[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 20. Tình yêu của đôi ta

Tác giả: tomyalllove

Xuân cắp giỏ rau dại hái được ở ngang hông, cởi cái nón lá hơi bung vành đặt xuống thềm nhà. Từ ngày bị đuổi khỏi Điền phủ việc kiếm tiền lo cho ba miệng ăn cũng không còn suôn sẻ như trước, ai thuê gì Xuân làm nấy, miễn là có tiền nuôi người mẹ già và đứa em đang tuổi ăn học.

Căn nhà lụp xụp nằm khuất trong con đường ngoằn nghèo đầy đá sỏi. Gọi là nhà nhưng chỉ độc có một gian phòng dùng để sinh hoạt chung. Lúc này ở bộ bàn ghế cũ nát miễn cưỡng tính là tạm ổn có một người mà Xuân không nghĩ rẵng sẽ xuất hiện ở đây.

"Cậu... Cậu Cả." - Xuân cố giữ cho đôi tay run rẩy không làm rơi giỏ rau, mấp máy chào.

Vách nhà chắp vá sau lưng cũng không át được khí chất cường thế của Điền Chính Quốc. Anh không để mất thời gian, mở miệng bảo Xuân ngồi xuống cái ghế đối diện.

Xuân không dám ngồi ngang hàng với cậu Cả Điền, vẫn đứng đấy đến khi anh nói lại lần thứ hai mới dè dặt ngồi xuống, chiếm một không gian rất nhỏ.

"Tôi nghĩ cô biết mục đích hôm nay tôi đến đây." - Điền Chính Quốc vào thẳng vấn đề.

Xuân biết chứ, hôm cô đồng ý giúp bà Tư gây ra chuyện đổ tội kia thì tháng ngày sau này sẽ không được yên ổn. Bà Tư dùng gia đình để uy hϊếp cô, cũng dùng lại chiêu đó để bắt cô ngậm miệng. Cậu Cả Điền muốn cô nói gì đây?

"Chuyện em trai cô tôi đã nghe qua." - Thấy Xuân vẫn bảo trì trầm mặc, Điền Chính Quốc lấy trọng điểm sự việc bắt cô phải mở miệng.

Ánh mắt Xuân hơi dao động. Phải rồi, em trai cô ngày đêm không ăn không ngủ, lao vào học hành thừa sống thiếu chết để được nhận vào ngôi trường tốt. Vậy mà mọi công sức của nó bị một câu "nhà không đủ kinh phí duy trì việc học" mà thẳng tay đánh rớt. Xuân sẽ không tức giận nếu hôm sau bà Tư không sai người đến chuyển lời với cô, rằng đó là một lời cảnh cáo.

"Nói những gì cần nói, tất cả đều phụ thuộc vào cô. Nhưng cô nên nhớ, một khi tôi đã bước chân ra khỏi đây mọi thứ sẽ không còn được như ban đầu." - Vẫn là thái độ vừa khiên cưỡng vừa ẩn một chút nhân nhượng cho người đối diện, Điền Chính Quốc chưa bao giờ thẳng tay chèn ép bất kì ai.

Xuân nắm chặt hai tay dưới bàn đến mức mồ hôi đã phủ một lớp mỏng. Không gian nhỏ bé vì sự hiện của Điền Chính Quốc làm cô thấy khó thở. Cô có cảm giác người này so với bà Tư thật ra còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần, chắc chắn vẻ ngoài lạnh lùng kia là để giấu đi cá nhân xuất chúng nguy hiểm bên trong.

"Cô không thắc mắc mẹ mình hiện đang ở đâu sao?"

"Cậu muốn biết chuyện gì?" - Giọng nói Xuân mang theo giận dữ lẫn run rẩy, không ngờ Điền Chính Quốc lại mang mẹ cô ra uy hϊếp.

"Tất cả mọi chuyện liên quan đến Phác Trí Mân ngày hôm đó."

Điền Chính Quốc có thói quen sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện. Từ đầu đôi mắt hẹp dài vẫn quan sát Xuân, ánh mắt bình thản mang theo chờ đợi.

Xuân hít thở thật lâu mới cắn răng kể lại. Cô không hi vọng Điền Chính Quốc sẽ làm gì, chỉ cần gia đình cô không còn phải sống dưới bàn tay thao túng của bà Tư, cô sẽ chấp nhận.

Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ biến hoá, tuy nhiên anh không suy nghĩ ngay, lắng nghe không sót một lời của Xuân. Nên là, cả bà Tư lẫn Điền Cẩm Tú, sau này phải đặc biệt để mắt đến mới được.

Không khí im lặng bao trùm toàn bộ gian nhà đến nỗi có thể nghe thấy tiếng côn trùng thi nhau kêu ầm ĩ giữa trưa vắng lặng. Xuân không dám lên tiếng, cô nghĩ hẳn cậu Cả Điền đang nghĩ cách gì để đối phó với mình.
Ngay lúc đó ngoài cửa mẹ Xuân xuất hiện, lọm khọm đi vào. Điền Chính Quốc đứng dậy đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống ghế trước ánh mắt sửng sốt của Xuân. Chưa hết, đằng sau còn có người bước vào với lỉnh kỉnh các thứ đồ trong tay.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu là người chủ tốt nhất trên đời này mà tôi biết." - Bà dùng đôi tay nhăn nheo vỗ vỗ lên bàn tay to lớn rõ khớp xương của Điền Chính Quốc , gương mặt già nua xúc động lặng lẽ rơi nước mắt.

"Bác nhớ chú ý ăn uống đừng để ngã bệnh, Xuân và Sang sẽ lo cho bác lắm." - Anh nắm tay bà, đoạn quay sang bảo người làm đem nhu yếu phẩm đi sắp xếp gọn gàng.

Điền Chính Quốc rời đi, nhìn đồng hồ đeo tay tính toán lại, có lẽ nên gọi cho Kim Nam Tuấn tập dượt trước.

"Cậu Cả!"

Điền Chính Quốc nhìn Xuân lấy trong túi áo ra cái vòng tay ngôi sao, dè dặt đưa ra trước mặt anh.
"Em trai cô sẽ không có vấn đề gì. Nếu muốn cô có thể tìm đến xưởng buôn học việc."

Cậu Cả Điền con ông Hội đồng trong mắt Xuân vẫn luôn lạnh lùng xa cách, nhưng bằng một cách nào đó, trong ánh mắt cô nhìn anh, sự sợ hãi đã nhạt đi rất nhiều.

Điền Chính Quốc ngồi trong xe, nhẩm tính xem mấy ngày rồi chưa gặp Phác Trí Mân. Nghĩ đến cậu liền sẽ nhớ đến đôi mắt lấp lánh rộ ý cười mỗi lần vui vẻ. Điền Chính Quốc tốn bao tâm tư đặt một đôi dây chuyền có một không hai trên đời tặng Phác Trí Mân, sợ cậu không nhận nên mới làm thành cái vòng chỉ đỏ thoạt nhìn qua rất bình thường.

Đã rung động đến như vậy còn muốn đợi đến khi nào? Đời người có mấy lần hai mươi, cứ để tuổi hai mươi của Phác Trí Mân trở thành cột mốc khó quên đi. Dù kết quả có ra sao Điền Chính Quốc vẫn kiên trì tới cùng.
.

Phác Trí Mân mấy ngày qua như cái xác không hồn thẩn thờ trôi qua trôi lại trong nhà. Tuy tốc độ không được nhanh nhưng cậu đã biết đánh vần, Điền Quang Anh còn nói mấy câu tiếng Anh, Mẫn Doãn Kỳ cũng viết được chữ rồi mà Điền Chính Quốc vẫn chưa về. Không phải anh bắt đầu thấy cậu phiền phức chứ? Biết thế ngay từ đầu chịu lắng nghe tiếng lòng của mình thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Hơi nóng vẫn còn trên đất dù đã xế chiều, Phác Trí Mân gấp vở lại gọn gàng. Hôm nay Điền Chính Quốc vẫn không đến. Cậu vén đám dây leo định ra ngoài thì Điền Quang Anh nhanh chóng cướp lấy vở trên tay cậu để lại bàn, sau đó Mẫn Doãn Kỳ kéo Phác Trí Mân chạy đi.

Băng qua cánh cổng to lớn của Điền phủ, một chiếc xe đã đậu sẵn phía không xa. Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kỳ chen lấn nhét vào xe, Điền Quang Anh nối gót chui lên ghế trước ngồi.
Nếu trước mặt không phải đứa em thân thiết cùng cậu chủ nhỏ cậu theo hầu thì Phác Trí Mân nghĩ mình đang bị bắt cóc. Có gặng hỏi cỡ nào hai đứa kia vẫn ngồi khoanh tay không thèm nói. Mẫn Doãn Kỳ lần đầu được ngồi xe có hơi khẩn trương, hết xuýt xoa lại nhìn ngắm cảnh vật lao vùn vụt sau lớp cửa kính.

"Hôm nay trốn đi chơi một bữa đi, có tôi ở đây hai người khỏi lo bị đánh." - Điền Quang Anh tự hào vỗ ngực, trước khi có vụ học ở căn cứ đỗ quyên thì giờ này là giờ nó tót đi chơi.

Đứng trước hàng kem Điền Quang Anh dõng dạc gọi ba cây, thủng thẳng móc tiền trong túi ra trả. Nó chia cho cậu và Mẫn Doãn Kỳ, ba người cứ thế đứng tại chỗ xử lí ba cây kem. Phác Trí Mân nhìn cây kem trong tay không khỏi nhớ tới ngày nhỏ cậu cũng được mẹ mua cho, hương vị mát lạnh ấy cả tháng cậu mới được ăn vì nó đắt, mẹ cậu biết đứa nhỏ này ngoài miệng nói không thèm nhưng đôi mắt kia sắp đυ.c thủng hàng kem của người ta rồi.
Điền Quang Anh thấy một đám trẻ con cũng chừng tuổi nó tụm lại một đống, tò mò kéo cậu và Mẫn Doãn Kỳ lại. Hai người đứng nhìn Điền Quang Anh hùng hổ cá cược hết đám kẹo của bọn trẻ, có vài đứa còn khóc toáng lên, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

Bọn họ không hẳn đang ở phố nhưng người qua lại vẫn rất nhiều, Mẫn Doãn Kỳ với Điền Quang Anh cứ lâu lâu lại thay đổi vị trí làm Phác Trí Mân phải luôn dõi mắt theo. Cậu va phải một người, trái tim vì chuyện lần trước mà đập thình thịch, sợ sẽ gặp phải chuyện không hay. Nhưng người này lại rất lịch sự xin lỗi cậu, đúng là trên đời này đâu đó vẫn còn người tốt.

Phác Trí Mân vất vả đuổi theo hai con người ham chơi chạy vào ngõ, xuyên qua bên kia đường thì triệt để mất dấu.

"Cậu Quang Anh! Doãn Kỳ!" - Phỏng đoán hướng hai người kia có thể đi, cậu hớt hải chạy theo. Phác Trí Mân gọi mấy lần vẫn không thấy ai ngoài những gương mặt xa lạ vẫn đang hối hả ngược xuôi.
Không hẳn là xa lạ, lẫn trong dòng người Phác Trí Mân vẫn nhận ra đám người đã đánh mình. Bản năng mách bảo phải chạy đi, Phác Trí Mân vừa co chân chạy bọn chúng cũng đuổi theo.

"Thì ra mấy đứa đó là người đánh anh Trí Mân." - Mẫn Doãn Kỳ nấp trong góc tức tối dậm chân, muốn xông ra trả thù thì bị giật áo lại.

"Không phải chuyện của nhóc." - Kim Nam Tuấn một thân áo sơ mi quần tây đeo kính râm đứng cùng hai đứa nhỏ theo dõi người khác, tin tức bị truyền đi khẳng định hắn sẽ tự mất ngủ ba ngày.

"Giờ muốn đi xem kịch hay muốn đi chơi?" - Thấy Phác Trí Mân chạy xa rồi hắn mới bước ra, hờ hững hỏi.

"Đi xem kịch!" - Hai miệng không hẹn cùng đồng thanh đáp, vừa hay trúng ý Kim Nam Tuấn.

Phác Trí Mân bị chặn đường, bọn chúng như chờ sẵn ùa ra. Trước sau là côn đồ, bên trái là tường, chỗ hở bên phải muốn vượt qua không dễ tí nào, nhưng vẫn phải liều thôi.
Phác Trí Mân nhẩm đếm trong đầu, mới đếm đến hai thì đám côn đồ đột nhiên quỳ sụp xuống, nét mặt tên nào tên nấy hoang mang xin cậu tha thứ cho hành động của họ.

"Cậu đánh lại tôi đi, đây mặt tôi đây." - Tên mặt sẹo cầm tay Phác Trí Mân tát lên mặt mình. Đánh đập hành hạ gì cũng được, chỉ cần đừng treo hắn lên rồi cù lét.

"Tao sẽ cho bọn mày cười đến chết." - Giọng nói Kim Nam Tuấn luôn ám ảnh bọn côn đồ, cùng với cái cười khinh khủng khϊếp khi nhìn bọn hắn bị chổi lông gà quét vào người.

Phác Trí Mân không ngừng thụt lùi về sau, đám người này dai như đỉa, vẫn lạy lục van xin dù cậu đã đồng ý tha thứ. Lưng cậu đυ.ng phải một người, Phác Trí Mân quay lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Điền Chính Quốc.

Không gặp mấy ngày mà hắn đã nhớ Phác Trí Mân sắp điên lên rồi.
"Cậu Cả." - Phác Trí Mân cứ tưởng Điền Chính Quốc sẽ không nhìn tới cậu nữa, nhìn thấy anh ở đây cậu cứ ngỡ mình nằm mơ.

"Tôi đây."

Hai người cứ vậy đem hình ảnh đối phương khắc sâu đôi đồng tử, là không biết hay cố tình bỏ qua đám người đang giương mắt nhìn.

"Cút được rồi." - Đám côn đồ như được ân xá vội vàng dìu dắt nhau bỏ chạy, khi chạy qua con hẻm bọn chúng nhìn thấy nụ cười ma quỷ của Kim Nam Tuấn liền rống lên rồi tăng tốc chạy biến.

Điền Chính Quốc không để Phác Trí Mân nói, nắm tay cậu dắt đi. Con đường vắng lặng không người cũng im ắng hơn nhiều. Phác Trí Mân trong lòng ngổn ngang, có hàng trăm câu muốn nói với anh, muốn giải thích rõ ràng lòng mình nhưng tất cả như bị nghẹn lại khi thấy anh đứng đó.

Dãy tường xám xịt đã thay bằng cánh đồng rộng lớn tự lúc nào. Phác Trí Mân hốc mắt dần nóng lên khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Con sông ngày đó cậu đeo giỏ theo ba đi mò cá, bệ đá to lớn mỗi khi bé Mân mỏi chân sẽ được ba bế lên ngồi, dãy bậc thang được chắp ghép từ mấy viên đá tảng vẫn ở đó. Đã lâu như vậy rồi, Phác Trí Mân như thấy hình ảnh ba cậu đứng dưới mé sông vẫy tay với mình.
Điền Chính Quốc im lặng cảm nhận cái siết tay của Phác Trí Mân. Nơi này là nơi cậu lớn lên, anh không ở cùng cậu từ đầu, không chứng kiến những gì cậu đã trải qua, nhưng từ giờ về sau đó không còn là kí ức của riêng mình Phác Trí Mân, anh sẽ nắm tay cậu cùng đi qua năm dài tháng rộng của cuộc đời.

Phác Trí Mân đi không nổi nữa, mỗi khung cảnh đều mang đầy kỉ niệm của ba mẹ, cậu đứng trước căn nhà nhỏ ngày xưa của mình oà khóc.

"Ba ơi nghỉ tay vào ăn cơm với mẹ con con đi ba." - Bé Mân tíu tít cười cong mắt nhảy qua bệ cửa gọi í ới.

"Mẹ xem con nặn được hình tròn nè." - Bé Mân nâng viên đất sét tròn tròn giơ ra cho mẹ.

"Ba ơi đừng bỏ con với mẹ lại mà." - Bé Mân mười tuổi đứng bên giường không ngừng lay lay người ba mình, khóc đến sắp ngất đi.
"Đến mẹ cũng bỏ con đi rồi. Con không muốn làm đứa mồ côi, con không muốn lớn lên, ba mẹ quay về với con đi." - Bé Mân mười ba tuổi lay lắt tự mình chống chọi, đến chỗ ở mới, ở Điền phủ mỗi đêm đều có một đứa bé cắn chặt gối rấm rứt khóc vì nhớ nhà.

Điền Chính Quốc ôm lấy Phác Trí Mân, xoa nhẹ đầu cậu vỗ về. Phác Trí Mân gục đầu lên vai anh, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, sợ anh sẽ bỏ cậu lại một mình.

Thoát ra cái ôm ấm áp của Điền Chính Quốc, nhưng ngay sau đó lại rơi vào nụ hôn ngọt ngào. Điền Chính Quốc đỡ gáy Phác Trí Mân, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm bằng tất cả sự trân trọng. Ngay từ khi bắt đầu con đường này đã định sẵn sẽ chông chênh, nhưng hãy để anh vì em đứng nơi đầu sóng khắc nghiệt.

Phác Trí Mân bị hôn đến choáng váng, cậu bám lấy cánh tay Điền Chính Quốc. Dây dưa một lúc Điền Chính Quốc mới buông cậu ra, hai tay anh nâng mặt cậu, gương mặt sắc cạnh của anh được phóng đại hết mức. Phác Trí Mân có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời kia.
"Anh luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em, để anh biết rằng tình yêu kì diệu đến mức nào. Ngày ngày anh đều nghĩ đến em, muốn nhìn thấy em, muốn hôn em. Mỗi người chỉ có một trái tim, và em là người đã có được trái tim anh. Nơi này của Điền Chính Quốc chỉ có Phác Trí Mân." - Điền Chính Quốc nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt lấp lánh của cậu, hàng mi dài hơi ướt khẽ xao động, đem hết những lời tự đáy lòng thủ thỉ bên tai cậu.

Lấy ra sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao đeo vào cổ cho Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc kéo cậu sát lại, để hai mặt dây chuyền cạnh nhau.

"Ngôi sao này là em, là ánh mắt của em, nụ cười của em, mạnh mẽ toả sáng cho dù bị màn đêm dày đặc che phủ. Còn vòng tròn bao bọc ngôi sao này sẽ là anh, bảo vệ em thật kĩ càng, để ngôi sao này sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ nhất." - Điền Chính Quốc dùng hết tấm chân tình bày tỏ với Phác Trí Mân, nghiêng đầu chậm rãi nói. "Sự hiện diện của anh sẽ dùng để bù đắp những thương tổn em đã chịu, bù đắp lại tất cả những gì cuộc đời đã nợ em."
Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân vào một cái hôn khác, xúc động tưởng chừng vỡ oà. Phác Trí Mân đáp lại Điền Chính Quốc, giọt nước mắt vẫn mặn chát, nhưng giờ đây vì ái tình lại ngọt ngào đến lạ. Hoàng hôn rực đỏ chiếu rọi hai sinh linh tìm được nhau trong biển người vô tận, trao đi con tim ấm nóng chân thành.

Tốt xấu đúng sai không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết Điền Chính Quốc yêu Phác Trí Mân, và Phác Trí Mân cũng yêu Điền Chính Quốc, chỉ đơn giản vậy thôi.