
" Minh Châu "
Quả thật là chị của Minh Nguyệt rồi , nhưng sao lại muốn bắt Minh Nguyệt về ?
" Tại sao cô lại muốn bắt Minh Nguyệt về , có chuyện gì à ? "
Cô nghe thế thì cũng bỏ qua sự cảnh giác mà hỏi Minh Châu
" Cha má muốn em ấy về ra mắt nhà chồng nên nói tui đi tìm em ấy "
Minh Châu điềm đạm nói ra
" Không ! Em không về đâu "
Minh Nguyệt mắt đỏ hoe như sắp khóc nói lớn
" Từ khi nào em biết cãi lại chị vậy ? "
Minh Châu lúc này có hơi bất ngờ , em cô từ trước giờ có cãi lại như thế này đâu
" Em xin chị , em van chị , em không thể nào cưới hắn ta được "
Nước mắt Minh Nguyệt rới xuống , Diệu Như bên cạnh cô mà cứ xót xa không thôi
" Tại sao ? "
Minh Châu dường như nhìn thấu tâm can của Minh Nguyệt , cô thấy em ấy hình như đang giấu cô chuyện gì đó
" Vì em..."
Minh Nguyệt dẫu muốn nói lắm nhưng cổ họng lại nghẹn cứng lại , nếu nói điều này ra thì sự việc sẽ ra sao ?
" Em không muốn nói cũng không sao , chị chỉ muốn em về cùng chị "
Minh Châu vẫn không buông tha cho em mình , cô thấy Minh Châu định đứng lên đi đến chỗ Minh Nguyệt thì cô níu Minh Châu lại
" Cô không thương em mình sao ? Cô muốn ép em cô lấy người mà em cô không yêu sao ? Cô muốn thấy em cô đau khổ đúng không ? "
Cô hỏi một loạt làm Minh Châu đứng hình , Minh Châu thương em mình lắm chứ nhưng đây là lệnh của cha má , cô làm sao mà dám cãi được , cô đâu muốn nhìn em mình đau khổ
" Tui..."
Minh Châu cứng họng , dường như mấy câu hỏi mà cô đưa ra Minh Châu không có câu trả lời
" Cô không trả lời được đúng không ? "
Cô vẫn hỏi tiếp làm cho Minh Châu đấu tranh tâm lý rất kịch liệt , làm sao đây , một bên là em gái mà mình luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng còn một bên là cha má là đấng sinh thành , cô biết chọn ai đây ?