[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 23. Danh phận

Tác giả: tomyalllove

Điền Túc sáng ra đã bị bà Tư bắt đi theo ông Điền đến xưởng buôn, một thiếu gia sớm tối kẻ hầu người hạ phải chen chúc ở công xưởng đầy mùi mồ hôi làm hắn cáu bẩn. Đã vậy còn bị kẻ họ Kim nào đó coi như nhân công sai vặt đủ kiểu, hóa ra là bạn làm ăn của ông anh Cả hách dịch nhà hắn. Điền Túc biết cái xưởng buôn đó có giá trị vô cùng lớn, dù Điền Minh Tuấn đã tỏ rõ quan điểm không thiết tha gì nhưng để ông Điền tin tưởng giao vào tay hắn quản lý thì còn xa lắm, chưa kể Điền Chính Quốc như ngọn núi đang đứng sừng sững trước mặt.

Lượn lờ chán chê Điền Túc kiếm cớ đánh bài chuồn, xui là ông Điền còn có việc phải làm nên không có xe cho hắn về, thành ra Điền Túc phải hậm hực gọi xe kéo, phơi mình dưới cái nắng hầm hập vừa chớm.

"Đúng là ngày xúi quẩy, còn hơn đạp phải phân chó." – Điền Túc đá ngọn cỏ dại làm nó quặt xuống, hắn bảo kéo xe dừng gần gần nhà, để người làm nhìn thấy thì không biết chui đi đâu.

Cơn bực tức nhanh chóng bay sạch khi Điền Túc thấy một bóng dáng yêu kiều đứng trước cổng. Dưới tán cây hoa giấy trổ bông rực rỡ trước cổng lớn Điền phủ, nàng tựa một nàng tiên thướt tha đạp mây xuống cướp mất hồn hắn. Điền Túc vuốt lại áo phẳng phiu, vuốt vuốt tóc cho bảnh bao, nở nụ cười mà hắn nghĩ là thiện cảm nhất tiến tới nàng.

"Người đẹp đang làm gì trước cổng nhà tôi thế?"

Triệu Vĩ Diệp nhìn gã trai cười cười trước mặt, tâm tình cô hiện vô cùng căng thẳng suýt chút đã kiềm không được mắng kẻ làm phiền, nhưng khi nghe hắn là người trong Điền phủ thì nhịn xuống.

"Tôi có việc cần tìm ông Hội đồng Điền, không biết thiếu gia có thể đưa tôi vào được không?"

"Ba tôi không có nhà, nếu cô muốn vào tham quan thì xin mời." – Điền Túc giơ tay hướng về phía cổng, người hơi nghiêng coi bộ sành sõi. Không ít cô gái bị thái độ lịch thiệp của hắn đánh gục mà không biết Điền Túc là tên cả thèm chóng chán chỉ theo đuổi thú vui chinh phục.

Triệu Vĩ Diệp theo thói quen cắn môi suy nghĩ, phải mất khá nhiều thời gian cô mới quyết định đến đây, không thể để một việc ngoài ý muốn cản trở mục đích ngày hôm nay. Dù sao cũng chỉ là một người làm nhỏ nhoi không danh phận, chắc chắn ông Điền sẽ không làm khó dễ cô.

Nhà họ Điền giàu có thế nào Triệu Vĩ Diệp cũng đã nghe qua. Hầu hết đất đều dùng để làm sân. Triệu Vĩ Diệp có cùng ba mình nghiên cứu cây cảnh nên biết sơ sơ giá trị của những cái cây được chăm chút cắt tỉa gọn gàng, hẳn ông Điền đã đầu tư rất nhiều cho khoản cây cối. Điền Túc vẫn khua môi múa mép về bản thân, cố gắng tạo ấn tượng tốt cho người đẹp mà đâu biết người đẹp đã lơ hắn ngay từ đầu. Đám gia nhân thấy có cô gái lạ thì máu tò mò nổi lên, len lén ngước nhìn dung nhan người con gái đang đi sau cậu Tư nhà bọn họ.

Triệu Vĩ Diệp đưa mắt tìm kiếm, mái tóc đen quen thuộc cùng cặp mắt hoa đào sau dãy đồ bay phấp phới ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Triệu Vĩ Diệp vui vẻ cong mắt chạy vòng ra sau, nhón chân lấy tay bịt mắt người nọ.

"Đoán xem tôi là ai nào?"

Mắt Phác Trí Mân bị bao phủ bởi đôi bàn tay thơm mùi hoa hồng, chỉ còn lại vài tia sáng theo kẽ tay lọt vào mắt. Phác Trí Mân tay vẫn còn cầm cái khăn trắng chưa kịp móc lên, nghĩ nghĩ một hồi mới nghi hoặc hỏi.

"Vĩ Diệp?"

"Đúng là tôi đây." – Triệu Vĩ Diệp chắp tay đằng sau khom người về phía Phác Trí Mân, mái tóc dài xõa ngang lưng mềm mại trôi tuột về trước, đung đưa trong làn gió.

"Cô làm gì ở đây?" – Phác Trí Mân tròn mắt, có nghĩ như nào cũng không nghĩ ra lí do khiến Triệu Vĩ Diệp xuất hiện ở Điền phủ.

"Tôi đến mang theo bất ngờ cho cậu, chắc chắn cậu sẽ vui lắm cho mà xem." – Triệu Vĩ Diệp ra vẻ thần bí nháy mắt.
"Mày." – Điền Túc nghiến răng chỉ Phác Trí Mân. "Muốn chết hay gì mà dám ăn nói trống không như vậy? Lo mà làm việc đi."

Qua miệng Phác Trí Mân hắn mới biết tên của người đẹp là Vĩ Diệp, đúng là người sao tên vậy, nhẹ nhàng thanh thoát. Điền Túc cả buổi nói chuyện nàng không thèm đếm xỉa, thế mà lại có quen biết trước với đứa người làm bẩn thỉu này. Vậy là Điền Túc lại có thêm một lí do để ghét Phác Trí Mân.

Triệu Vĩ Diệp ngồi ở nhà trên chán ghét nghe Điền Túc không ngừng kiếm chuyện, văn thơ chán chê thì ngồi nhìn cô chằm chằm, còn nở nụ cười khiến người khác nhìn là muốn đánh.

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, ngoài ông Điền thì tôi có thể tìm ai để nói chuyện?"

Tỏ ra đanh đá như vậy là muốn lạt mềm buộc chặt với hắn ư? Điền Túc dựa lưng ra ghế, nhác thấy Điền Chính Quốc từ trên cầu thang đi xuống, nhẹ hất cằm.
"Cô tìm anh ta mà nói." – Điền Túc cười khẩy đứng lên rướn người tới trước mặt Triệu Vĩ Diệp. "Đừng bảo tôi không báo trước, nói chuyện với tên mặt liệt đó thì sớm muộn cũng tức chết."

Triệu Vĩ Diệp liếc mắt khinh thường, nói chuyện với tên khùng như hắn mới làm cô tức điên lên thì đúng hơn. Mặc kệ Điền Túc, Triệu Vĩ Diệp đi tới trước mặt Điền Chính Quốc.

"Anh Chính Quốc, em đến đây là muốn thương lượng một chuyện."

"Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì đợi ba tôi về rồi nói sau."

"Là chuyện liên quan đến Phác Trí Mân."

Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi dao động, hắn muốn biết chuyện cô đề cập tới nên tạm gác việc đi tìm Phác Trí Mân lại, cùng Triệu Vĩ Diệp ra mái vòm cua.

Người làm bưng khay trà thơm phức đặt trên bàn, đứng một bên chậm rãi rót trà. Điền Chính Quốc bảo hắn xuống nhà dưới, đợi Triệu Vĩ Diệp nhàn nhã nhấp một ngụm trà mới mở miệng.
"Triệu tiểu thư có gì muốn trao đổi với tôi?"

"Được rồi, em cũng không muốn vòng vo." – Triệu Vĩ Diệp đặt lại ly trà trắng sứ, nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc. "Thật ra mục đích của em đến đây là để xem mắt."

"Xem mắt?" – Điền Chính Quốc nhíu mày. "Vậy thì liên quan gì đến Phác Trí Mân?"

"Em đến là muốn xem mắt Phác Trí Mân. Trí Mân là người tốt bụng, cậu ấy đã giúp em rất nhiều lần, và em biết là mình phải có được người này."

"Cô đang ngộ nhận sự biết ơn thành tình cảm dành cho em ấy."

"Em rất chắc chắn tình cảm của mình, hi vọng anh đồng ý tác hợp cho chúng em đến với nhau." – Có thể nhìn ra trong ánh mắt cô là sự chân thành cùng kiên định. "Em sẽ trả hết nợ mà cậu ấy nợ Điền phủ, sau đó em sẽ cùng Phác Trí Mân sống một cuộc sống tự do tự tại không có đau khổ."
"Tôi nghĩ cô nên quay trở về thì hơn." – Điền Chính Quốc vẫn trưng ra bộ dáng lãnh đạm thường ngày, không khách sáo buông lời tiễn khách.

"Tại sao?" – Triệu Vĩ Diệp hơi cao giọng. "Anh là chủ của Phác Trí Mân không lý nào lại không muốn cậu ấy hạnh phúc. Không lẽ anh muốn Phác Trí Mân cả đời phải bó chân ở nơi chật hẹp này ư?"

"Cô thực sự muốn biết lý do?"

Triệu Vĩ Diệp gật đầu, cô cực kì chắc chắn Phác Trí Mân sẽ không ở mãi một nơi với thân phận thấp kém như thế này. Tự do mới là điều Phác Trí Mân thực sự mong muốn.

Điền Chính Quốc bảo một tên người làm xới đất gần đó đi gọi Phác Trí Mân. Anh đổ ly trà đã nguội ra tấm đựng, tự rót một ly khác, từ từ thưởng vị trà thơm dịu đăng đắng.

Phác Trí Mân nghe Điền Chính Quốc tìm mình thì tạm bỏ đống chén đang lau dở đi theo người làm. Cậu thấy có cả Triệu Vĩ Diệp ngồi đón nên theo bản năng nở nụ cười chào hỏi.
Điền Chính Quốc đứng lên đứng bên cạnh Phác Trí Mân, nhìn xuống Triệu Vĩ Diệp. "Nếu cô muốn biết lý do thì hãy nhìn cho kĩ."

Điền Chính Quốc dứt lời liền đỡ gáy Phác Trí Mân nghiêng đầu hôn. Anh lấy lưng chắn cho cậu, để chính mình cùng đám cây cỏ giúp Phác Trí Mân ẩn nấp. Đầu lưỡi Điền Chính Quốc luồn vào miệng Phác Trí Mân điên cuồng càn quét, như muốn đem người trong lòng khảm vào tim. Nụ hôn mang theo sự xâm chiếm cùng khẳng định hết sức rõ ràng, rằng Phác Trí Mân là của một mình Điền Chính Quốc.

"Lý do này đủ thuyết phục rồi chứ?"

Phác Trí Mân bất ngờ bị hôn đến ngây người, chân đứng không vững phải bám vào vai Điền Chính Quốc. Lo sợ sẽ có người nhìn thấy và xấu hổ vì Triệu Vĩ Diệp vẫn còn ở đây, Phác Trí Mân vùi mặt vào hõm vai anh giả chết.
Triệu Vĩ Diệp che miệng không thốt lên được lời nào, nhìn trân trân hai người đang ôm ấp nhau. Ánh mắt cô hiện rõ bối rối cùng tổn thương, nhưng kinh ngạc vẫn chiếm phần lớn hơn. Gia giáo lễ nghĩa không cho phép Triệu Vĩ Diệp thất thố, huống gì cô cũng không phải kiểu người cổ lỗ sĩ. Có điều tình cảm mới gieo rắc lại chết ngay khi chưa đâm chồi, đó mới là đả kích với Triệu Vĩ Diệp.

"Hai người... Có ai biết chuyện này không?" - Triệu Vĩ Diệp kiềm chế run rẩy trong cổ họng, tìm lời thích hợp để tiếp tục.

"Hiện tại chỉ vài người biết."

"Hai người định giấu chuyện này đến bao giờ? Ý tôi là rồi cũng có ngày nó bị vạch trần." - Ngẫm lại thì tình yêu không có lỗi, lỗi là ở định kiến người đời với tình yêu.

"Che giấu ư?" - Điền Chính Quốc ôn nhu nhìn Phác Trí Mân, ngón tay anh miết lên mu bàn tay cậu. "Chỉ cần em ấy muốn, tôi sẽ công bố cho tất cả biết tình yêu của chúng tôi. Phác Trí Mân cần một danh phận rõ ràng, nó sẽ tự thành tên khi Điền Chính Quốc tôi đeo lên tay em ấy chiếc nhẫn cưới ràng buộc hai cuộc đời."
Triệu Vĩ Diệp mũi cay xè, cô thực lòng thích Phác Trí Mân. Coi như thất bại lần này đổi lại vẫn chưa mất tình bạn với cậu, cũng không thiệt gì mấy. Buồn một khoảng thời gian rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo thường ngày.

"Tôi thực tâm chúc hai người hạnh phúc."

Vành mắt Triệu Vĩ Diệp ầng ậng nước, cô cắn lòng môi để nước mắt không rơi, muốn giữ chút hình ảnh tươi vui thường ngày rời khỏi. Lệ dâng làm khung cảnh phía trước mờ ảo nhập nhoè, hình ảnh dài ra vô tận rồi co rút cứ thay phiên choáng hết tầm mắt, cô thất thần bước đi không cẩn thận đâm sầm vào một người.

"Cô không sao chứ?" - Điền Minh Tuấn nhanh tay đỡ lấy cô, lo lắng hỏi.

Triệu Vĩ Diệp lấy tay quẹt mắt, bao nhẫn nhịn từ nãy đến giờ chỉ vì một câu quan tâm của người lạ liền trào dâng. Cô ngồi thụp xuống ôm gối khóc nức nở, đôi vai run run, lần đầu khóc vì tình hoá ra không dễ chịu mấy.
"Đừng khóc nữa." - Điền Minh Tuấn bối rối không biết phải làm sao, đành ngồi xổm xuống nhẹ giọng dỗ giành.

Triệu Vĩ Diệp đem hết đau thương ra khóc một thể mới hít hít cái mũi đỏ ửng, không màng hình tượng lấy ống tay áo lau nước mắt. Cô lại trở về dáng vẻ hoạt bát vui tươi thường ngày, chìa tay ra.

"Em là Triệu Vĩ Diệp, cảm ơn anh đã nghe em khóc."

Điền Minh Tuấn bật cười bắt tay cô.

"Anh là Điền Minh Tuấn, rất vui được biết em."