《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 49 . H

Trời đã nhá nhem tối nhưng cô vẫn chưa đi về , Diệu Nhi ngồi trước nhà mà nóng cả ruột

Bất ngờ nàng thấy bóng ai đó đang chập choạng bước tới . Là cô , Diệu Nhi vội đi ra đỡ cô vào

" Trời ơi anh mần cái chi mà nhậu xỉn vậy nè "

Diệu Nhi vừa nói xong thì chạy đi pha một ly nước chanh để cô giải rượu , nàng đưa ly nước chanh rồi cô uống một hơi hết

Nhìn mặt cô lúc này không khác gì quả cà chua chín , cô chồm người tới ôm nàng vào lòng , Diệu Nhi bị ôm bất ngờ nên không phản ứng kịp , cô rời khỏi cái ôm rồi tiến tới bờ môi mềm mọng của Diệu Nhi

Vuốt ve vài cái rồi cô hôn vào bờ môi ấy , nụ hôn bất ngờ khiến Diệu Nhi chưa kịp làm gì thì cô đã nhẹ nhàng dùng lưỡi mình tách hai hàm răng nàng ra rồi lần mò tìm lấy lưỡi của người kia , khi đã tìm được thì cô hôn ngấu nghiến như muốn vét sạch mật ngọt trong miệng nàng vậy

Diệu Nhi không nhịn được mà rên khẽ khiến cho con mãnh thú trong lòng cô đã trổi dậy

Bỗng Diệu Nhi đẩy nhẹ cô ra rồi nói nhỏ

" V-vô phòng đã "

Cô nghe thế thì nở một nụ cười gian tà rồi bế Diệu Nhi lên đi vào phòng , do Diệu Như đã về nhà ông Lý để cho khuây khỏa nên cô mới tát oai tát quát như thế

Đi vô phòng cô nhẹ nhàng đặt Diệu Nhi xuống rồi mở vài nút áo sơ mi ra cho dễ thở

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nàng rồi tới má , cổ và dần lần mò tới ngực , những chỗ mà cô đi qua thì lại in lên đó vài vệt đỏ hết sức gợi cảm

" Hôm nay anh sẽ cho mình sướиɠ lên tới chín tầng mây "

Cô thỏ thẻ vào tai khiến nàng rụt cổ lại , cô mở từng nút áo của nàng rồi quăn áo nàng sang một bên , nhìn cơ thể nõn nà với hai quả đồi đang phập phồng kia thì cô không chịu nổi mà xoa lấy xoa để

" Ư..ưm~ "

Nàng khẽ rên vì sự đυ.ng chạm này , cô nhẹ nhàng ngậm lấy một bên đỉnh đồi mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để còn một bên thì cô không ngừng xoa bót khiến nó đỏ hồng cả lên

" Aa~ "

Cô dùng chân chen vô giữa hai chân của nàng mà cạ qua cạ lại khiến nàng không nhịn được mà rên lên

Cô buông quả đồi ra khi nó đã ửng hồng , nhìn mặt nàng cười ranh ma nói

" Lâu rồi không làm mình có vẻ nhạy cảm nhỉ ? "

Diệu Nhi đỏ mặt chỉ biết lấy tay che lại , bỗng cô lấy tay nàng đè xuống rồi nói

" Sao mình lại che ? Khuôn mặt xinh đẹp này phải để cho anh ngắm chứ "

Nói xong cô cũng mần công việc của mình , nhẹ nhàng cởi chiếc quần lụa của nàng ra , cảnh xuân hiện ra trước mắt khiến cô không nhịn được mà đưa tay vào

Chạm vào nơi tư mật thì cô thấy nó đã rất ẩm ướt , cô di chuyển ngón tay đi tới đâu thì người bên dưới cô lại rêи ɾỉ tới đó

" Ưʍ..aaa~~ "

Cô đưa ngón tay vào nhẹ nhàng di chuyển ra vào khiến nàng không nhịn được mà rên lên

Nhưng tốc độ của cô thì không khác gì rùa bò cả , cô là đang muốn dày vò nàng kia mà

" Mình..aa~~ nhanh ưm~ "

Diệu Nhi không chịu nỗi với cái tốc độ rùa bò của cô được

" Hửm ? Mình cầu xin anh đi~~ "

Cô trêu đùa nàng , nàng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cũng đành nói

" Aa~...em xin mình ưm~.. mình di chuyển nhanh..ư~~ "

Cô nở một nụ cười hài lòng rồi tăng tốc độ lên , nàng chưa kịp phản ứng lại thì bị cô đặt một nụ hôn lên môi nàng , cô lại gia tăng thêm tốc độ

Cảm giác đau hòa lẫn với súc cảm mà cô mang lại khiến đầu óc Diệu Nhi càng trở nên mụ mị

Nhẹ nhàng rút tay ra thì cô thấy tất cả nước tình của nàng đều dính hết lên hai ngón tay cô , cô giơ lên trước mặt nàng
" Của mình cả đấy "

Câu nói của cô làm cho nàng đỏ mặt , cô liếʍ láp hai ngón tay mình rồi cúi xuống mυ"ŧ lấy thứ nước tình ấy

" Đừng mà nó dơ lắm..ưm~ "

Cô dùng đầu lưỡi của mình càng quét hết , ngước lên nhìn nàng

" Của mình thì không dơ "

Nàng như không còn sức lực nữa , chỉ nằm thở hổn hển sau trận làʍ t̠ìиɦ này , cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng

" Nãy anh gặp Nội , nội hỏi sao mấy tháng rồi không có lấy một tin vui cho Nội "

Cô ôm nàng thật chặt vào lòng lo lắng nói

" Rồi mình nói sao ? "

Diệu Nhi cũng lo lắng hỏi cô

" Anh cũng chả biết nói sao nên anh nói đại là do hai vợ chồng chưa muốn có con lúc này "

Cả hai chìm vào trầm tư , cô và nàng cũng biết chuyện này sẽ đến nhanh thôi vấn đề chỉ là thời gian

" Anh xin lỗi "

Cô hôn lên trán nàng rồi xin lỗi

" Mình đâu có lỗi chi mà xin với xỏ , chắc tại ông trời muốn thế đấy mình "
Diệu Nhi cũng an ủi cô , nàng biết trong thâm tâm cô đang tự trách bản thân cô dữ lắm vì cô không phải là đàn ông , không thể cho nàng một đứa con

" Chắc anh cũng phải nói sự thật ra thôi mình à "

Cô thở hắt ra đầy sự buồn phiền và mệt nhọc

" Mình nghĩ kĩ đi , nếu mình nói việc này ra thì có thể hai vợ chồng mình sẽ bị chia cắt , em không muốn vậy chút nào cả "

Diệu Nhi ôm lấy eo cô nói nghẹn ngào như muốn khóc

" Anh cũng không muốn vậy , anh muốn chúng ta mãi mãi bên nhau không ai có thể chia cắt "

Vừa nói cô vừa ghì chặt nàng vào lòng , cô sợ nếu cô không ôm chặt nàng như vậy thì cô sẽ để mất nàng

Suy tư hồi lâu thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ nhưng tay của đối phương lại không buông ra mà vẫn ôm lấy người thương của mình