[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 21. Trong đùa có thật

Tác giả: tomyalllove

Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến Phác Trí Mân tưởng đó chỉ là một giấc mộng. Cậu sờ tay lên môi, cảm giác chân thực khi Điền Chính Quốc áp môi lên môi cậu vẫn còn vờn qua vờn lại trong đầu. Cái hôn môi đầu đời đúng nghĩa làm cậu mất ngủ cả đêm.

Cậu và anh đã chính thức bước vào một giai đoạn mới, không còn là những hành vi mập mờ không thể cắt nghĩa, hay những cái nhìn trộm vụng về mỗi khi muốn người ấy chú ý. Hai người đã tiếp nhận nó bằng một cách thuần nguyên nhất, đem tình cảm chôn vùi phá kén vυ"t ra như loài bướm kiêu hãnh tung đôi cánh rực rỡ, rồi mê đắm lao vào ái tình như con thiêu thân đâm sầm vào nguồn sáng.

"Đứng đó cười cái gì? Đi ra xách đồ vào cho tao." - Điền Cẩm Tú nhăn đôi mày liễu được chải chuốt cẩn thận, cau có xoay gót bước đi.

Phác Trí Mân vâng dạ gật đầu, gác tạm cây chổi vào gốc cây mới đi theo Điền Cẩm Tú. Đống hộp to túi nhỏ xếp đầy cả cốp sau, từng hộp từng hộp chất lên tay Phác Trí Mân che hết cả tầm mắt, mùi giấy mới xộc vào khoang mũi làm cậu muốn hắt hơi.

Cố cắn chặt răng nhịn lại, Phác Trí Mân chỉ có thể nhìn xuống chút không gian dưới chân mà tránh chướng ngại vật. Cậu tự nhủ trong lòng tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, cẩn thận đến từng bước chân.

"Mày là rùa à? Đi nhanh cái chân lên." - Điền Cẩm Tú trên bậc cầu thang quát Phác Trí Mân nhích lên từng bước một. Cô muốn Phác Trí Mân phải nhanh nhẹn nhưng số đồ đắt đỏ kia vẫn không sứt mẻ, chỉ cần làm khó được Phác Trí Mân chút ghen tị trong lòng mới nguôi đi phần nào.

Tiếng bước chân từ trên vọng xuống, Điền Cẩm Tú tránh người cho Điền Minh Tuấn, làm như không thấy cái gật đầu khẽ của anh, liếc mắt đi chỗ khác.

"Là em à?" - Điền Minh Tuấn nhìn từ chỗ hở của núi hộp cao ngất là mái tóc đen nhánh và đôi mắt to tròn của Phác Trí Mân đang nhìn anh.

"Em chào cậu Ba." - Phác Trí Mân cười thay cho cúi người, chắc anh sẽ không bắt bẻ gì cậu đâu nhỉ.

"Cái này bê đi đâu? Cậu giúp em." - Không đợi Phác Trí Mân phản ứng Điền Minh Tuấn liền gom gần hết, để lại cho Phác Trí Mân vài cái hộp con con cùng hai ba túi móc ở ngón tay.

"Anh thích lo chuyện bao đồng quá." - Điền Cẩm Tú khoanh tay, lại còn giả vờ tốt bụng, không phải đang cố chứng tỏ cái gì ở đây đấy chứ.

"Cứ để tên thích lo chuyện bao đồng này mang đống đồ đi theo ý em, được chứ?" - Điền Minh Tuấn không hợp tính Điền Cẩm Tú, chung một mái nhà nhưng số lần nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Được cậu Ba xách đồ cho tôi thật lấy làm vinh dự quá." - Khuôn miệng xinh đẹp cong lên một nụ cười chói mắt, ánh mắt Điền Cẩm Tú đặt trên người Phác Trí Mân, độ ấm ở đáy mắt cũng dần mất đi.

"Mang lên phòng cho tôi."

Điền Cẩm Tú cần phải kiểm chứng một số thứ mới có thể đưa ra khẳng định. Một tia ngoan độc loé lên trên gương mặt thanh tú khuất sau góc ngoặt cầu thang, xem chừng điều mà người anh thích hội hoạ của cô đang cố che giấu biết đâu lại trở thành cái thóp có giá trị.

Điền Minh Tuấn đem số đồ để lên bàn theo ý Điền Cẩm Tú, xong việc liền rời đi ngay. Không thân thiết thì vẫn cứ như cũ, chớ nên dây dưa để người khác nghĩ đang cố làm thân.

"Lát nữa em có bận việc gì không? Đi cùng cậu lên phố mua một ít màu nhé, màu cũ gần hết rồi."

"Em..." - Sắp tới giờ học, hơn nữa Điền Chính Quốc nói sẽ trở về. Giờ này cậu mà ra ngoài chắc chắn sẽ không về kịp, cũng không thể từ chối Điền Minh Tuấn.

"Nếu em bận thì cậu bảo người khác cũng được." - Điền Minh Tuấn thấy Phác Trí Mân cứ lưỡng lự thì không làm khó cậu. Dù sao bị từ chối đến quen, thêm một lần nữa cũng có thấm tháp gì đâu.
"Em xin lỗi cậu." - Phác Trí Mân lễ phép cúi người. Cậu đối với Điền Minh Tuấn luôn rất cảm kích, như thể anh nhìn thấu được suy nghĩ của cậu để mà đối xử cho hợp với tình thế.

"Không sao."

.

Điền Quang Anh chưa vội vào bàn mà đứng trên cầu thang mái vòm cua nghịch nước, chọt chọt mấy lá lục bình kiểng trôi tới để đám cá quẫy nước văng bọt tứ tung. Nó chổng mông với tay định bắt con cá cam to nhất đang há mồm đớp nước nhưng không thành, cá dùng đôi mắt lồi phán đoán, tránh xa bàn tay mập thịt cố chạm vào mình.

Nghe có tiếng động đằng sau Điền Quang Anh quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc mới phủi gấu quần đứng lên. Muốn đến được cây đỗ quyên chỉ có hai con đường, băng qua mái vòm cua, hoặc phải đánh một vòng lớn từ cổng ra sân sau. Điền Quang Anh đoán chắc Điền Chính Quốc sẽ đi đường ngắn, hơn nữa tiện mắt liếc cây lan sống chết ra sao.
"Mấy ngày anh không có ở nhà, em và Mẫn Doãn Kỳ hễ có cơ hội sẽ khuyên nhủ anh Trí Mân, khai mở dần dần suy nghĩ của anh ấy. Với lại chuyện cái cây em lỡ nói ra mất rồi." - Điền Quang Anh chịu thua trước vấn đề ai sẽ im lặng lâu hơn, bắt đầu nói một tràng. Giọng nói non nớt hùng hồn kể công khác hẳn giọng nói xìu đi lúc thú tội, nó lén nhìn Điền Chính Quốc.

"Giỏi."

Điền Quang Anh được khen cảm giác lâng lâng như đạp mây, cái miệng nói nhiều tủm tỉm cười để lộ một lúm nhỏ dưới khoé môi. Chỉ một chữ của Điền Chính Quốc cũng có thể khiến nó vui cả ngày.

"Em và Doãn Kỳ muốn gì cứ viết ra giấy, sau giờ học đưa lại cho anh." - Điền Chính Quốc không ngờ hai đứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn cả mong đợi. Anh vốn định để Phác Trí Mân từ từ nhận ra rằng cậu cũng có ý với mình, nhưng với sự ngây ngô này Điền Chính Quốc thấy không khả quan cho lắm, chi bằng tốc chiến tốc thắng, một lần nói rõ rồi đem người giữ làm của riêng mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
"Em cảm ơn... anh hai." - Điền Quang Anh nói lí nhí trong miệng. Nó muốn gọi Điền Chính Quốc như vậy nhưng lại sợ anh sẽ quở trách. Anh ba ít nói nó không thích, cũng chẳng hoà hợp được với anh tư suốt ngày chọc ghẹo nó, bảo nó đáng ghét nên không ai chơi cùng, chị năm càng không phải nói tới, lúc nhỏ toàn bỏ nó tự chơi một mình thôi. Điền Chính Quốc không coi nó là con nít mà loè cho qua chuyện, anh coi nó như một người lớn thực thụ mà đối xử. Điền Quang Anh ngưỡng mộ anh, muốn lớn lên trở thành người tuyệt vời như Điền Chính Quốc.

"Sau này cứ gọi anh là anh hai. Giờ thì đi vào để anh kiểm tra mấy ngày qua các em học hành ra sao."

Điền Quang Anh câu trước chưa kịp cảm động câu sau đã bị hù sắp thoát xác. Đồng ý là nó không lơ là, nhưng mớ chữ ngoại kia quá mức phức tạp đối với nó, có cố nhét vào như nào sáng dậy cũng trôi đi mất.
Kết quả Điền Quang Anh rước thêm cho mình hàng đống bài tập. Mẫn Doãn Kỳ cũng không khá khẩm hơn là bao, vì chữ viết vẫn còn quá xấu nên phải tiếp tục luyện ở cường độ cao. Hai người trong lòng khóc ra nước mắt, giúp Điền Chính Quốc theo đuổi Phác Trí Mân cực khổ như vậy rốt cuộc vẫn không vươn lên hàng ngũ được nhận trợ cấp tình thương.

Phác Trí Mân hí hoáy cặm cụi ngồi viết, mặc kệ Điền Quang Anh và Mẫn Doãn Kỳ đau khổ bên kia vẫn tập trung viết chữ. Một mảnh giấy được đẩy tới trước mặt Điền Chính Quốc, bên trong là dòng chữ xiêu xiêu ngay hàng thẳng lối: Phác Trí Mân thích Điền Chính Quốc.

"Có rắn kìa!" - Điền Chính Quốc la lên, chỉ tay ra đám hoa leo sau lưng Mẫn Doãn Kỳ và Điền Quang Anh. Nhân cơ hội hai đứa trẻ không biết mình bị lừa quay ra sau tìm kiếm, Điền Chính Quốc nhanh như chớp đáp lên môi Phác Trí Mân một cái hôn phớt, lưng thẳng tắp ngồi lại như ban đầu, dáng vẻ thập phần nghiêm túc.
"Tôi nhìn nhầm thân leo thành con rắn, tiếp tục đi."

Phác Trí Mân mặt đỏ tía tai nghe Điền Chính Quốc lừa trẻ con không chớp mắt, đến ngẩng đầu lên nhìn anh cũng không dám. Cậu Điền hôm nay hình như hơi kì lạ thì phải.

Một chỗ bốn người ai làm việc nấy, bận rộn bắt kịp nhịp điệu tư duy trong đầu. Đỗ quyên đứng trên hứng hết cái nóng, để lại bóng râm dìu dịu bao trùm, giơ cành lá to lớn như muốn bảo vệ chốn nhỏ bình yên mà trước đây tẻ nhạt chán ngắt.

Chiếc lá rụng khỏi thân cây la đà theo gió rơi xuống đáp trên xấp tài liệu của Điền Chính Quốc. Anh thoát ra khỏi đống chữ số lằng nhằng ở xưởng buôn, tâm tình tốt lên nhìn Phác Trí Mân hăng say viết chữ. Tóc mái rũ hết xuống vầng trán đầy đặn, hàng mi dày đẹp động lòng người khẽ rung khi cậu chớp mắt, cậu như một mỹ cảnh thế gian khiến anh đắm mình không thể dứt ra.
"Cậu Điền Quang Anh học tiếng Anh cho giỏi sau này có đi nước ngoài còn biết đường nói chuyện với người ta." - Mẫn Doãn Kỳ đắc ý giơ cuốn vở ra trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Quang Anh thấy mình làm xong sau thì không cam tâm, tay ngoáy chữ không ngẩng đầu đáp lại Mẫn Doãn Kỳ.

"Tôi không đi nước ngoài, sang đó học nhiều sẽ bạc đầu như anh hai mất."

Mẫn Doãn Kỳ bụm miệng không kịp lỡ cười thành tiếng liền bị Điền Chính Quốc tặng cho cái nhìn rét run. Nhưng Phác Trí Mân cười thì cậu Điền lại cười theo, không, Mẫn Doãn Kỳ không muốn hiểu.

"Cậu Điền, cậu bao nhiêu tuổi rồi ạ?" - Câu hỏi có hơi tế nhị, Phác Trí Mân vì tò mò nên chưa kịp suy nghĩ đã cất lời. Cậu hối hận vô cùng, tự tiện như vậy còn ra thể thống gì nữa.

"Tuổi của tôi à?" - Điền Chính Quốc trông không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn nhìn một lượt các ánh mắt tò mò dán lên người mình. "Tóc bạc hết như này thì bốn mươi vẫn còn ít."
Điền Quang Anh há hốc mồm, vậy nó phải gọi là chú chứ anh thế nào được. Mẫn Doãn Kỳ tự gõ đầu mình, nếu biết trước cậu Cả già vậy có cho mười cân thịt cậu cũng sống chết không đồng ý cho Phác Trí Mân qua lại với Điền Chính Quốc.

Biểu tình ngạc nhiên của Phác Trí Mân thu vào hết tầm mắt Điền Chính Quốc. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, khuôn miệng hơi hé để lộ *chiếc răng lệch xinh lấp ló sau cánh môi biết cười.

"Thật ra tôi mới hai mươi bảy thôi." - Cậu Điền từ sáng đến tối cuồng công việc yêu vào liền chăm nói đùa, dù đùa câu nào đều làm người khác run rẩy.

"Điền Quang Anh có thể không đi nước ngoài, nhưng Trí Mân bắt buộc phải đi." - Điền Chính Quốc ghé sát vào tai cậu thì thầm, đè thấp thanh âm chỉ để hai người có thể nghe. "Ra nước ngoài mới cùng em đăng kí kết hôn được."
Đôi tay Phác Trí Mân dưới bàn đã được một bàn tay khác bao bọc, gắt gao nắm lấy. Hai ánh mắt giao nhau mang theo rung cảm và niềm tin mãnh liệt, rằng tình yêu này nhất định sẽ đẹp hơn giấc mơ gấp vạn lần.

—————————————

Mấy bà đọc mà hông chịu thả sao gì hếtttt, buồn ghiaaaa