[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 28. Cùng nhau bắt đầu

Tác giả: tomyalllove

Phác Trí Mân trở mình, trong bóng tối căng mắt ra nhìn xem Mẫn Doãn Kỳ đã ngủ hay chưa. Thằng nhóc ôm cứng cái gối ngủ nằm bất động, chắc chắn Mẫn Doãn Kỳ đã chìm vào cơn mơ Phác Trí Mân mới nhẹ nhàng ngồi dậy xỏ dép, rón rén mở cửa lủi đi mất.

Nếu là người khác Phác Trí Mân sẽ mặc kệ, nhưng Điền Chính Quốc đã nói là làm, cậu sợ anh thật sự xông vào mang cậu lên cho bằng được nên đành phải nghe theo.

Trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng kim đồng hồ nghe rõ ràng hơn bao giờ hết, theo quy luật nhích dần nhích dần. Lo lắng đôi dép gây ra âm thanh, Phác Trí Mân tháo dép xách trên tay, chân trần nhẹ bước trên sàn hệt như loài mèo.

Đứng trước cửa phòng Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân hồi hộp nheo mắt cố gắng nhìn quanh xem có ai không. Cậu nuốt nước bọt, dùng đầu ngón tay gõ cửa, móng tay va vào cửa gỗ dày tạo thành tiếng lục cục nhỏ xíu.

Ánh sáng đèn điện từ trong phòng lọt ra ngoài, Phác Trí Mân quên cả nghĩ tại sao cửa phòng nhanh như vậy đã được mở ra đã chui tọt vào trong.

"Tôi đang định xuống tìm em đây." - Điền Chính Quốc cười cười muốn trêu Phác Trí Mân, nhưng có trời mới biết câu anh nói là thật, đang định đi bắt người thì người đã tự đưa tới.

"Em đã ở đây rồi mà." - Phác Trí Mân ngón tay xoắn xuýt, đầu cũng không ngẩng lên.

Điền Chính Quốc nhìn tới đôi dép trên tay Phác Trí Mân, dù có hơi không hài lòng vì cậu muốn giữ bí mật nhưng dáng vẻ bối rối lúc cậu giấu đôi dép ra sau lưng rất đáng yêu.

Trên chiếc giường lúc trước chỉ có một cái gối nằm và một cái chăn giờ đây đã là hai cái gối xếp ngay ngắn cạnh nhau, Điền Chính Quốc lo Phác Trí Mân không cảm thấy an toàn nên lấy thêm một cái gối ôm để vào nhằm khích lệ tinh thần.

Phác Trí Mân tự nhủ trong lòng đây không phải lần đầu ngủ cùng anh, nhưng lần trước không tỉnh táo, lần này cậu tỉnh hơn bao giờ hết, cơn xấu hổ xen lẫn mong chờ cứ gào thét trong tâm trí cậu.

"Lại đây." - Điền Chính Quốc nằm xuống vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, gối ôm được anh cố tình đẩy gần về phía Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân ngồi ở mép giường một hồi, suy nghĩ mình trèo lên giường Điền Chính Quốc khiến cậu muốn khóc. Nhận thấy nệm hơi lún xuống, Phác Trí cuống cuồng chụp lấy gối ôm ngoan ngoãn nằm xuống.

Im lặng bao trùm làm Phác Trí Mân cảm giác như có tiếng dế kêu bên tai. Cậu chừa cho Điền Chính Quốc mỗi cái gáy, căng thẳng nghe ngóng động tĩnh. Mỗi lần người bên cạnh cử động tim Phác Trí Mân đều đập nhanh hơn một chút, giống như khi Điền Chính Quốc đột nhiên ngồi dậy, doạ Phác Trí Mân giật mình một phen.

Điền Chính Quốc đi tắt đèn, trước khi căn phòng hoà mình cùng đêm đen Phác Trí Mân kịp nhìn kĩ Điền Chính Quốc trong bộ đồ ngủ sọc nâu. Mắt chưa thích ứng với bóng tối nên trước mắt chỉ là một khoảng đen, dáng người ngược ánh trăng đã in sâu trong tâm trí Phác Trí Mân hiện tại vừa quen thuộc vừa mang chút xa cách kì lạ.

Rất nhanh Điền Chính Quốc đã trở lại giường, suy nghĩ của Phác Trí Mân tạm thời bị cắt đứt. Tấm nệm mềm mại lún xuống cứ thế tiến dần tới Phác Trí Mân, cậu mím môi cố phán đoán hành động của anh.

Cảm giác sau lưng truyền tới nguồn nhiệt vô cùng rõ ràng, Phác Trí Mân khẩn trương nắm lấy đầu gối ôm, cánh tay Điền Chính Quốc chạm ngang đầu vai cậu, tiếp tục vươn tới ấn công tắc đèn ngủ ở kệ đầu giường rồi thu tay về như không có gì, nằm lại đúng chỗ của mình.
Phác Trí Mân nhẹ nhàng thở dài thườn thượt, là do cậu nghĩ nhiều. Tự trách đã hiểu lầm Điền Chính Quốc nhưng chưa được bao lâu, cánh tay đó lại một lần nữa đưa tới kéo Phác Trí Mân về trung tâm chiếc giường trong sự bất ngờ của cậu.

"Em nằm xa thế làm gì, nửa đêm lăn xuống giường là muốn tôi bế lên à?" - Điền Chính Quốc ôm eo Phác Trí Mân, nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm từ mái tóc mềm thơm mùi dầu gội.

Phác Trí Mân nằm trong lòng anh khẽ lắc đầu, hai người nằm gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được l*иg ngực anh phập phồng theo nhịp thở.  Lưng Phác Trí Mân hoàn toàn bị áp sát, cả người cậu hiện giờ căng như cung đã lên dây, eo cũng bị giữ chặt, hơn nữa bàn tay Điền Chính Quốc còn xoa xoa bụng cậu.

Đấu tranh tâm lý đến cỡ nào thì Phác Trí Mân vẫn chịu thua, tiếng tim vững chắc sau lưng cùng cái ôm của Điền Chính Quốc dần dần đưa cậu vào giấc ngủ. Mùi hương của anh như bao bọc lấy cậu, êm dịu khoan khoái như chính con người anh.
Thấy người trong lòng đã thả lỏng, Điền Chính Quốc dịu dàng vuốt tóc Phác Trí Mân. Anh hôn lên tóc cậu, bàn tay phủ lên tay người nhỏ hơn, anh thủ thỉ.

"Em ngủ ngon."

So với việc đêm nằm mộng nhớ em thì chi bằng anh có em trong vòng tay, cùng nhau đi vào cõi mộng.

.

Trời chưa sáng hẳn Phác Trí Mân đã tỉnh giấc, cậu không muốn bị người khác phát hiện nên cố tình dậy sớm. Điền Chính Quốc vẫn còn ngủ, Phác Trí Mân nhẹ nhàng gỡ tay Điền Chính Quốc ra, hôn trộm lên má anh một cái mới rời đi.

Điền Phủ vẫn chưa có ai thức dậy. Phác Trí Mân trở về đắp lại chăn cho Mẫn Doãn Kỳ rồi ra ngồi ở thềm nhà. Trên trời vẫn còn nhấp nháy vài ngôi sao bé tí, cậu vô thức đưa tay sờ mặt ngôi sao bạc trên cổ, con ngươi như tiệp màu với ngân hà lộng lẫy ngoài kia, chứa đựng vô vàn hạnh phúc.
Tình yêu này từ khi bắt đầu đến khi kết thúc không biết sẽ đi đến đâu, chỉ biết một điều tất cả đều lắng nghe con tim mách bảo, lắng nghe tiếng lòng chôn vùi ở tận cùng linh hồn, với mong muốn giản đơn là được cùng người mình yêu trải qua những rung cảm cuộc đời.

Gà gáy canh năm cũng là lúc người người lục tục thức dậy bắt đầu ngày mới. Nếu ông trời muốn tô điểm thêm chút gia vị thì Người sẽ bất chợt thêm vào những sự việc bất ngờ, còn không vẫn là vòng lặp của chuỗi công việc kéo dài theo ngày tháng.

Mẫn Doãn Kỳ như mọi ngày ăn xong bát cơm sẽ chuẩn bị đi học. Phác Trí Mân tiếp tục quay cuồng trong việc nhà, cậu quét hết đống lá cây bị gió thổi rụng đầy sân gom đi vứt, loay hoay từ sáng sớm mà vừa ngơi tay đã có việc đứng sẵn trước mặt chờ làm.
Điền Cẩm Tú vẻ mặt mệt mỏi xuống lầu, một đường đi thẳng xuống bếp, cô không vào bếp mà đứng ở ngoài nói lớn.

"Nấu cho tao một chén tổ yến mang lên phòng, nhanh cái tay lên đấy." - Điền Cẩm Tú bỏ đi, ngón tay vuốt đuôi tóc đen dài trước ngực.

Tổ yến hạt sen hầm trên lửa nhỏ hoà với chút đường đặc sánh thơm ngào ngạt toả một vùng không gian. Cái muỗng bạc nhỏ khắc hoạ tiết ở tay cầm cùng bát sứ trắng ngà càng tăng thêm phần hình thức cho món ăn.

Phác Trí Mân bưng chén tổ yến lên, Điền Cẩm Tú hất mặt bảo cậu để trên bàn. Cô cầm muỗng khuấy đều sợi yến, hạt sen lẩn trốn cũng lăn tăn chui ra. Một muỗng nước bổ dưỡng vừa đưa vào miệng Điền Cẩm Tú đã nhăn mặt thảy lại muỗng vào bát, cô bụm miệng chạy vào nhà tắm nôn khan.

"Mày bỏ cái gì trong này?" - Điền Cẩm Tú tức giận chỉ vào bát tổ yến quát Phác Trí Mân. "Hay là mày muốn ăn nên mới cố tình bày trò? Tao nói cho mày biết, tao thà đổ bỏ còn hơn là cho đứa người làm thấp kém như mày hưởng một giọt."
"Em vẫn nấu như bình thường thôi ạ." - Phác Trí Mân phân trần.

"Thôi đi, tao lại hiểu bọn người làm chúng bây quá cơ. Muốn ăn thử thứ đắt," - Điền Cẩm Tú nhếch môi, cầm bát tổ yến vứt xuống đất rơi vỡ tung toé. "Nằm mơ đi."

Phác Trí Mân cắn răng quỳ xuống thu dọn nhặt mảnh vỡ cho lại khay. Trước đây vẫn như vậy, luôn bị khinh miệt vì xuất thân thấp kém, nhưng càng lớn khả năng nhẫn nhục cũng theo đó trở nên thành thục hơn, như một biểu thị cho việc hiểu rõ vị trí của bản thân.

Bê khay toàn mảnh vỡ và đống thức ăn hổ lốn, Phác Trí Mân vừa mở cửa phòng liền chạm mặt bà Tư, không dùng não cũng biết bà đang dùng ánh mắt gì áp lên người cậu. Bà Tư ghét bỏ liếc Phác Trí Mân, mắng mấy câu trong miệng nghe như gió rít mới đi vào trong.

"Con gái sao còn chưa thay đồ nữa? Sắp trễ hẹn rồi, nhanh lên con." - Bà Tư nhìn đồng hồ, xoắn xuýt đẩy người Điền Cẩm Tú về hướng nhà tắm.
"Mẹ, con đã nói con sẽ không gặp ai nữa mà." - Điền Cẩm Tú giãy ra.

"Mẹ làm như vậy không phải vì muốn tìm cho con một nhà tốt để con dựa dẫm hay sao?" - Vị thế Điền Cẩm Tú trong nhà có thể nói là thấp nhất, nếu không muốn bị coi thường thì phải mau chóng làm dâu một nhà quyền cao chức trọng.

Điền Cẩm Tú nhìn xuống sàn nhà, bà là vì lo cho cô thật nên mới dụng tâm như vậy, hay tất cả chỉ là do bà muốn dựa vào đối phương để gây sức ép vấn đề cô là con của một gã đàn ông vô danh, để rồi tiếp tục che giấu bí mật này đến cuối đời?

Cô muốn nói toạc ra, muốn biết rõ tất cả từ chính miệng của bà, rằng rốt cuộc cô có thực sự là con hoang hay không. Nhưng lời nói không tài nào bật ra được, có lẽ cô sợ sự thật sẽ làm cô không thở nổi. Thà giả vờ không biết còn hơn phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã.
Bàn ăn đầy các món đắt tiền bày biện tinh xảo được bao bọc trong đĩa sứ tráng men, khoa trương nào công nào phượng nhưng chỉ là từ củ quả cắt thành. Hoàng Thanh Dương bộ dáng lễ phép tiếp chuyện bà Tư vẫn không mất đi khí chất hành thục vốn có, thi thoảng đề cập tới Điền Cẩm Tú anh lại quay sang nhìn cô mỉm cười.

"Lâu rồi chúng ta mới cùng cháu ăn bữa cơm. Dạo này không thấy cháu đến đón Cẩm Tú, hai đứa vẫn còn giận nhau à?" - Lần trước chính con gái bà nói muốn cắt đứt quan hệ mà chỉ cần một cuộc gọi Hoàng Thanh Dương đã đồng ý gặp mặt, xem ra con gái nuôi cũng đến lúc có ích.

"Bọn con không có giận nhau gì đâu ạ." - Hoàng Thanh Dương nắm tay Điền Cẩm Tú đang đặt trên bàn. "Nếu có thì chỉ có con làm sai nên em mới không ngó ngàng tới."

Bà Tư vô cùng hài lòng với chàng rể tương lai. Môn đăng hộ đối cộng thêm thật lòng yêu thương con bà thì còn gì tốt hơn.
Điền Cẩm Tú giật tay ra, liếc mắt cảnh cáo.

Hoàng Thanh Dương làm như không thấy thái độ của Điền Cẩm Tú, chăm chú bóc vỏ một con tôm to tướng cho cô. Thịt tôm căng mẩy bóng nước thơm ngon là thế, nhưng trước mặt Điền Cẩm Tú lúc này mùi tanh xộc thẳng lên mũi như muốn hun ngạt cô. Bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, cơn buồn nôn không hẹn mà ập tới làm Điền Cẩm Tú phải chạy vào nhà vệ sinh.

"Em không sao chứ?" - Hoàng Thanh Dương đứng dậy đỡ lưng Điền Cẩm Tú nhưng bị cô gạt ra. "Không khoẻ chỗ nào thì nói với anh..."

"Tôi rất khoẻ." - Điền Cẩm Tú cắt ngang, chỉnh lại khăn ăn trên đùi rồi bắt đầu ăn, lạnh lùng đẩy con tôm sang một bên.

Suốt bữa ăn Điền Cẩm Tú liên tục nhăn mày nôn khan, sau khi bước ra từ nhà vệ sinh chỉ ăn chút rau trộn, hờ hững không đặt câu chuyện giữa mẹ mình và Hoàng Thanh Dương vào tai. Mãi đến khi chuyện công việc của anh được đề cập cô mới để ý một chút.
Ra là Hoàng Thanh Dương đang hợp tác với Điền Chính Quốc. Mỗi lần nhắc đến ba chữ Điền Chính Quốc như có luồn điện chạy qua, ép cô phải lưu tâm đến. Tầm mắt Điền Cẩm Tú hơi hạ xuống, đã hợp tác chắc chắn sẽ còn gặp nhau.

"Về chuyện giữa tôi và anh tôi sẽ cân nhắc." - Cô muốn được gặp Điền Chính Quốc nhiều hơn, với lý do đa dạng hơn chứ không phải đưa đồ giúp hay giả vờ chạm mặt ở cầu thang buổi sớm.

"Anh sẽ chờ em."

Khi mẹ con Điền Cẩm Tú rời đi, Hoàng Thanh Dương lặng lẽ lấy điện thoại ấn gọi một dãy số.