《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 48 . Rời Đi

Minh Nguyệt cầm giỏ xách mà mắt lại nhìn về Diệu Như , làm sao đây ? Cô không nỡ đi mà cũng không thể ở lại

Minh Nguyệt chỉ nở một nụ cười đầy đau khổ rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng , khi ra thì Minh Nguyệt đã thấy cô và Diệu Nhi ngồi ngay trước nhà chờ , xe thì cũng chờ sẵn

" Thôi tui đi , cảm ơn hai người cho tui ở nhờ nghen "

Minh Nguyệt cười nhẹ nói

" Cô đừng nói thế , cô là bạn tui mà "

Cô cũng bước đến vỗ vỗ vai Minh Nguyệt như hai ông bạn chí cốt sắp rời xa nhau

" Nhờ hai người chăm sóc Diệu Như nghen , lần này tui đi không biết có về lại đây thăm hai người được không nữa "

Minh Nguyệt rưng rưng , lần này là cô về đặng xuôi theo cha má lấy chồng , không biết có còn được về lại cái đất An Giang này lần nào không

" Cô định lấy chồng thật sao ? Cô bỏ Diệu Như sao ? "

Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt hỏi

Minh Nguyệt không nói gì , chỉ gật đầu nhẹ , nhưng cô biết cái gật đầu đó là sự giả dối

" Thôi tui đi "

Minh Nguyệt cười rồi đi , trong đêm tối tĩnh mịt , cô cùng vợ mình là Diệu Nhi nhìn theo bóng lưng người con gái nhỏ nhắn tội nghiệp ấy , trông thật cô đơn

Khi nghe thấy tiếng xe nổ máy rời đi thì cô thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế

" Mình nè , Minh Nguyệt đi thế liệu Diệu Như nó có mần sao không ? Dẫu sao em cũng thấy hai đứa nó thân lung lắm "

Diệu Nhi hỏi cô

" Anh nghĩ chắc không sao đâu , em ấy từ chối rồi không thèm nhìn mặt Minh Nguyệt nữa kia mà "

Cô nghĩ chắc không sao , vì tự nhiên được người con gái khác tỏ tình , ai mà không ghê cho được , người ta chưa đem rêu rao cho thiên hạ biết là phước phần lắm rồi

" Thôi mình vào ngủ đi , anh chắc thức luôn chứ ngủ mần sao nữa "

Cô giờ phiền não nên không ngủ được nữa

" Có mình ngủ thì em mới ngủ được chứ "

Diệu Nhi nũng nịu muốn cô ngủ với mình một phần cũng muốn cô bớt rầu

" Thôi được rồi "

Cô cười rồi nắm tay Diệu Nhi vào phòng ngủ

____________

Sáng sớm , nắng chiếu qua cửa thông gió rọi vào mặt Diệu Như khiến nàng bừng tỉnh , dụi mắt rồi uể oải ngồi dậy , nàng thấy có gì đó là lạ

Căn phòng trống rỗng , đồ đạc của Minh Nguyệt đã biến mất , Diệu Như vội vàng đi ra đặng tìm Minh Nguyệt vì nàng tưởng có ăn trộm

Nhưng khi đi ra tới cửa , Diệu Như để ý một mảnh giấy nhỏ để trên bàn , tò mò nàng cầm tờ giấy lên đọc

Gửi Diệu Như , người em thương

Khi chị đọc được tờ giấy này thì em đã đi xa rồi , lần này là em về lại Sài Thành đặng lấy người mà cha má em đã chọn , em không muốn nhưng cũng chẳng thể làm được gì , em không thể ở lại để hằng ngày nhìn thấy chị khiến tim em đau thắt lại , em biết thứ tình cảm này rất khó để chị chấp nhận , nhưng em mong chị đừng ghét em , đừng ghê tởm em , chiếc lắc này coi như là món quà em tặng chị thay cho lời từ biệt , cuối cùng thì em chúc chị hạnh phúc .

Minh Nguyệt

Đọc tới đâu nước mắt Diệu Như rơi tới đó , Minh Nguyệt đã đi rồi sao ? Đi thật rồi sao ?

Diệu Như khóc thật rồi , nàng nhìn sang bên cạnh , một chiếc lắc bằng vàng rất đẹp , Diệu Như cầm lên rồi nắm chặt chiếc lắc , nàng chạy ra ngoài nhưng đã quá muộn

Minh Nguyệt đã đi rất lâu rồi , nàng hối hận rồi , giờ phải làm sao đây ?

" Kìa Như ! Em mần sao thế ? "

Diệu Nhi đi ra thì thấy Diệu Như đang khóc ngon lành thì chạy lại

" Nguyệt...em ấy đi rồi hả chị ? "

Diệu Như dùng chút sức lực còn lại hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời

Diệu Nhi không nói gì mà chỉ gật nhẹ , tim nàng tan nát rồi

Cả tuần đó Diệu Như không màn ăn uống gì hết , trong lòng nàng cứ tự trách vì sao mình lại không nhận ra thứ tình cảm này để rồi khi nhận ra lại phải chia lìa
" Em đừng nhịn ăn nữa , như vậy hại sức khỏe lắm "

Diệu Nhi bưng tô cháo gà đến bên giường Diệu Như , đặt xuống bàn rồi quay qua nói

" Em...không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa chị à "

Diệu Như yếu ớt nói , nàng đã nhịn đói hai ngày nay rồi , e rằng nàng không chịu ăn nữa thì sẽ chết mất

" Duyên trời định thôi em à , còn duyên thì còn ở hết duyên thì đi thôi em , em đừng buồn mần chi chỉ thêm bệnh trong người "

Diệu Nhi đặt tay lên cánh tay nàng nhẹ nhàng an ủi

Nhưng coi bộ Diệu Như vẫn không can tâm bằng lòng đó là do duyên trời định hai người phải xa cách nhau

_______________

" Cha , Má ! Minh Nguyệt em ấy về rồi ạ "

Minh Châu bước vô cửa thưa , Minh Nguyệt cũng đi theo

Cha má Minh Nguyệt khi nhìn thấy cô thì quát lên

" Mày dám trốn nhà đi hả ! Mày có biết tao phải đi hầu nhà bên đó nhục lắm không ?! "
Cha cô quát lên ném ly trà về phía Minh Nguyệt nhưng hên không trúng chỉ xược qua

" Con với cái , nuôi ong tay áo ! "

Má Minh Nguyệt ngồi phẩy quạt nói

" Cha má , em nó mới về còn mệt , cha má đừng quát em như thế "

Minh Châu đứng ra nói giúp cho cô

" Mày có tư cách gì mà nói ! Mày chỉ là đứa con hoang tao nhặt ngoài đường thôi "

Má cô quát lên , Minh Châu nghe thế thì lòng quặn lại không nói thêm gì

Đúng thật Minh Châu chỉ là người con rơi bị người ta bỏ , do cha má mãi vẫn chưa có con nên đành bấm bụng nhặt Minh Châu về đặng nuôi , ai ngờ một năm sau lại có Minh Nguyệt nên hai ông bà vứt Minh Châu sang một bên mà chỉ dành hết tình yêu thương cho Minh Nguyệt , nói đối xử với Minh Châu như người ở cũng không sai

" Kì này mày về đây thì đừng hòng trốn đi được nữa "

Cha cô nói

Minh Nguyệt không nói gì , cô chỉ nhìn cha má mình đăm đăm rồi bỏ một mạch lên phòng
Vừa đi thì cô nghe thấy tiếng đập bàn của cha mình cùng lời chửi mắng

" Mẹ nó cái thứ mất dạy ! Cha nói mà nó lườm như kẻ thù vậy ! "

Minh Nguyệt chỉ thở hắt ra rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại