Học viện tiền đình

/Ngoại truyện 1/ Năm mới rồi, em đâu tình yêu ơi???

 /Hông liên quan tới mạch chuyện chính, chương này nói dề họ vào những năm họ 23 tới 26 sau khi du học nước ngoài về/

Zhongli đã đợi Childe được 6 năm, từ khi cậu 18 tới tận bây giờ, Zhongli đã gần 36 tuổi rồi vẫn cắm đầu chờ một thằng nhóc thua mình tận 1 con giáp, có ngu muội quá không? 

Chỉ còn 3 tiếng nữa là năm mới đến, nếu vậy thì lại đón tết một mình năm thứ 7.

Ngoài trời đã đen nhẻm, ánh trăng có chút mờ nhưng vẫn có thể nhìn được nó. Zhongli sáng giờ chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho kì tốt nghiệp kế tiếp đã sớm khiến anh kiệt sức, chỉ muốn ngủ thôi

Nhưng mà Ei lại rủ anh thức khuya vào nhóm call chung để đón giao thừa, nên đành thức hết đêm này. Còn 30 phút nữa là bắn pháo hoa, Childe rất biết chọn nhà. Từ ban công cửa sổ của tầng 1 liền có thể ngắm được pháo hoa.

/Ủa Zhongli, Childe chưa về nữa hả? Còn 30 phút thôi đấy/_Venti

/Thế Xiao nhà ông về chưa mà ông nói?/_Ei

/Yae nhà bà mới về tôi biết rồi, khoe quài/_Zhongli

/Còn Chongyun thì sao? Xingqiu năm đó đi mà không nói lời nào cả.../_Venti

/....Kệ đi, đã sớm không quan tâm tới rồi/_Chongyun

/Biết đâu ổng có chuyện khó nói nên đi gấp thì sao?/_Yanfei

/Không tới nỗi tận 6 năm ròng không một cuộc gọi chứ?/_Hutao

/Đừng thêm mắm dặm muối coi con này/_Yanfei

/Dạ, vợ là nhất/_Hutao

/Hồi bị ăn đập nè chời/_Xiangling

/Ling ơi, nhà hết trứng rồi!!!/_Xinyan

/Tí làm món khác cho, ăn hết hộp kem đó đi!!!/_Xiangling

/Duma nhanh vãi, còn 20 phút./_Kaeya

/Nhà có ai gõ cửa kìa ra mở đi má/_Dehya

/Ngay đay, vậy off trước, chúc anh chị em năm mới dzui dzẻ/_Beidou

/Cô cũng thế/_Shenhe

Beidou chán nản tắt máy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy một đóa hoa hồng tím to tổ bố trước mặt. "Ah?" 

Nụ cười quen thuộc kia nở rộ lên, cầm lấy bó hoa nhào tới ôm chầm người tặng.

"Để em đợi lâu như vậy, tôi xin lỗi, Beidou" Ningquang vòng tay ra sau eo người con gái của cô nhẹ nhàng ôm lấy, 6 năm không phải là ít, để Beidou đợi lâu như vậy, lại còn ở một mình, đương nhiên Ningquang rất thương cô gái của mình rồi.

"Vào nhà đi vào nhà đi. Trời lạnh lắm, để vali tôi xách cho." Beidou đẩy dẩy Ningquang vào nhà, bản thân kéo vali của cô theo sau rồi đóng cửa lại, vừa nhìn bó hoa hồng tím vừa nói 

"Hoa này mắc lắm đấy, chị mua hết bao nhiêu thế?"

"Không mắc, cũng không hết nhiều tiền, mua cho em đấy" Ningquang khẽ cười, cởϊ áσ khoác ngoài ra rồi ngồi xuống sofa lớn trong nhà.

"Chị đừng có mà điêu, hoa này làm gì không hết nhiều tiền? Bó này bao nhiêu bông thế????" 

"Em đoán đi."

"Chị bệnh à? Đếm tới sáng mất!"

"Ha ha...đùa thôi mà, là 230." Ningquang cười giả lả, xoa đầu Beidou một cái rồi nói đáp án. 

"Trời má, biết chị là phú bà rồi, có cần chơi lớn tới vậy không??"

"Có chứ..." Vì 230 chính là Yêu em chết đi được.

Beidou có lẽ cũng ngầm hiểu con số này, không ngần ngại cho chị người yêu một cái hôn, coi như đêm nay hết cô đơn rồi đi, dù sao thì Ningquang cũng về rồi.

"Mừng chị về về nhà, Ningquang"

"Ừm, cảm ơn vì chờ tôi về, Beidou"

Zhongli mở cửa sổ ra, ánh đen đừng như những đóm nhỏ thắp sáng đoạn đường trời đêm làm anh có chút...cô đơn? 

Hướng ánh mắt lên trời tối, chỉ có vài ánh sao nhỏ còn le lói anh chỉ biết cười trừ

"Giáo sư, em về rồi!!!!"

?

Zhongli nhìn xuống dưới nhà thấy Childe đang đứng vẫy tay với anh, ánh mắt cô đơn dột nhiên sang bừng, như cả thế giới đang sáng lên luôn vậy. "Ajax!"
Vừa mới gọi được tên người nọ, Zhongli đã nhanh chân chạy xuống dưới nhà mở cửa. Childe đã đợi người từ lâu, thấy cửa được mở liền chạy lại ôm người trước mặt một cái chặt cứng. 

"Nhớ giáo sư chết được, cái trường nghệ thuật ma quỷ đó..."

"Là em chọn mà? Sao giờ lại chê rồi??"

"Giáo sư nghĩ đi, làm gì có trường nào mà đêm giao thừa tính bắt học snh ở lại không?! Ngộ ha, em cúp học về với giáo sư đấy"

"Ajax."

"Không biết đâu, đón giao thừa với giáo sư cơ. Xùy xùy, còn lâu em mới ở lại chỗ đó. Không có giáo sư chán ngắt. Ghét bà học trưởng lớp kế kinh khủng. May là em có giáo sư chứ không cũng bị ma trảo cô ta túm rồi" 

"Nghe nghiêm trọng thế?" Zhongli khẽ cười, hơi ấm của người đối diện đúng là thoải mái thật

"Nghiêm trọng chứ sao không?! Nghĩ thử giáo sư mà ở đó, em cá giáo sư cho cô ta ăn nguyên cục thiên thạch vào mặt rồi"
"Ajax."

"Ayyy, em không nói đùa đâu, giáo sư phải tin emmm" Childe lại làm nũng, được rồi Zhongli dễ mềm lòng, anh biết mà. Hah

"Vào nhà đi, còn 15 phút thôi" Zhongli nắm tay người kia kéo vào nhà, Childe vui vẻ theo sau như chiếc đuôi nhỏ. Giao thừa mà, không về với Giáo sư chắc hắn ngủm mất.

Đi 6 năm chứ ít ỏi gì?!!!