Học viện tiền đình

/Ngoại truyện 2/ Năm mới tới rồi, em đâu tình yêu ơi??

Kaveh vừa mới kết thúc một kỳ học dài đằng đằng, bằng tốt nghiệp cũng cầm trên tay rồi, tiền nợ này kia cũng trả xong rồi, tiền phòng cũng trả hết nốt. Trong tay là tấm thẻ ngân hàng, Kaveh quyết định. 

TÌM NHÀ MỚI!

Sống với Al Haithma lâu như vậy, Kaveh tự cảm thấy da mặt mình dày lên không ít. 

Nhưng không sao, với số tiền trong thẻ ngân hàng bây giờ cậu có thể tìm một căn trọ mới cho mình rồi. Đồ cũng đã sớm dọn xong hết thảy, chìa khóa nhà cũng trả lại, bây giờ đang là đêm. Thôi thì tạm vào khách sạn ở vậy.

Còn 20 phút nữa là pháo hoa bắn, Kaveh đi dạo lòng vòng thế nào lại tới khu đồ ăn đêm có tiếng ở gần sân bay. Nội mẹ nó cậu quên mất hôm nay Al Haitham về nước, tự đi kiểu này giống tự chui đầu vào rọ quá.

Nhưng ngẫm lại thì....không phải hắn sớm mong cậu rời đi rồi sao?

Lại tự đa nghi rồi.

"Bà ơi, cho cháu 2 xiên dango và một ly sữa nóng ạ."

"Đợi bà một chút nhé"

"Vâng, cháu không gấp bà cứ từ thôi ạ" 

Kaveh đáp lại rồi đứng dựa người vào cây cột kế bên gian hàng của bà lão mở điện thoại lên. Khói ấm bay ra từ hơi thở của cậu bay lên không trung rồi dần dần tan đi mất, Kaveh rụt cổ sâu vào chiếc khăn quàng cổ chờ đồ của mình.

"À bà ơi, nếu không phiền có thể cho cháu một phần kẹo mạch nha được không?"

"Ồ, cháu muốn ăn mạch nha sao? Haha, lâu rồi mới thấy ai ăn kẹo này đấy"

"Dạ..." Tại vì người đó từng nói, ăn kẹo mạch nha sẽ khiến bản thân thấy thư thả và dễ chịu hơn..

"Vậy đợi bà một chút"

"Vâng"

"Cho cháu một phần giống cậu ấy"

? Kaveh khó hiểu nhìn qua người bên cạnh, vô tình chạm phải ánh mắt quen thuộc kia liền đờ người ra. Là Al Haitham!? Bỏ mẹ rồi...

Khoan, bình tĩnh lại nào, không được căng thẳng. Không là gì của nhau, không cần phải sợ gì cả. Kaveh bình tĩnh lại, tiếp tục dựa người vào cột kế bên lướt điện thoại, hai chiếc vali to tổ bố bên cạnh khiến Al Haitham chú ý, hắn không hiểu liền hỏi.

"Cậu tính đi đâu sao?"

"Tìm nhà mới, không phải cậu muốn thế à?'

Chỉ có trả lời, không có nhìn hắn một cái, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là bộ dạng ấy, nhưng dường như xa cách quá.

"Đêm giao thừa đi đâu tìm nhà?"

"Mai mới tìm, tối nay đi khách sạn tạm. Chìa khóa nhà tôi để ở tủ để giày kế bên bức tranh của cậu. Còn nữa, số tiền trước kia tôi mượn đã trả cho cậu rồi, có thể check tài khoản. Cuốn sách lần trước tôi đánh mất cũng tìm lại được rồi, không bị hư hại hay tổn thất gì cả. Tất cả mọi thứ, tôi đều trả cho cậu rồi"

"Cháu à, của cháu đây"

Bà lão lên tiếng cắt ngang bầu không khí gượng gạo này, Kaveh nghe thấy liền mỉm cười, đôi mắt cong cong lên nhìn rất đẹp, cầm lấy đồ ăn của mình rồi trả tiền. "Trả luôn cho cậu. Coi như bữa cuối tôi bao đi?"

Kaveh tiêu soái kéo theo đồ của mình chậm rãi bước đi, ngậm que kẹo mạch nha trog miệng, ánh mắt lại cong lên.

"Này, cậu nói là trả tất cả lại cho tôi?" Al Haitham không chút khó chịu lên tiếng, Kaveh nghe thấy dừng bước chân. 

"Chứ cậu muốn gì nữa??? Tôi chỉ nợ cậu bấy nhiêu tôi trả hết rồi mà???"

"Vậy cậu trả tình cho tôi chưa?"

"Hả? Tình gì cơ?"

Ê này, càng nghe càng không hiểu nhé. Tình gì cơ? Chỉ có cậu có tình cảm với hắn, giờ bắt cậu trả tình? Moi tim tôi ra luôn đi?!

"Nghe không hiểu?"

"Từ từ đã...." Thì đúng là nghe không hiểu thật, nhưng mà... Này, không phải chứ?!
Tự suy diễn rồi tự đỏ mặt, chú vẹt vàng nhà ta thay đổi biểu cảm rất linh hoạt nha, Al Haitham chỉ cẩn thận quan sát người nọ rồi phì cười. Đi lại gần cho Kaveh một cái hôn lên trán.

"Hiểu rồi thì về nhà đi, trời lạnh. Sắp bắn pháo hoa rồi."

"Nhưng.."

"Nhưng nhị cái gì? Phải đợi tôi bế em về à?"

"Còn lâu nhé?! Mơ đi!"

Chongyun đang cùng Shenhe làm sủi cảo đón giao thừa, thời gian còn 20 phút, nước cũng sôi rồi, giờ chỉ cần cho sủi cảo vào là xong.

'Kính coong'

"Để cháu mở cửa, dì cứ tiếp tục đi"

"Trời lạnh, mặc áo vào rồi mở cửa"

"Vâng" Chongyun đáp lại một tiếng rồi cầm lấy áo khoác trên giá treo mặc vào rồi đi ra mở cửa. Nhìn 2 người trước mặt Chongyun ngu cả người, may sao gió lạnh làm cậu vẫn hiểu được tình hình gì trước mặt. 

"....."

"....."

"Cho dì hỏi..... Shenhe có ở đây không Chongyun??"
"....Dì đang làm sủi cảo rồi, giờ cũng trễ. Cả hai đi đường đã mệt rồi, dì và Xingqiu về nghỉ ngơi đi"

Định đóng cửa lại thì lại bị chặn, là Xingqiu.

"Yun..."

"....."

"Chongyun, là ai thế?"

Shenhe đi ra từ phòng bếp, thấy Yelan và Xingqiu thì tối sầm cả mặt. "Tới làm gì?"

"Shenhe!!!! Việc năm đó tôi có thể giải thích, em nghe tôi nói đi mà!!!"

"Vậy tôi không muốn nghe?"

Yelan bối rối trước thái độ thờ của Shenhe, Chongyun lại im lặng không muốn nói gì với Xingqiu, mệt đủ rồi thì thôi.

"Em phải nghe, dù thế nào em cũng phải nghe!!!!" Yelan bối rối tới vậy làm Shenhe có chút mủi lòng, nhưng nhìn Xingqiu lại khiến sự mềm lòng ấy bay cái vụt, thằng nhóc làm cháu cô khóc tới đổ bệnh đó...

"Về đi, tôi không muốn nghe! Cái gì cũng không nghe"

Nhưng ngược lại với thái độ cứng rắn của Shenhe, Chongyun không tự chủ được liền quay người đi vào nhà, nước mắt như trực trào ra. Đi thì cứ đi, tại sao phải quay về làm gì? Shenhe hiểu rõ tình trạng của Chongyun, cũng xót thằng bé không thôi.
"Hai người về đi, Chongyun thằng bé.... Nó mệt lắm rồi, làm ơn đừng khiến thằng bé khóc thêm lần nào nữa."

Xingqiu nghe thấy sững cả người, Chongyun chưa từng khóc, cũng chưa từng để lộ cảm xúc gì ra ngoài. Nhưng liệu có thật sự chưa từng khóc? Hay lúc hắn rời đi để lại một Chongyun chờ hắn 6 năm ròng trong vô vọng để rồi khi từ bỏ thì lại quay về?

"Shenhe..."

Yelan nhăn mày nhìn cô, có thể có lần đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần hai. "Shenhe, tôi biết giờ tôi có nói gì em cũng không nghe. Nhưng mà một lần thôi được chứ? Đi với tôi"

"Không. Nếu tôi đi, Chongyun tuyệt đối sẽ không ổn"

"Xingqiu sẽ lo tất"

"Mơ đi"

"Ơ kèeeeeeee Shenheeeeeeeeee"

"Được rồi đừng kêu nữa, tôi đi là được chứ gì???"

"Phải thế chứ, đi thôi. Tôi mua pháo hoa về cho em tự đốt tự ngắm!" Yelan dụ được người thương liền vui vẻ không thôi, lập tức kéo tay cô nàng đi ngay.
"Tôi thích pháo hoa của nhà cô nhóc Yoi Miya"

"Được thôi! Mua cả tiệm cho em."

"Bệnh à?! Tính nổ chết Thủy nguyên nguyên bản hả?"

"Không sao, có cầm mấy cây pháo bông đó cũng không nổ chết Thủy nguyên bản. Trừ phi em thích dùng đại pháo công kích, mua về cho em nổ Quân ngọc các chơi"

"Bệnh thật à? Ê, khùng thật hả má?!"

Xingqiu thấy cả hai cứ kì kèo đùa giỡn nhau mà lòng khinh bỉ không thôi. Lại đi vào nhà đóng cửa lại đã thấy Chongyun thu mình trong một góc nhà, người cứ run bần bật.

"Yun..."

"Không nghe..."

Giọng mũi dễ thương ghê, cơ mà người yêu khóc rồi. Xingqiu tiến lại một lần ôm trọn Chongyun vào lòng bế lên. Đi lại chỗ ghế sofa đặt cậu xuống, Xingqiu mới an tâm đi tìm khăn tay lau nước mắt cho cậu. 

"Yun ơi, cậu bé ngoan, đừng khóc nữa được không?" 

Không tiếng đáp trả, chỉ có tiếng mũi khẽ vang lên mấy lần mà thôi, Chongyun nheo mắt, cố ép bản thân không được khóc. Xingqiu đau lòng chết được. Là năm đó hắn rời đi không lời từ biệt, cũng chẳng thông báo hay nói năng câu gì, cứ coi như nhìn cậu nhóc nhà mình cạch mặt cũng là hình phạt đi?
Chongyun lấy tay quệt đi vài giọt còn vương trên mi mắt rồi đi xuống dưới nhà bếp.

"Cậu đi đâu thế?"

"Nấu sủi cảo"

"Đợi tớ." Xingqiu liền hớn hở chạy theo, thấy Chongyun không chống cự hay phản đối, Xingqiu liền chầm chầm tiến lại vòng tay qua eo Chongyun từ phái sau, ôm lấy cậu nhóc nhà mình, tựa cằm lên vai cậu

"Làm gì thế? Tránh ra"

Chongyun muốn đẩy đầu Xingqiu nhưng thấy tay mình dính đầy bột nên lại không dám chạm vào. "YunYun."

"Ừm."

"Cậu không giận tớ nữa à?"

"Giận cậu thì cậu có cởi đồ tớ tại đây không??"