" Xin lỗi em , nhưng cha má vẫn quan trọng hơn "
Nói xong Minh Châu chạy lại đặng kéo Minh Nguyệt đi mặc cho Minh Nguyệt có cầu xin , trong thâm tâm Minh Châu cũng đau lắm nhưng lại không thể cãi lại cha má
" Tui xin cô , xin cô đừng bắt em ấy đi mà "
Bỗng nhiên Diệu Như quỳ xuống ôm chân Minh Châu , cả cô và Diệu Nhi đều trố mắt nhìn
" Cô làm gì vậy ? Buông tui ra ! "
Minh Châu cố gở tay Diệu Như ra , Minh Châu hất Diệu Như sang một bên rồi đùng đùng kéo Minh Nguyệt đi , cả cô và Diệu Nhi đều không ngăn được , cuối cùng Minh Nguyệt vẫn bị bắt đi
" Thôi mà em , đừng khóc nữa "
Diệu Nhi thấy em mình khóc thì quỳ xuống đỡ em mình lên rồi an ủi
" Lo cho Nguyệt quá mình à "
Cô thấy thế cùng thở dài buồn bã nói
" Anh..hức...anh giúp được em ấy không ? "
Diệu Như vừa khóc vừa nói
" Không được , chuyện nhà người ta mình không tiện xen vào đâu em à "
Nghe câu trả lời từ cô thì Diệu Như càng đau lòng hơn , nước mắt vừa lau đi lại thi nhau chảy dài trên gò má
" Em với Minh Nguyệt có chuyện gì sao ? "
Thấy Diệu Như bị kích động thế thì cô cũng thấy nghi ngờ , giống như là một cặp đôi đang bị chia cắt vậy
" Em..em..hức "
Diệu Như không biết tại sao mình lại như thế , rõ ràng Minh Nguyệt có là gì của nàng đâu nhưng cảm giác này nó đau nhói trong tim làm sao ấy
" Kìa Như ! "
Diệu Như mơ hồ rồi nàng ngất lịm đi , cô cùng Diệu Nhi lập tức ẳm nàng vào phòng Minh Nguyệt rồi đi kêu Đốc Tờ
________________
" Nguyên nhân cô ấy ngất là do bị kích động quá mức và khóc quá nhiều dẫn đến kiệt sức "
Đốc Tờ sau khi khám xong cho Diệu Như thì qua ra nói với cô
" Như này chỉ cần bồi bổ rồi cố gắng tránh những chuyện gây kích động cho cô ấy , phải tạo cho cô ấy cảm giác vui vẻ "
" Dạ tui cảm ơn "
Cô cùng Đốc Tờ đi ra phía cổng , sau khi tiễn Đốc Tờ xong thì cô chạy vô xem tình hình Diệu Như
Cô vừa chạy vô thì đã thấy Diệu Như tỉnh dậy và khóc thút thít , còn Diệu Nhi thì bên cạnh dỗ không thôi
" Thôi em , đừng khóc nữa không tốt cho sức khỏe đâu , anh hứa sẽ tìm Minh Nguyệt về cho em "
Cô thấy Diệu Như khóc nhiều như thế thì cũng lo lắng , cô đánh bạo hứa với Diệu Như
" A-anh nói thật không ? Anh hứa rồi đấy nhá "
Diệu Như nghe cô nói sẽ tìm Minh Nguyệt về cho nàng thì vui không ngớt
" Anh hứa , nhưng sao em lại muốn cô ấy về ? "
Do lúc nãy Diệu Như chưa kịp trả lời nên cô muốn hỏi lần nữa
" Tại...tại em ấy là bạn em "
Diệu Như ngập ngừng , nhưng cô biết Minh Nguyệt đối với Diệu Như là không đơn giản là bạn bè , chỉ là cô không chắc đó có phải là loại tình cảm ấy không
" Được rồi , em nằm nghỉ đi "
Cô thôi không dò hỏi Diệu Như nữa , cô để Diệu Nhi ở lại chăm sóc còn cô thì đi lấy xe dí theo hai chị em kia , dù biết chắc kịp nhưng cô sẽ cố gắng hết sức
" Thịnh ! Lấy xe cho Cậu "
Cô bước ra ngoài sảnh rồi hô lên , thằng Thịnh cũng không chậm trễ mà lái xe ra trước cổng cho cô
" Mình ! Mình đi đâu thế ? "
Cô đi ra xe thì bị Diệu Nhi cầm tay lại hỏi
" Anh đi lên Sài Thành kiếm Nguyệt về cho Diệu Như , anh thấy em nó đau khổ như thế thì cũng không nỡ "
" Cho em theo với "
Diệu Nhi lo lắng cho cô nên xin đi theo
" Mình cứ ở nhà lo cho Diệu Như đi , thôi anh đi đây kẻo trễ "
Nói xong cô quay mặt bước đi thật nhanh
" Thưa Cậu xe đây ạ "
Thằng Thịnh cúi đầu nói
" Ừ , ở nhà coi nhà cửa thế nào nhá , Cậu đi đây chút "
Cô dặn dò xong thì nhanh chóng vào xe , đạp mạnh chân ga , cô phóng nhanh như cơn gió , cô sợ không đuổi kịp hai chị em kia , trong lòng cô giờ đây sôi sùng sục
Cô chạy được ba mươi phút thì cô thấy bên đường có một chiếc xe đang đỗ , đúng rồi đó là xe của Minh Châu và Minh Nguyệt
" Này ! "
Cô bước xuống xe rồi hô to lên
" Cậu đuổi theo tụi tui đấy à ? "
Cô thấy thoáng qua trên nét mặt Minh Châu có chút bất ngờ
Cô không trả lời câu hỏi của Minh Châu mà mở cửa xe đưa Minh Nguyệt ra
" Kiệt ! Cậu làm gì ở đây ? "
Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi cô
" Cô không cần biết , Diệu Như em ấy khóc đến ngất ở nhà kia kìa "
" Cái gì ? Chị ấy có sao không ? "
Minh Nguyệt nghe cô nói Diệu Như khóc đến ngất thì trong lòng lại lo không thôi
" Không sao , giờ cô về với tui "
Nói xong cô kéo Minh Nguyệt đi đến xe mình thì bị Minh Châu kéo lại
" Chuyện nhà tui sao Cậu cứ thích xen vào thế ? "
Minh Châu vẫn cố chấp giữ Minh Nguyệt lại
" Cô ấy là bạn tui thì đương nhiên tui phải lo "
Cô vẫn đẩy Minh Nguyệt vào xe rồi đóng cửa lại , quay sang nói chuyện với Minh Châu , cô là cô nhịn lâu lắm rồi đó nha
" Cô mà bắt Minh Nguyệt về nữa là tui không nhịn nữa đâu "
Nói xong cô quay lưng leo lên xe đạp ga quay đầu bỏ đi , để Minh Châu ở lại nhìn chiếc xe cô rời đi với ánh mắt đầy sát khí
" Sửa xong chưa ! "
Minh Châu quay sang quát người gia đinh
" D-dạ cô chủ , sắp xong rồi ạ "
Người gia đinh bị quát cũng rén không thôi , lắp bắp trả lời
" Thủng lốp lúc nào không thủng , lựa đúng lúc ghê "
Minh Châu tức tối tự lèm bèm một mình
______________
" Cảm ơn Cậu , nhưng chị ấy cũng lại tới bắt tui đi thôi à "
Minh Nguyệt nói với giọng buồn rầu
" Tới thì tui đuổi về , sợ gì "
Cô khi đưa được Minh Nguyệt về cũng nhẹ nhõm
" À mà Diệu Như có vẻ lo cho cô lắm đấy , khóc đến ngất cơ mà "
" Thật sao ? "
Minh Nguyệt nghe tin Diệu Như lo cho mình thì cũng bớt buồn , ngữ điệu có chút vui vẻ
" Chứ sao , coi bộ cô quan trọng với em ấy lắm à đa "
Nghe cô nói thì Minh Nguyệt bất giác cười mỉm , trong tim ấm áp đến lạ thường