[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 8. Thương mến của anh

Tác giả: tomyalllove

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí đậm chất gia đình kiểu mẫu. Ông Điền ngồi ở đầu bàn, tiếp đến lần lượt là các bà, các cô cậu theo đó ngồi yên vị ở chỗ của mình.

Hôm nay không có sữa tươi yêu thích của Điền Cẩm Tú, cô nhăn mặt lấy đũa chọc chọc vào bát cơm. Tiếng đũa va vào chén sứ làm ông Điền đưa mắt nhìn, chưa đợi ông Điền lên tiếng bà Tư dưới bàn đã nhéo Điền Cẩm Tú một cái vào đùi, cười giả lả gắp miếng thịt vàng ươm vào bát ông Điền.

Điền Cẩm Tú bị bà Tư lén trừng mắt mới phụng phịu ngồi yên.

"Chính Quốc đâu?" – Ông Điền hỏi, thản nhiên tiếp nhận thức ăn bà Tư gắp qua.

"Chắc là chưa dậy, đêm quá nó về hơi trễ." – Bà Cả mắt không dao động, đưa muỗng canh lên miệng nếm thử. Đối với kỹ thuật nấu ăn của Phác Trí Mân bà rất tin tưởng, món ăn nấu ra vừa tròn vị, rau quả tươi xanh, thịt chín tới không hề khô cứng.

Mọi ngày ông Điền phải đến xưởng buôn sớm, hiếm hoi những hôm ông ở nhà dùng bữa sáng thì dù có chuyện gì tất cả cũng phải ngồi vào bàn cùng ăn. Đối với chuyện Điền Chính Quốc vắng mặt mà ông Điền vẫn cho qua không có nửa lời trách mắng thì Điền Túc rất không hài lòng, liền kiếm cớ gây sự.

"Con thấy anh Cả đi về khuya khoắt như vậy, đừng nói là phải lòng tiểu thư nào rồi đấy." – Điền Túc hơi nhếch mép nhưng nhanh chóng hạ xuống, khẽ quan sát vẻ mặt ông Điền. "Cũng đúng, với thân phận cao quý cùng vẻ ngoài ưu tú như anh Cả thì cả khối cô đổ. Nếu con là con gái chắc con cũng mê từ lâu rồi."

Điền Cẩm Tú biết Điền Túc chỉ đang nói xằng bậy, nhưng nghe Điền Chính Quốc bắt đầu qua lại với người khác liền khó chịu. Cô đạp chân Điền Túc, day qua day lại làm hắn đau đến trố mắt nhìn Điền Cẩm Tú.

Bà Tư trong bụng mở cờ, giọng nói cao vυ"t the thé thêm vào.

"Chính Quốc nhà ta đúng là đào hoa, mới vừa trở về liền tìm được mối duyên. Không như Điền Túc suốt ngày chỉ biết ở trong nhà, đến nói chuyện với con gái thôi cũng đỏ hết cả mặt."

"Vậy à? Tôi ở nước ngoài lâu quá nên nhất thời quên mất chữ đỏ mặt viết ra sao rồi. Có phải đỏ mặt là giữa chốn đông người chặn đường con gái người ta, còn nắm tay nắm chân dù người ta tỏ ý không thích rành rành trên mặt, tôi nói vậy đúng không chú Tư?" – Điền Chính Quốc thình lình xuất hiện, giọng điệu mỉa mai. Ngày hôm đó việc Điền Túc trên phố vô tư tán tỉnh người ta bị Điền Chính Quốc nhìn thấy, ỷ mình là con ông Điền nên tìm mọi cách để biết tên cô nàng.

"Anh cứ khéo đùa." - Điền Túc có tật giật mình, cười ha ha cho qua chuyện rồi cắm mặt ăn cơm.

"Lúc nãy tôi có nghe loáng thoáng, đại ý cậu muốn tôi để mắt đến?" - Điền Chính Quốc nhìn chòng chọc Điền Túc, tầm mắt như một l*иg kính vô hình vây hãm hắn, anh cười cười nói thêm một câu. "Cần gì phải là con gái, nếu cậu thích tôi thì tôi sẵn sàng. Con người tôi ấy mà, dễ tính lắm."

Điền Chính Quốc miệng cười mà đuôi mắt không thèm động một cái, tay cầm khay gỗ trầm hương bỏ đi.

"Không ngồi xuống đây ăn cùng mọi người à?" - Ông Điền nghiêm nghị hỏi.

"Con không hay ăn sáng."

Điền Cẩm Tú nhìn theo bóng dáng Điền Chính Quốc, đôi mắt loé lên tinh quang, khẽ cắn cắn môi nghĩ ngợi những điều anh vừa nói.

.

Phác Trí Mân cùng Mẫn Doãn Kỳ ngồi thẫn thờ ở thềm nhà, tay hai người cầm bát cơm trống không.

"Đúng là ly kì thật." - Mẫn Doãn Kỳ gật gù nghe Phác Trí Mân kể lại chuyện cây tự lành. "Không anh thử rình xem nửa đêm có người nào xé cây chui ra không."
"Nói bậy bạ, nhanh đi làm việc đi ông tướng. Nhớ mang cho anh ít củi pha trà." - Phác Trí Mân giật bát trên tay Mẫn Doãn Kỳ đem bỏ vào bồn, chồng bát cao ngất thêm hai cái cũng chẳng thấm tháp gì.

Dù có được thế lực thần bí giúp đỡ, kiếp nạn gãy cây tạm thời qua đi. Nhưng cho Phác Trí Mân mười lá gan cậu cũng không dám nửa đêm đi ra vườn treo một mình, nói gì đến việc rình mò ai đó xuất hiện.

Ước chừng nhà trên sắp dùng bữa xong, Phác Trí Mân đi ra giàn phơi lá trà xem đã đủ nắng chưa. Lúc đi ngang vườn treo mắt theo bản năng lia tới chậu cây, may quá vẫn đứng thẳng.

Phác Trí Mân trở lại xem Mẫn Doãn Kỳ đã mang củi đến chưa, đột nhiên con mèo vằn nâu từ góc phóng ngang qua chân làm Phác Trí Mân tránh nó suýt chút là ngã, may mà vẫn đứng vững. Nhưng do quá vội vàng nên hai chân Phác Trí Mân xoắn vào nhau, cả người đổ ập về trước.
Điền Chính Quốc kiếm cớ lấy khay đi trả, xuống bếp tìm Phác Trí Mân, đám người làm nói cậu không có ở đây nên anh đi loanh quanh. Cầu được ước thấy, không những gặp được Phác Trí Mân mà còn được tiếp xúc tay chân.

Phác Trí Mân như chết đuối vớ được cọc, hai tay bám riết lấy cổ Điền Chính Quốc không chịu buông. Trán cậu đập vào cằm anh, tầm mắt mờ mịt, giống như Trái Đất vừa xoay chuyển một vòng.

Điền Chính Quốc hơi giật mình, đứng đó để Phác Trí Mân ôm, cảm giác tim nảy mạnh một cái, nhịp đập cũng theo đà tăng lên. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Điền Chính Quốc một tay vòng qua eo Phác Trí Mân, tay kia thuận thế đặt lên đầu cậu, đem cằm Phác Trí Mân gác lên vai mình.

Khoảnh khắc dường như ngưng đọng, Phác Trí Mân mở to mắt nhìn trân trân vào không khí quên cả đẩy Điền Chính Quốc ra. Trong lòng Phác Trí Mân bây giờ nhộn nhạo như có hàng trăm con mèo giơ vuốt cào cào, cảm giác không phải tủi thân khi bị đánh, cũng không phải sự vui vẻ khi nói chuyện với các cô dì ở chợ hay Mẫn Doãn Kỳ, chính Phác Trí Mân không biết gọi nó chính xác là gì.
"Củi em để sẵn ở bếp lò cho anh rồi..." - Mẫn Doãn Kỳ chẻ được mấy cây củi vẫn chưa thấy Phác Trí Mân trở lại, sợ cậu như lần trước bị Điền Quang Anh phá cho dính luôn trên cây, dở tay xách cây rìu đi ngó nghiêng hết bụi cỏ cành cây làm đám người làm trong phủ né như né tà, ai ngờ được chứng kiến một màn ôm ôm ấp ấp của Phác Trí Mân. Mà mái tóc có một không hai trong Điền phủ này không phải cậu Cả Điền Chính Quốc khủng bố thì còn ai vào đây.

Phác Trí Mân nghe giọng Mẫn Doãn Kỳ liền bừng tỉnh buông tay khỏi cổ Điền Chính Quốc, đẩy vai anh ra loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Mẫn Doãn Kỳ thấy Phác Trí Mân đầu cúi gằm, còn ánh mắt Điền Chính Quốc thì như lưỡi dao. Rìu trên tay cậu rớt xuống đất, vội vàng chạy tới chắn trước mặt Phác Trí Mân.

"Cậu Điền xin đừng giận, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh Trí Mân chỉ là vô tình, không có ý xúc phạm cậu đâu ạ, cậu đừng phạt anh ấy, tội nghiệp anh lắm."
Điền Chính Quốc không biết dùng từ gì với đứa nhỏ này, còn nhìn anh hết sức cầu khẩn nữa chứ.

"Không phạt Phác Trí Mân, đi làm việc đi."

Mẫn Doãn Kỳ lo lắng liếc Phác Trí Mân phía sau, nhưng cảm nhận được ánh mắt chim ưng của Điền Chính Quốc vẫn chưa dời khỏi người mình liền nhặt lấy rìu chạy mất.

Cậu Điền vẫn khủng bố chứ không hiền như anh Phác Trí Mân kể, anh Trí Mân sao lại lừa Mẫn Doãn Kỳ.

"Đứng lại đó." - Điền Chính Quốc gọi người đang lén lủi đi.

Phác Trí Mân giật thót quay người lại thì Điền Chính Quốc đã đứng cách cậu chỉ có ba bước chân.

"Cái đó, chuyện lúc nãy là em cố ý." - Phác Trí Mân cuống quít nói năng lộn xộn, hoảng loạn cắn lưỡi nói lại. "Em không cố ý thưa cậu."

Nhưng lúc nãy Điền Chính Quốc ôm cậu không phải là cậu không biết.
Mỗi lần đối diện với Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc đều muốn cười. Lần này anh nhịn lại, nếu bật cười thành tiếng chắc con thỏ kia sẽ trốn anh mất.

"Tôi cứ tưởng em muốn hù doạ, mỗi lần giật mình tôi đều phải ôm cái gì đó." - Cứ từ từ để Phác Trí Mân quen với sự tồn tại của anh đã, không vội.

Phác Trí Mân gật gù, nghĩ cậu Điền cũng trẻ con quá đi, có mỗi vậy thôi cũng sợ. Thấy Điền Chính Quốc đưa tay ra, Phác Trí Mân lại căng thẳng, cả người cứng đờ.

"Chỗ này bị cụng phải có đau không?" - Điền Chính Quốc áp tay lên trán Phác Trí Mân, bàn tay lành lạnh làm cổ cậu hơi thụt lại.

"Không đau lắm ạ." - Bây giờ đau thì có làm sao, đứng trước mặt Điền Chính Quốc mới có sao đây này.

"Đi pha cho tôi ly cà phê." - Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân ngơ ngác mấp máy môi muốn nói điều gì lại thôi, bèn bổ sung thêm. "Ly lúc sáng đổ rồi."
Phác Trí Mân gật gật đầu. Cậu Điền không những nhát gan mà còn hậu đậu nữa.

Phác Trí Mâm đã thuộc làu những gì bà Cả dạy. Nhất thuỷ, nhì trà, tam bôi, tứ ấm, ngũ quần anh. Bà đích thân dạy cậu pha trà, làm thế nào để có một ấm trà hương sắc.

Nước cần đun phải là nước lọc, không được dùng nước giếng hay nước máy, đun trên than củi đến một độ sôi nhất định. Phác Trí Mân rót nước vừa đun vào đế làm nóng ấm trà, để một lúc rồi đổ nước lên thuyền trà. Cậu lấy một lượng trà, dùng nước ấm đánh thức trà sau đó nhanh chóng đổ đi. Tiếp đến đổ nước nóng đầy ấm, bà Cả nói hãm trà là giai đoạn quan trọng nhất quyết định mùi vị của cả ấm trà, phải canh thời gian chuẩn xác rót nước ra chuyên trà.

Sau bao nhiêu ấm trà đắng ngắt hay nhạt toẹt không có vị thì bây giờ Phác Trí Mân có thể pha ra một ấm trà vừa ý bà Cả. Hương trà thơm ngát bay trong không khí, hít vào một hơi lòng hoá dịu dàng. Bộ trà men sứ cùng ly cafe đặt bệ vệ trên khay, chuẩn bị diện kiến chủ nhân.
Phác Trí Mân cẩn thận từng li từng tí, để ý kĩ dưới chân không có một chướng ngại vật nào, đề phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bê khay trà tới mái vòm cua cạnh cây đỗ quyên trổ lá đỏ chói lúc thu sang, ông Điền, bà Cả và Điền Chính Quốc đang ngồi nói chuyện.

Cậu nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn, cúi đầu một cái liền rời đi. Điền Chính Quốc nói một câu cảm ơn làm cỗ cảm xúc kì lạ trong Phác Trí Mân lại bắt đầu nổi lên, vành tai ửng đỏ lan ra tận cổ.

Bà Cả thấy Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân đã đi khuất, rót trà cho ông Điền, rót cho bản thân một chén mới nói với anh.

"Thằng bé đấy là Phác Trí Mân."

Điền Chính Quốc biết chứ, là Phác trí Mân thương mến của anh.