[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 33. Hạnh phúc thực sự sẽ mỉm cười sao?

Tác giả: tomyalllove

Điền Chính Quốc suốt buổi chiều đưa Phác Trí Mân đi ngồi thuyền dạo mát, bỏ bê công việc giờ phải dành ngót hai tiếng tiếp tục với giấy tờ chi chít chữ. Người ngoài chỉ chăm chăm vào kết quả mà ít khi biết được công sức Điền Chính Quốc bỏ ra, đồng ý là phải dựa vào thiên phú, nhưng không có khổ luyện sẽ không có Điền Chính Quốc của ngày hôm nay.

Hàng loạt kí tự nhỏ xíu chen chúc nhảy múa trên trang giấy như một ma trận quay cuồng, tầm mắt Điền Chính Quốc trở nên lập lòe không còn nhìn rõ chữ số. Anh day trán, mắt nhắm lại, cảm tưởng cả cơ thể không còn thuộc về mặt đất, nó mơ hồ, tâm trí như người say đang treo mình trên sợi dây mỏng tang bắc qua vách núi sâu thẳm.

Anh dứt khoát gác lại công việc, cố ổn định bước chân đi đến bên giường nằm, nhẹ nhàng vòng tay ôm Phác Trí Mân để em không thức giấc. Điền Chính Quốc hít một hơi mùi nắng làm cháy tóc em, chuếnh choáng hôn xuống gáy Phác Trí Mân, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thứ cảm giác bức bối kia theo Điền Chính Quốc vào tận cơn mơ, màn đêm dày đặc bủa vây Điền Chính Quốc tựa hồ muốn giam anh lại. Không gian mênh mông vô tận chỉ có mình Điền Chính Quốc, có cố gắng đi về phía trước thế nào vẫn không thể tiến lên.

Điền Chính Quốc không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ không có thực nhưng lại cảm nhận được chân thật đến từng cử động của ngón tay. Một mình Điền Chính Quốc cô độc trong không gian u tối, sự câm lặng của bóng đêm không khác gì lời đe dọa chực chờ con mồi hoảng loạn rồi xông tới nuốt chửng.

Đột nhiên bên tai Điền Chính Quốc vang lên tiếng rít dài của âm tần cao khiến anh đứng không vững. Hình ảnh bắt đầu chắp vá, nhòe nhoẹt xuất hiện chẳng rõ ràng cùng âm thanh chói tai dồn dập đánh vào đại não Điền Chính Quốc. Cơn váng đầu ngày càng trở nặng, Điền Chính Quốc như người chết đuối không biết bám víu vào đâu, nằm trong đêm đen lơ lửng như thả mình trên dòng nước tuyệt vọng sau cùng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Điền Chính Quốc thấy trước mắt trắng xóa, hình như có dáng người đi qua đi lại, anh mở miệng gọi nhưng cổ họng khản đặc không thốt được chữ nào. Lần này lại là giọng nói rì rầm như tiếng gió, có cố căng tai ra cũng không nghe người nọ nói gì, nhưng Điền Chính Quốc chắc chắc đó là thanh âm mà anh muốn nghe nhất lúc này, đều đều êm ả mang theo chút mật tình.

Phác Trí Mân, trong đầu Điền Chính Quốc không ngừng gọi tên em với hi vọng rằng em sẽ đáp lại. Dường như Phác Trí Mân nghe thấy anh, bóng dáng em không còn mờ ảo mà dần rõ ràng hơn. Em chạm tay mình lên má Điền Chính Quốc, dịu dàng gọi tên anh với nụ cười trên môi...

"Cậu ơi... Chính Quốc của em ơi..."

Phác Trí Mân đúng giờ sẽ thức dậy, cậu chưa có đủ can đảm để đối mặt với việc bị phát hiện yêu đương với cậu Cả Điền. Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc ôm chặt trong lòng, đang loay hoay tìm cách gỡ cánh tay trên eo xuống thì nghe anh gọi tên mình. Hàng mày anh nhíu lại, hiện hữu trên gương mặt sắc cạnh là nét khổ sở xen lẫn chút sợ hãi, đôi môi khô khốc lặp đi lặp lại tên Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cuống lên lay người anh nhưng xem chừng Điền Chính Quốc không nghe được tiếng cậu gọi. Mặc kệ đôi tay siết chặt eo mình đến phát đau, Phác Trí Mân cố cựa quậy người đưa tay chạm vào má Điền Chính Quốc, không ngừng gọi tên anh, lo lắng đến sắp khóc tới nơi, trong cổ họng cũng đã phát ra tiếng sụt sịt nho nhỏ.

Điền Chính Quốc chầm chậm mở mắt, ngoài trời còn chưa sáng làm Điền Chính Quốc tưởng vẫn kẹt trong giấc mơ kì lạ kia. Nhưng trước mặt anh là Phác Trí Mân nhìn mình, đôi mắt sáng ngời còn đọng lại vài giọt nước mắt khiến nó càng thêm phần lấp lánh.

"Em lại mơ thấy ác mộng à?"

Điền Chính Quốc vuốt phần tóc sau gáy Phác Trí Mân nhằm trấn an cậu, ai ngờ Phác Trí Mân đột nhiên ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.

"Đừng khóc, không có gì phải sợ cả, có tôi ở đây với em rồi."
Chờ Phác Trí Mân bình ổn lại cảm xúc Điền Chính Quốc mới dịch người ra, nâng mặt Phác Trí Mân lau đi nước mắt cho cậu. Hai người mặt đối mặt gần trong gang tấc, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ cùng đắm mình trong ánh mắt của đối phương. Một dịu dàng săn sóc, một quan tâm lo lắng, giao nhau giữa tấm chân tình, không cần nói cũng có thể hiểu được ý nhau.

"Em không mơ thấy ác mộng nữa, em chỉ mơ thấy cậu thôi." - Phác Trí Mân thành thật trả lời, thi thoảng vẫn nấc lên khe khẽ. "Lúc nãy người gặp ác mộng là cậu, em gọi mãi mà cậu không nhìn em, em sợ lắm."

Điền Chính Quốc trong lòng ấm áp dâng cao, những thứ không hay bị mấy lời nói thật lòng của Phác Trí Mân thổi bay không còn sót chút gì. Anh hôn trán cậu, cong mắt cười cười.

"Sau này sẽ chỉ nhìn mỗi em thôi."

.

"Tôi đã bảo cậu dừng ở đầu đường rồi không chịu."
Kim Nam Tuấn liếc ngang liếc dọc, không thấy ai mới kéo mui xe lên. Điền Chính Quốc hôm nay trốn việc ngay hôm tri ân nhân, công hại hắn từ sáng sớm cười nói nhận lời cảm ơn nhiều đến mức cơ mặt sắp mất cảm giác. Cũng may là Điền Chính Quốc vẫn còn tình người gọi Kim Nam Tuấn mang công việc tới nhà, không thì đôi vai này sớm muộn gì cũng bị đè bẹp.

"Bây giờ trời đang nắng như vậy sao tôi để anh đi bộ được?" - Kim Thạc Trân lấy túi tài liệu bị quăng trên ghế xe đưa cho Kim Nam Tuấn. "Với cả nếu có người nhìn thấy thì chỉ nghĩ là anh đi thuê xe tôi thôi, anh lo thừa quá rồi."

Kim Nam Tuấn giật lấy túi tài liệu, bản thân hắn bây giờ tự do, Kim Thạc Trân cũng vậy, mấy thứ như ánh mắt người họ cơ bản không quan tâm. Có điều chuyện mà Kim Nam Tuấn chưa muốn công khai mối quan hệ là Điền Chính Quốc, lúc trước lỡ đưa mồm đi xa trêu Điền Chính Quốc quá đà nên có hơi ngại.
"Biết rồi." - Kim Nam Tuấn mồm miệng lúc này không thể phản bác nổi người con trai trước mặt, đưa tay phủi xuống vài cánh hoa giấy rơi trên cái nón vành của Kim Thạc Trân.

Thời gian quen nhau tuy chưa lâu nhưng cả hai đều không ngờ mình đối với người kia là thật lòng chứ không phải vì cảm giác mới lạ nhất thời. Kim Nam Tuấn có lúc rất cố chấp, Kim Thạc Trân cũng có nhìn nhận riêng của bản thân, ấy vậy những lúc cãi vã đó vô hình lại kéo bọn họ lại gần nhau hơn.

Kim Thạc Trân thản nhiên lấy mũ xuống nhẹ chạm môi qua chỗ Kim Nam Tuấn đυ.ng qua, còn cười cười nhìn hắn. Kim Nam Tuấn đánh bàn tay Kim Thạc Trân, chưa kịp rút tay về đã bị người ta níu lại hôn lên ngón tay cái. Hắn trợn mắt, tên lái xích lô cổ hủ chỉ biết mỗi nắm tay lúc thổ lộ nay lại còn biết trêu đùa lộ liễu như vậy rồi sao.
Kim Nam Tuấn nhếch môi, nương theo đó kéo Kim Thạc Trân vì bất ngờ mà loạng choạng, ngay lập tức hôn lên má cậu. Muốn trêu thì hắn chiều, ai ngại hơn ai thì biết.

"Ô có ai đang đứng ngoài cổng kìa." - Kim Thạc Trân nhìn ra sau, thành công làm Kim Nam Tuấn giật thót.

Xác định không có ai Kim Nam Tuấn mới trừng mắt, lầm bầm trong miệng mấy câu rồi quay lưng đi thẳng, để lại Kim Thạc Trân khó khăn vịn vào gốc cây nhịn cười.

Đợi Kim Nam Tuấn vào cổng rồi Kim Thạc Trân mới lên xe, đạp lên phía trên để quay đầu xe tiếp tục đi đón khách, không ngờ chưa ra khỏi con hẻm nhà họ Điền đã có người vẫy tay muốn đi xe. Kim Thạc Trân đạp phanh, lấy ghế xếp bên hông xe xuống đặt vào chỗ, xòe bàn tay làm điểm tựa cho khách lên xe.

"Tiểu thư cẩn thận tà váy." - Kim Thạc Trân cẩn thận nhắc nhở, gạt khóa cố định mui xe . "Xin hỏi tiểu thư muốn đi đâu?"
"Đến hiệu thuốc ngoài thành phố."

.

Vài người làm quét lá ngoài sân thấy Kim Nam Tuấn bèn cúi người chào. Hắn nhìn quanh, định bụng vào hỏi thăm ông Điền trước mới tìm Điền Chính Quốc sau nhưng người làm đã nói ông Điền ra ngoài chưa về nên hắn đành thôi.

"Điền Chính Quốc đâu ấy nhỉ?" - Kim Nam Tuấn quay sang hỏi một cô gái tóc tết hai bên.

"Cậu Cả đang ở sân sau ạ."

Điền Chính Quốc mặt lạnh băng đứng khoanh tay nhìn Phác Trí Mân nhặt rau, người làm trong Điền phủ lại có chuyện kháo nhau rằng Phác Trí Mân đã làm gì phật lòng cậu Cả Điền mới trở nên như vậy.

Chỉ có Phác Trí Mân biết người lúc này đang đứng như cục đá cứ hễ không có ai lại nắm tay cậu, cười với cậu. Cả buổi sáng Phác Trí Mân đi đâu, làm gì, quay ra sau đều sẽ thấy Điền Chính Quốc.

"Cậu cứ nhìn em là người khác sẽ nghi ngờ đấy." - Phác Trí Mân nói nhỏ, khum tay còn cầm cuống rau che miệng.
"Không có đâu." - Điền Chính Quốc đáp lời, cặp mắt cong lên.

"Điền Chính Quốc." - Kim Nam Tuấn lớn tiếng gọi, vẫy vẫy tài liệu trên tay phóng khoáng bước tới. "Việc lại về với chủ."

Phác Trí Mân vừa lúc nhặt rau xong, cậu phủi quần đứng dậy chào Kim Nam Tuấn lại bị hắn trêu. Phác Trí Mân cầu cứu Điền Chính Quốc, nhanh chóng thu gom rổ đi vào bếp.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng hớt ha hớt hải của Phác Trí Mân cười hiền, khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi ngã rẽ mới cùng Kim Nam Tuấn lên phòng.

Kim Nam Tuấn để túi tài liệu lên bàn làm việc, bĩu môi khi thấy tấm ảnh chụp chung của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân. Ở xưởng buôn cũng có, về nhà người đã ở ngay trước mặt chỉ việc âu yếm cũng phải để ảnh cho bằng được. Nói chưa phải lúc công khai mà chẳng giữ kẽ, nhỡ đâu có người nhìn thấy không phải xong luôn sao?
"Hai người đã đến mức ngủ chung rồi á?" - Kim Nam Tuấn nhìn hai cái gối đặt ngay ngắn cạnh nhau, tự cảm thán không ai liều bằng Điền Chính Quốc.

"Ghen tị không? Ghen tị thì mau tìm ai về nhà cùng ngủ." - Điền Chính Quốc thản nhiên mở túi tài liệu nhìn lướt qua, cũng không có việc gì cần hoàn thành gấp.

"Ai là ai?"- Kim Nam Tuấn như bị gãi phải chỗ ngứa, nhận ra mình phản ứng hơi thái quá mới bồi thêm một câu chữa cháy. "Tao mà có thì tao sẽ không như mày đâu. Ngủ chung thôi nói làm gì, tao sẽ tận tay đưa cho mày tấm thiệp mời cưới mới đúng là tác phong làm việc của Kim Nam Tuấn này."

Kim Nam Tuấn cũng bị chính lời nói của mình làm ngạc nhiên. Điều hắn nói trong lúc ngẫu hứng ngẫm lại không hề ngẫu hứng chút nào.

Điền Chính Quốc im lặng nhìn Kim Nam Tuấn đang cố trốn tránh bằng việc ngồi xuống ghế bành. Mấy năm cách xa cũng không thể khiến Điền Chính Quốc mất đi tinh ý, chơi với nhau từ nhỏ nên chỉ cần Kim Nam Tuấn cười cũng biết đó là thật lòng hay cố che giấu. Nếu như Kim Nam Tuấn thật sự đã tìm thấy nửa kia, Điền Chính Quốc hy vọng người đó sẽ thật lòng đối đãi, Kim Nam Tuấn đã đủ thiếu thốn tình thương rồi.