[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 6. Đứa trẻ Điền Quang Anh

Tác giả: tomyalllove

Điền Quang Anh tay cầm sách vở miệng ríu rít nhảy chân sáo chạy ra nhà sau tìm Mẫn Doãn Kỳ. Hỏi đông hỏi tây một hồi mới biết Mẫn Doãn Kỳ cùng Phác Trí Mân đã lên phố, nó ủ rũ ngồi phịch xuống dựa vào gốc cây sen đất nhặt lá lên xé vụn.

Bà Cả có một người bạn mà hôm nay con bà ta tổ chức tiệc cưới, ông Hội đồng sớm muốn mang theo bà và Điền Chính Quốc đến buổi tiệc ra mắt giới làm ăn nên bà bảo Phác Trí Mân mang quà mừng đi gửi. Quà cáp đều là vải vóc tơ lụa, vài bình thạch gốm, một người mang không xuể, thế là Mẫn Doãn Kỳ phải đi vác đồ cùng Phác Trí Mân.

Tuy chỉ là danh nghĩa người làm Điền phủ tới đưa quà không được vào trong, nhưng hai người không khỏi mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm nhìn tiệc cưới xa hoa. Bên ngoài tòa nhà kiểu Tây kiểu cách là một đám người ăn mặc sang trọng cười nói với nhau, ở ngực áo được gài một bông hoa đỏ thắm. Lúc đưa qua cho người ở đó, Phác Trí Mân thoáng thấy bên trong được bày biện rất nhiều hoa, đủ màu sắc. Bàn tròn chạm khắc trả khăn voan vô cùng đẹp mắt, còn có những đế bánh lớn đa dạng hình dáng.

Cả hai người, Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ, không cầu mong xa xỉ, chỉ hi vọng sau này sẽ tìm được một người bầu bạn đến cuối đời.

Khi Phác Trí Mân cùng Mẫn Doãn Kỳ về đến Điền phủ thì thấy Điền Quang Anh đang dựa vào cây sen đất ngủ thϊếp đi, bên cạnh là cuốn vở chi chít chữ cùng cây bút bị vứt bừa đè lên.

"Thiếu gia, ngủ ngoài này dễ bị bệnh lắm." - Phác Trí Mân ngồi xổm xuống lay nhẹ Điền Quang Anh.

Điền Quang Anh cựa quậy người, lấy tay dụi dụi mắt, thấy trước mặt là Phác Trí Mân liền vui vẻ.

"Anh xem tôi làm bài tập xong rồi nè."

Điền Quang Anh chìa cuốn vở ra, đôi mắt mong chờ nhìn Phác Trí Mân, khuôn mặt bầu bĩnh của nó vì hơi nóng ban trưa mà hồng lên trông giống như quả đào.

"Thiếu gia giỏi quá."

Điền Quang Anh được Phác Trí Mân khen liền cười một cái rõ tươi, cậu nhóc nhanh chóng bật dậy dùng bàn tay hơi mũm mĩm túm tay Phác Trí Mân lắc lắc.

"Anh mau nhảy cho tôi xem đi."

Phác Trí Mân không biết nên làm sao, Mẫn Doãn Kỳ phải xử lí đống củi to, làm phiền cậu nữa thì lần này ăn đòn là cái chắc. Nhưng bản thân Phác Trí Mân không biết hát hay nhảy, làm sao có thể làm vừa lòng cậu chủ nhỏ được đây?

"Thiếu gia đợi tôi làm việc đã nhé, xong việc tôi sẽ chơi với cậu." - Phác Trí Mân nhỏ giọng dụ dỗ, mặc kệ làm gì thì làm miễn sao Điền Quang Anh vui là được, quan trọng bây giờ cậu phải đi làm việc đã.

"Được." - Điền Quang Anh sảng khoái hô lớn, gom sách vở bị vứt lung tung trên nền gạch sỏi mang đi cất.

Hôm nay ông Hội đồng dẫn bà và cậu Cả ra ngoài, bà Ba cùng mấy người bạn gặp gỡ, Điền Cẩm Tú cùng Điền Túc cũng không thấy bóng dáng. Thành thử trong Điền phủ còn mỗi bà Tư và cậu Ba Điền Minh Tuấn, không cần phải bày cơm lên bàn lớn mà chỉ cần đưa thức ăn lên phòng riêng.

Ba mặn một xào một canh được cho vào tô dĩa trắng sứ, đặt vào khay gỗ trầm hương được quét dầu bóng loáng. Phác Trí Mân cẩn thận bưng khay, chậm rãi đặt chân lên bậc cầu thang, chắc chắn không làm canh sóng ra ngoài. Cậu lễ phép đánh tiếng với người trong phòng, không lâu sau đó cửa phòng liền mở ra.

"Em mang cơm trưa đến thưa cậu."

Điền Minh Tuấn trên tay vẫn cầm bút, bàn tay hơi lem bột chì ánh lên màu xám, né người cho Phác Trí Mân mang thức ăn vào phòng.

Phác Trí Mân đặt khay cơm lên bàn gần đó, đôi mắt cậu vô tình lướt qua bức tranh đóa hoa mẫu đơn được vẽ rất tỉ mỉ. Cậu chăm chú ngắm nhìn bông hoa không có thực nhưng lại vô cùng sinh động, buột miệng khen.

"Cảm ơn." - Điền Minh Tuấn mỉm cười nhìn Phác Trí Mân ngốc nghếch đứng đó, lần đầu tiên có người nhìn thấy bức vẽ chưa được hoàn thiện của anh.
Phác Trí Mân hơi giật mình khi nghe Điền Minh Tuấn nói, biết mình hơi tự tiện công khai nhìn tranh của người ta, cúi người chào.

"Chúc cậu dùng bữa ngon miệng." Rồi co chân chạy mất.

Điền Minh Tuấn từ nhỏ đã có thiên phú về hội họa, lúc nào trên người cũng mang đến cảm giác cô độc. Đối với sự nghiệp của gia đình thì không chút hứng thú, điều này làm ông Điền rất buồn phiền, nhiều lần hủy hết tranh anh vẽ, ép buộc anh phải theo sự nghiệp của ông. Nhưng Điền Minh Tuấn thẳng thắng bộc bạch, sự cứng đầu tuổi dậy thì cùng lý do còn Điền Chính Quốc và những đứa em có thể thay ông tiếp quản thì ông Điền mới nguôi đi, để anh tự do theo đuổi đam mê của bản thân.

Điền Minh Tuấn nhìn cánh cửa được đóng lại hết sức nhẹ nhàng, gác bút lên giá, đi lại bàn bắt đầu ăn trưa.
Phác Trí Mân lại bưng khay đồ ăn đến phòng bà Tư, đứng thật nghiêm chỉnh mới cất lời.

"Con mang cơm trưa đến thưa bà."

Cậu đứng đợi mãi mới có người ra mở cửa, bà Tư liếc cậu từ trên xuống dưới, ghét bỏ nhìn bộ dạng khép nép của Phác Trí Mân.

Đặt cơm lên bàn, Phác Trí Mân muốn đi khỏi mắt bà Tư càng nhanh càng tốt. Khi gần đóng lại cánh cửa phòng thì bà Tư lên tiếng.

"Canh này nguội rồi, mày muốn tao phải ăn cái thứ lạnh ngắt này ư?"

Phác Trí Mân hoảng sợ liên tục cúi người xin lỗi, nhanh chóng chạy đến cầm bát canh muốn mang xuống bếp hâm nóng. Tay cậu vừa chạm vào chạm vào bát sứ thì luồng nhiệt nóng hổi truyền thẳng vào tay làm Phác Trí Mân suýt nữa làm rơi bát canh, cậu cố chịu nóng dùng tay không bưng bát canh xuống bếp.

Phác Trí Mân đổi một bát canh khói bốc nghi ngút thơm lừng mang cho bà Tư. Bàn tay cậu phỏng rát vì tay không bê bát canh nóng hổi, bà Tư đặc biệt thích sạch sẽ nên không muốn cậu dùng găng tay, khay đựng lại càng không. Phác Trí Mân biết bà Tư cố ý làm vậy nhưng vẫn cắn răng làm theo, thân phận hấp hèn như cậu thì làm gì có quyền lên tiếng.
Phác Trí Mân cho bàn tay vào vòi nước, dòng nước mát lạnh xối xuống làm tay cậu đỡ nóng hơn. Lòng bàn tay đỏ ửng một mảng trông vô cùng chói mắt.

Đã bán mình gán nợ thì cho dù có là con người vẫn chỉ là một người biết ăn và làm theo lời người khác, còn tiếng nói từ trái tim đã sớm bị uy quyền kìm hãm, mãi không có ngày nói ra.

Phác Trí Mân cầm kéo chuẩn bị đi tỉa lá cây. Cậu nương theo hình dạng cây được uốn sẵn, cắt đi phần lá mọc chỉa ra ngoài. Một vùng chậu cảnh cỡ nhỏ được tạo hình cực kì công phu, tất cả đều được ông Điền mời chuyên gia về thực hiện.

Một dãy các chậu lan treo đung đưa thành hàng nối dài từ đầu vườn đến tận mái vòm cua. Đây cũng là một trong những điều ông Điền hài lòng, không ai trong giới làm ăn có thể sở hữu số lan như ông, thậm chí có vài chậu nạm bạc là giống lan hiếm khó tìm.
Phác Trí Mân ngắm nghía đám hoa lan, cánh hoa thuôn dài mịn màng hơi điểm bột phấn, được cánh hoa đẹp đẽ bao quanh là dải nhụy vươn lên đầy kiêu hãnh. Việc của Phác Trí Mân là xem và cắt bỏ những cái lá bị héo để đảm bảo mĩ quan khu vườn treo. Cậu thận trọng nắm lấy cái lá hơi khô, đưa lưỡi kéo lên.

"Hù! Anh sắp xong việc chưa?" - Điền Quang Anh sau khi chạy lên phòng dọn sách vở đã ngủ được một giấc, nhớ ra cuộc hẹn với Phác Trí Mân nên hí hửng chạy xuống thì bắt gặp cậu đang đứng ở vườn cây. Điền Quang Anh rón rén đi thật khẽ, đột nhiên nhảy tới vừa vỗ lưng Phác Trí Mân vừa hét lên.

Phác Trí Mân chết trân nhìn thứ rơi xuống không phải là cái lá khô, mà là cành hoa lan dài gần ba gang tay còn có bông hoa. Thê thảm hơn nữa đó không phải chậu đất bình thường mà là chậu mạ bạc.
"Anh bị sao đó?" - Điền Quang Anh nhìn Phác Trí Mân cuống cuồng nhặt lấy cành lan, nước mắt vì sợ hãi cũng chảy ra.

Phác Trí Mân run run nhìn cành lan bị cắt gọn lỏn trong tay, nghĩ cũng nhanh thôi mình cũng như nó, bị đánh bằng cây roi nhỏ xíu mà đầy sát thương. Cậu ngồi bệt xuống đất khóc tu tu, Điền Quang Anh đưa bàn tay vụng về lau nước mắt cho Phác Trí Mân.

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm anh sợ đâu mà, đừng khóc nữa."

"Tôi không sợ, chỉ là cây gãy rồi, thế nào tôi cũng bị phạt cho xem." - Phác Trí Mân hít hít mũi, nấc lên từng tiếng.

Điền Chính Quốc cả ngày hôm nay hết theo ông Điền tham gia tiệc tùng lại phải chạy đến xưởng buôn. Dây chuyền sản xuất và vận chuyển, tất cả đã trở nên lỗi thời nên Điền Chính Quốc muốn thay đổi hết, từ máy móc đến con người. Ngồi suốt gần mười tiếng với mở giấy tờ toàn bản vẽ và chú thích chạy sát nhau, đến cả bữa trưa và bữa tối cũng ăn qua loa cho xong lại bắt tay vào làm tiếp.
Điền Chính Quốc từ ngoài đi thẳng xuống bếp, hi vọng gặp lại Phác Trí Mân sau đó bảo cậu nấu cho một bữa. Nhưng dưới bếp là một người làm xa lạ, Điền Chính Quốc chẳng buồn ăn uống liền bỏ về phòng.

"Có chuyện gì?" - Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn Điền Quang Anh nắm áo đứng trước cửa phòng anh.

Điền Quang Anh từ lúc Điền Chính Quốc về nước vẫn chưa nói chuyện với anh câu nào. Mỗi lần đứng trước người này nó liền bị ngữ khí âm trầm dọa sợ, nhất là đôi mắt lạnh băng kia.

"Không nói thì tránh sang một bên." - Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, muốn nhanh chóng vào trong nghỉ ngơi.

"Có thể đừng phạt Phác Trí Mân không?" - Điền Quang Anh lí nhí hỏi, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, đôi mắt tròn tròn mang theo cầu xin, giọng nói cũng lớn hơn hẳn.
"Phác Trí Mân không cố ý làm gãy hoa đâu, là em tự dưng chạy tới dọa nên Phác Trí Mân mới cắt phải cây hoa."

Điền Chính Quốc nhìn thằng nhóc trắng tròn cao chưa tới ngực mình đang òa khóc, tay quệt nước mắt tèm lem.

Điền Chính Quốc đi theo Điền Quang Anh đến chỗ chậu treo, trong cái chậu bạc còn có mỗi thân lan cụt lủn thảm thương, bên cạnh là cành hoa bị gãy được cắm trong chậu. Thằng nhóc trước mặt vẫn giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh, Điền Chính Quốc vẫn bình thản như không.

"Phác Trí Mân làm gãy cây, ai làm sai thì người đó phải chịu phạt."

"Không phải, người sai là em." - Thanh âm của Điền Quang Anh nhỏ dần. "Phác Trí Mân không sai mà, là tại em nên Phác Trí Mân mới cắt hư cây."

"Em đã nhận mình sai thì có phải anh nên phạt em không? Đánh mông? Treo lên cành cây?" - Điền Chính Quốc đùa dai nhưng mặt vẫn giữ nét nghiêm túc, anh muốn mượn cơ hội này dạy dỗ lại thằng nhóc một chút.
Điền Quang Anh không nói gì, mím chặt môi. Điền Chính Quốc không có gì gọi là gấp gáp, chờ đợi Điền Quang Anh lên tiếng. Mãi một lúc sau cậu nhóc cũng cúi đầu chấp nhận, Điền Chính Quốc nhếch môi.

"Phác Trí Mân lớn hơn em, đừng lúc nào mở miệng cũng Phác Trí Mân Phác Trí Mân, xưng hô cho phải phép. Lần này anh không phạt ai cả, sau này trước khi làm gì hãy nghĩ tới hậu quả rồi hãy làm, biết chưa? Giờ thì đi ngủ đi, trễ rồi." - Điền Chính Quốc không coi Điền Quang Anh là đứa trẻ mà dỗ dành, trực tiếp dùng lời lẽ của người trưởng thành nói chuyện với nó.

Điền Quang Anh mạnh mẽ gật đầu. Bản chất đứa trẻ này không hề xấu, trẻ con như một mầm cây non, tùy thuộc vào sự uốn nắn của cha mẹ mà lớn lên. Dưỡng tốt sẽ trở nên tốt, tiêm nhiễm dung túng sẽ khó cứu vãn.
Điền Chính Quốc mệt mỏi cởϊ áσ khoác vứt lên ghế bành, thuận đà ngồi xuống tựa lưng vào ghế. Lấy di động ra ấn vào dãy số.

"Nam Tuấn, giúp tao một việc. Tao muốn có kết quả trước sáng mai, cứ gọi khi mày hoàn thành, bất cứ lúc nào." - Điền Chính Quốc chưa đợi người ta trả lời đã cúp máy.

Phác Trí Mân ơi Phác Trí Mân, cứ là chuyện liên quan đến em tôi đều không thể nhắm mắt làm ngơ, em nói xem tôi phải làm sao đây?