[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 9. Trồng hoa, trồng tình yêu

Tác giả: tomyalllove

Kim Nam Tuấn cầm tập tài liệu trong tay lật qua lật lại xem xét, gật gù xoa cằm. Đơn hàng vải tơ tằm nhà họ Kim đã được đóng gói gửi sang các nước trong lộ trình được vạch sẵn của đợt buôn nhà họ Điền. Những lần trước hợp tác với trưởng đoàn buôn người nước ngoài đều bị ép giá, nghĩ rằng không có họ thì Kim Nam Tuấn sẽ không thể xuất hàng nên vẫn mang thái độ thượng đẳng ra tiếp đón. Phần vì nhà họ Kim mỗi khi xuất hàng đều theo số lượng lớn, là con mồi béo bở trong mắt họ. Phần vì những người đấy nghĩ Kim Nam Tuấn dễ chơi thế nên càng theo đà chèn ép đủ đường.

"Để xem bên lão già mắt xanh còn kiêu ngạo được tới bao giờ." - Kim Nam Tuấn thường ngày bô lô ba la, thích cái gì liền vung tiền ra mua, hoặc ngoắc vài đứa bé đeo giỏ bán rong gặp được mua hết đồ cho chúng nó. Ấy mà một khi đã không ưa ai thì đến một đồng bạc lẻ cũng không muốn hoang phí.

"Nực cười thật, lão nghĩ cả cái phố này chỉ có mình lão làm nghề buôn thôi chắc? Nếu không có cậu Điền thì ông đây cũng tìm được mối mới, hành động gọn gàng lại vừa biết điều." - Kim Nam Tuấn gắp khối đường vuông vàng óng thả vào tách cafe, khuấy nhẹ bằng cái muỗng bạc nhỏ có khắc hoạ tiết ở tay cầm, nhấp một ngụm mới nhướng mày. "Chung quy lại chỗ quen biết vẫn tiện hơn, cậu Điền lần đầu đứng ra chịu trách nhiệm cho lần xuất cảng mà thao tác chuyên nghiệp như đã làm hàng trăm lần rồi. Hi vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác."

Lần xuất cảng này ông Điền vô cùng lo lắng khi nghe Điền Chính Quốc nói muốn nhập chung với nhà họ Kim. Số vải nhà họ Kim chất gần đầy cả một khoang riêng, đây là gấp đôi chuyến hàng chứ tiện đường cái gì. Điền Chính Quốc khẳng định chắc nịch với ông, nếu lần xuất cảng này xảy ra tổn thất thì anh sẽ lấy toàn bộ số tiền kiếm được bù vào. Có lẽ Điền Chính Quốc rất hợp với kinh doanh, ông Điền xem bản thống kê Điền Chính Quốc đưa tới, càng lật sang trang sau thì nụ cười trên mặt ông càng hiện rõ.

"Khách sáo rồi cậu Kim." - Điền Chính Quốc gắp thêm hai khối đường bỏ vào tách cho Kim Nam Tuấn. Tên này từ bé thích ngọt, lúc nãy mới uống vào một ngụm mà mặt đã bắt đầu nhăn lại.

"Đùa chẳng vui, tao ghét ai gọi mình là cậu Kim cực, nhất là phát ra từ miệng của mày." - Kim Nam Tuấn tự khơi mào tự chuốc bực vào người, lại cầm tách cafe lên, lần này vị ngọt hoà vào khứu giác, dư vị lan ra len lỏi đến tận từng tế bào.

"Cây hoa lần trước còn sống không?" - Kim Nam Tuấn bâng quơ hỏi. Lúc Điền Chính Quốc "trồng" cây vào chậu Kim Nam Tuấn liếc mắt khinh thường, nó mà còn sống thì ông đây ăn ngay quả mướp đắng.

"Nụ đã bung thành hoa có tính là sống tốt không?" - Nụ hoa tím ngày đó giờ đã nở ra thành một đoá lan vươn những cánh hoa phủ phấn hứng lấy ánh mặt trời, hơn nữa bên cạnh còn nhú lên hai cành con khác.

Dưới sự bạo lực của Điền Chính Quốc mà nó vẫn chưa héo quắt chứng tỏ cây hoa có khát vọng sống vô cùng mãnh liệt. Kim Nam Tuấn thấy may vì chưa nói ra lời, theo tính cách của Điền Chính Quốc có khi khả năng anh bắt hắn ăn mướp đắng ngay tại đây là vô cùng cao.

"Kì lạ thật, chắc do người chăm mát tay chứ mày thì không thể." - Kim Nam Tuấn chắc như đinh đóng cột. Ngày đó đi học được con gái tặng hoa cho, không nhận mà cắm bừa xuống đất bảo hoa đẹp nên cần duy trì nòi giống, chưa được hai ngày cây hoa đã ngỏm.

Về cô gái kia không biết bản thân bị Điền Chính Quốc từ chối, cứ nghĩ hành động đó của hắn là ngầm đồng ý. Hằng ngày đều chờ trước cổng, đi đâu cũng bám theo Điền Chính Quốc khiến đám con gái trong trường ghen tị muốn nổ mắt. Điền Chính Quốc ngoài mặt vẫn thờ ơ vì muốn giữ cho cô chút mặt mũi nên mới hẹn ra một góc, giọng điệu lạnh nhạt như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Tình cảm của cậu dành cho tôi như bông hoa kia, đẹp đẽ, nhưng đến lúc trồng xuống đất lại lụi tàn. Đó là câu trả lời của tôi. Xin lỗi." - Thiếu nữ lần đầu biết yêu nhận được lời từ chối thì khóc hết nước mắt. Sau sự kiện đó Điền Chính Quốc không thấy cô xuất hiện trước mặt mình nữa.

Có lẽ Điền Chính Quốc cũng không lường trước được, rất lâu sau này bông hoa chính tay anh trồng vì một người thế mà nở rộ.

"Cây không có rễ thì sống kiểu gì? Nói nhăng nói cuội vậy cô ta cũng tin." - Kim Nam Tuấn nghe kể lại ôm đầu la to, nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới chỉ được cái tốt mã lại còn giàu có, làm khối cô như con thiêu thân lao vào. "Kiến thức sinh học hổng, còn phải nghe mấy lời phũ phàng mà như rót mật của cậu Điền nữa, thật đáng thương. Thế nào? Tự dưng hứng lên trồng hoa, mày sắp trở thành ông Điền đời kế tiếp đam mê cây cảnh rồi hả?"
"Mỗi thứ hiện diện ở cuộc đời đều mang nét đẹp riêng, hoa cỏ cũng không ngoại lệ." - Kim Nam Tuấn mà biết Điền Chính Quốc lấy hoa ra ẩn dụ cho vẻ đẹp của ai kia chắc bất ngờ lắm.

"Có bị sao không đấy? Ở bên Tây lâu quá đâm ra yêu thiên nhiên à? Hay là..." - Kim Nam Tuấn chồm người tới trước mặt Điền Chính Quốc. "Mày tính nuôi hoa lớn rồi đi tán tỉnh em nào đúng không?"

Ý kiến này cũng không tồi.

Điền Chính Quốc nhớ tới "em nào" phát ra từ miệng Kim Nam Tuấn, khoé miệng hơi cong lên. Đương nhiên chút biểu cảm thoáng qua này cũng không thể qua được mắt anh chàng.

"Điền Chính Quốc sắp rơi vào gông cùm tình ái." - Một kết luận mang tính huỷ diệt ra đời. Kim Nam Tuấn ngồi trở lại ghế, bắt chéo chân tựa người ra sau.

"Trước khi ông đây tự mình điều tra, tốt hơn hết mày hãy thành thật để được nhận sự khoan hồng."
"Thích thì cứ việc." - Điền Chính Quốc đứng dậy quăng cho ánh mắt thèm đòn. "Ở chơi vui vẻ, tao về."

"Về đâu? Về nhà á? Không đi ăn một bữa chúc mừng ra quân thành công hả?"

"Về ăn cơm. Ít ăn ngoài lại đi, cơm nhà vẫn ngon nhất."

"Hôm nay nó làm sao vậy trời?"

Kim Nam Tuấn nhìn Điền Chính Quốc đi khỏi, uống hết tách cafe cũng rời đi, thẳng tiến đến nhà hàng kiểu Pháp cổ điển. Thay vì ngồi nhà cô đơn ăn cơm thì thà ăn ngoài, dù vẫn ăn một mình nhưng ít ra xung quanh vẫn có người.

.

Điền Quang Anh vừa ăn tối xong liền chạy vào phòng làm bài tập. Mấy ngày rồi nó chưa được chơi cùng Mẫn Doãn Kỳ, lần nào cậu cũng phải làm việc, còn ra điều kiện nếu muốn chơi cùng trước tiên phải làm xong bài tập đã. Điền Quang Anh ban đầu hằm hằm nói không thèm, phủi đít bỏ đi. Nhưng nó công nhận chơi với Mẫn Doãn Kỳ vui thật, qua vài ngày giở chứng giận dỗi thì hôm nay đã chịu ngồi vào làm bài.
Điền Quang Anh rất sáng dạ, duy chỉ có tính cách do được cưng chiều quá đà dẫn đến kiêu ngạo. Bạn bè e ngại Điền Quang Anh, không dám chơi với nó, thành ra ở trường Điền Quang Anh gần như không có bạn.

Phác Trí Mân theo lời bà Tư mang bánh ngọt và sữa vào cho Điền Quang Anh. Cậu đánh tiếng, bên trong truyền ra giọng trẻ con hết sức uể oải.

Góc bàn là một chồng vở xếp ngay ngắn, chính giữa là một cuốn sách đầy hình ảnh minh hoạ sinh động. Điền Quang Anh nằm ườn ra bàn, cả người lọt thỏm trong chiếc ghế bành màu be, dẩu môi thở dài.

"Thiếu gia đừng cố quá, ăn chút đi rồi làm tiếp." - Phác Trí Mân đặt điểm tâm lên bàn gỗ nơi mé cửa, đứng bên cạnh bàn chờ Điền Quang Anh.

Điền Quang Anh kéo lê đôi chân ngắn ngủn đi tới ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ có lưng ghế được chạm khắc tinh xảo, trông Điền Quang Anh giống hệt hoàng tử nhỏ ngồi trên ngai vàng.
Nó cầm nĩa đơ ra nhìn cái bánh, đầu chỉ toàn mớ chữ ngoại ngữ rối tinh rối mù. Các môn khác nó đều dễ dàng hoàn thành, đến lượt ngoại ngữ thì não như công nhân đình công không chịu làm việc, trống huơ trống hoắc.

"Cậu làm sao vậy? Trong người có thấy khó chịu không ạ?" - Phác Trí Mân cúi người ngang tầm Điền Quang Anh quan sát sắc mặt nó.

"Không khó chịu, không làm bài được nên khó chịu. Ngoại ngữ chết dẫm." - Điền Quang Anh lầu bà lầu bầu trong miệng, xúc miếng bánh cho vào miệng nhai.

"Ôi cậu không được nói vậy, ông nghe được sẽ mắng cậu đấy." - Phác Trí Mân đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng với Điền Quang Anh.

Điền Quang Anh bĩu môi, khuôn mặt non nớt xị ra như ông cụ non. Thả cái nĩa xuống, Điền Quang Anh dựa người vào ghế, đầu ngoẹo sang một bên, tay buông thõng mềm oặt không chút sức sống, nó chỉ muốn đi chơi mà vướng chân ngay đoạn cuối cùng. Mà đứa trẻ nghịch ngợm này đâu dễ gì chịu thua, nó từ từ quay đầu sang nhìn Phác Trí Mân nhe răng cười hi hi.
Mỗi lần nó cười làm Phác Trí Mân lại thấy bất an trong lòng. Linh cảm mách bảo cậu nhanh rời khỏi nhưng đã không kịp.

Điền Quang Anh mắt tít lại đắc ý rung đùi ngồi ăn bánh hết sức ngon lành. Vỗ vỗ cái bụng no căng, nó cười khanh khách tự nhủ mình quá thông minh. Bây giờ chỉ cần đợi Phác Trí Mân quay lại liền có thể đi tìm La Chí Minh chơi. Đứa bé ngây thơ còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với nó, vẫn ngồi líu lo trên ghế.

"Về rồi hả? Chuyện tôi nói anh làm đã xong chưa?" - Điền Quang Anh nghe tiếng vặn cửa liền quay ngoắt đầu lại, đập vào mắt không phải hình ảnh Phác Trí Mân tươi cười xuất hiện với cuốn sách ngoại ngữ có lời giải, mà thay vào đó là Điền Chính Quốc.

"Không biết là chuyện gì nhỉ?" - Điền Chính Quốc nheo mắt, đang ngạc nhiên sao Phác Trí Mân lại gõ cửa phòng mình thì cậu cúi người chìa cuốn bài tập nhờ anh làm giúp.
Điền Quang Anh chân như gắn lò xo, bật dậy chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân từ sau lưng anh ló đầu ra, lo lắng nhìn Điền Quang Anh.

"Bài tập của mình phải biết tự làm, nhờ vả thành quen." - Còn dám cử Phác Trí Mân đi nhờ.

"Vâng, em biết rồi." - Điền Quang Anh không hé răng, nói lí nhí trong miệng.

Điền Chính Quốc kéo hai cái ghế gỗ lại bàn học Điền Quang Anh, đặt sách lên bàn, anh ngồi xuống quay sang Điền Quang Anh.

"Còn đứng đó làm gì?"

Điền Quang Anh ngoan ngoãn ngồi nghe Điền Chính Quốc giảng bài. Thoạt nhìn qua có vẻ không giống lắm, anh nói chậm nhưng lại nói một mạch từ đầu đến hết nội dung mới ngừng. Điền Quang Anh tay cầm bút run hết cả lên, nó sắp bật khóc tới nơi. Anh nói nhiều quá nó mới nhớ được một nửa, vậy mà liếc mắt ý bảo mau làm bài.
Phác Trí Mân ngồi cạnh Điền Quang Anh, muốn xin phép rời đi nhưng bầu không khí quá mức im lặng, nhất thời không biết mở miệng làm sao mới chuẩn.

Điền Chính Quốc kiên nhẫn ngồi chờ rốt cuộc cũng nghe được câu muốn Điền Quang Anh nói.

"Anh nói lại một lần nữa được không ạ? Lần này em sẽ nghe kĩ."

Phác Trí Mân ngẩn ngơ với hình ảnh Điền Chính Quốc nghiêm túc giảng bài cho Điền Quang Anh. Giọng nói trầm thấp nơi anh là một ngôn ngữ nào đó rất xa vời với cậu, hẳn là cả đời này Phác Trí Mân sẽ không bao giờ hiểu được.

Bên này Điền Chính Quốc vẫn luôn quan sát Phác Trí Mân, đôi mắt trong vắt hấp háy của cậu chăm chú theo dõi từng nét chữ Điền Quang Anh viết xuống, mang theo niềm khao khát khó tả.

"Xong rồi." - Điền Quang Anh hãnh diện nhìn trang sách được lấp đầy đáp án, thấy Điền Chính Quốc nói ngoại ngữ còn hay hơn gấp mấy lần thầy dạy ở trường nó. "Em cảm ơn anh!"
"Trí Mân có muốn học không?"

Phác Trí Mân nghe đề cập đến mình thì chú ý, cả người ngẩn ra, Điền Chính Quốc lặp lại câu hỏi cậu mới lắp bắp trả lời.

"Không cần đâu ạ. Em...em không..."

Đến tiếng mẹ đẻ cậu còn không biết nói gì một thứ tiếng hoàn toàn mới đây?

Điền Quang Anh liếc qua Phác Trí Mân lại lén lút nhìn Điền Chính Quốc, ngập ngừng nói.

"Anh Trí Mân không biết chữ ạ."

Cậu chỉ là một tên người làm vô danh tiểu tốt thì việc không biết chữ vốn rất thường tình, đến khi đối mặt với Điền Chính Quốc học rộng tài cao lại cảm thấy xấu hổ. Phác Trí Mân sau vài lần tiếp xúc đã xem Điền Chính Quốc là bạn mình, cậu sợ bị anh khinh thường, sợ tình bạn đơn phương sẽ chấm dứt.

"Phác Trí Mân, thứ gì em không biết tôi đều sẵn sàng dạy em."

———————————————
Vì xem Jungkookie biễu diễn lễ khai mạc WC xong vẫn còn hăng nên đăng luôn 2 chương cho nóng kkkkkk