[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 36. "Em không tin tôi sao?"

Tác giả: tomyalllove

Phác Trí Mân không để mình rảnh tay dù chỉ một phút, vừa xong việc này lại tìm việc khác làm, cậu sợ khi đầu óc rảnh rỗi lại nhớ đến Điền Chính Quốc cùng Điền Cẩm Tú. Cái áo không biết bị vò bao nhiêu lượt, đến nỗi tay Phác Trí Mân đã phồng rộp vì ngâm nước quá lâu vẫn chưa có ý định dừng lại.

Cậu thừ người nhìn chằm chằm bọt xà phòng dần tan biến rồi lại đánh bọt sủi tung tóe, bàn tay khum lại nâng đám bọt lên thổi, hạt nước li ti tản ra lấp lánh sắc màu dường như làm Phác Trí Mân dễ chịu hơn một chút. Lo trời tắt nắng quần áo không kịp khô, Phác Trí Mân lắc mạnh đầu, tập trung giặt đám đồ trong chậu. Mặt trời đứng nắng làm cái bóng nhỏ xíu dưới chân Phác Trí Mân không ngừng di chuyển theo lúc cậu mắc đồ lên giá phơi.

Điền Cẩm Tú đứng chờ ở cửa nhà bếp, cô muốn thăm dò xem rốt cuộc Phác Trí Mân có phản ứng gì khi tận mắt nhìn thấy cô nằm trên giường Điền Chính Quốc. Để xem gương mặt đẹp đẽ kia có còn huênh hoang được nữa không.

"Vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra nhỉ?" - Điền Cẩm Tú nhếch môi, coi thường vẻ thờ ơ của Phác Trí Mân khi cậu bước vào trong bếp.

"Đồ trơ trẽn." - Phác Trí Mân không hối hận với những gì mình vừa nói, lần đầu tiên cậu dám dùng lời lẽ hỗn xược với người nhà Điền phủ, nhưng với người có thể không màng hậu quả làm ra loại chuyện này là xứng đáng.

"Cẩn thận cái miệng của mày." - Điền Cẩm Tú giận dữ tát Phác Trí Mân mạnh đến nỗi mặt cậu lệch sang một bên. "Dù mày có ngủ cùng anh ấy bao lâu thì cũng không thể có kết quả đâu, bởi vì mày không có khả năng sinh con."

Lưỡi Phác Trí Mân cứng lại, Điền Cẩm Tú nói quá đúng, cậu không thể cãi lại dù chỉ một chữ. Điền Chính Quốc yêu cậu thì sao, rốt cuộc cậu vẫn không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Phác Trí Mân không nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng có phải hay không từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Vết tát bỏng rát trên má làm sao đau bằng vết thương lòng, Điền Chính Quốc nói sẽ cùng cậu vượt qua hết thảy, hiện tại Phác Trí Mân đã lung lay ở bản thân. Điền Chính Quốc là ai cơ chứ? Con trưởng nhà họ Điền đức cao trọng vọng lại đem lòng yêu một kẻ ăn người ở thấp hèn, hơn nữa còn là thứ tình yêu bị cấm đoán.

Có bao giờ người ta thật lòng đón nhận, họ chỉ muốn thỏa mãn cái thói soi mói và miệng lưỡi cay độc của mình. Phác Trí Mân ngày nhỏ mong muốn có một gia đình hạnh phúc như ba mẹ, kết hôn sinh con, sống yên ổn theo năm tháng. Còn bây giờ thì sao, lòng cậu đã nặng với Điền Chính Quốc đến mức không còn có thể kéo lên, đến mức chỉ muốn buông tay Điền Chính Quốc để anh không phải nghe thấy những dè bỉu khinh khi của xã hội.

Vì anh xứng đáng với những điều tốt hơn.

Nhưng Phác Trí Mân nào biết, Điền Chính Quốc cũng muốn đem tất cả những gì anh có ra đối đãi với cậu, giấu cậu phía sau, tự mình đối chọi mũi dùi cay nghiệt.

.

"Phác Trí Mân, em đang tránh mặt tôi sao?"

Chính xác là đã một tuần Điền Chính Quốc chưa có nổi một cuộc nói chuyện tử tế với Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc bận việc ở xưởng buôn đến tối khuya, Phác Trí Mân để trên bàn mảnh giấy bảo trở về phòng cũ ngủ, anh không muốn đánh thức cậu nên thôi. Nhưng đều đặn sáng sớm Phác Trí Mân cũng biệt tăm, ngăn bàn Điền Chính Quốc nhiều hơn một mảnh giấy với nội dung như cũ, anh phải nói rõ ràng với Phác Trí Mân, không thể cứ để chuyện này rơi vào bế tắc.

"Em không..." - Phác Trí Mân nấu xong bữa tối lại chạy ra cạnh kho thóc tít phía sau sân, giờ này Điền Chính Quốc phải ở xưởng buôn chứ sao lại đứng ở đây?
Trong không gian tù mù của buổi chập choạng, ánh sáng từ những bóng đèn điện tròn cách một khoảng mới có một cái cơ bản không soi được bao nhiêu. Chẳng ai chiều tối lại chạy ra đây, vừa sợ vì xung quanh cây cối san sát, vừa còn làm mồi dụ muỗi tới. Những vệt sáng hiếm hoi miễn cưỡng chiếu tới nửa mặt Phác Trí Mân, cậu không biết nên làm thế nào mới phải, cũng không dám đối diện với người trước mặt.

"Đi vào nhà thôi em." - Điền Chính Quốc tiến tới muốn nắm tay Phác Trí Mân nhưng cậu lùi lại, đầu cúi gằm.

Hai người chỉ cách nhau vài bước chân, đủ gần để Điền Chính Quốc thấy bờ môi kia dù đang được cắn chặt vẫn khẽ run, hàng mi dày che đi ánh mắt cậu tựa như tâm hồn cũng đang dần đóng lại. Điền Chính Quốc biết Phác Trí Mân đã nhìn thấy, anh không muốn lên tiếng trước để thanh minh cho bản thân, cái anh cần là niềm tin của cậu.
Mọi từ ngữ đối với Phác Trí Mân bây giờ khó khăn biết bao, lời đã có nhưng cậu không thể thốt ra, phải nói dừng lại như thế nào khi cậu không thể gạt nổi hình bóng anh ra khỏi tâm trí. Mỗi ngày vì tránh Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân mặc kệ mình sợ bóng tối vẫn cố chạy ra kho thóc, để rồi vừa sợ hãi ngồi ôm gối bên vách nhà vừa khổ sở nghĩ tới anh. Mãi đến khuya cậu mới dò dẫm theo ánh đèn có hạn đi vào, trở lại sau dàn hoa leo. Ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng không hay biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ Phác Trí Mân vẫn ở cùng Điền Chính Quốc. Khoảnh khắc Phác Trí Mân đứng từ dưới nhìn lên cửa sổ phòng Điền Chính Quốc mới hiểu rằng bản thân thấp kém cỡ nào, cũng là lúc Phác Trí Mân quyết định nên buông bỏ cuộc tình chẳng thể đi đến cuối này.

"Chính Quốc." - Anh dặn cậu lúc không có ai hãy gọi tên anh, Phác Trí Mân ngoan nghe lời anh đây. "Chúng ta dừng lại đi." - Nhưng lần này anh nghe theo em một lần thôi có được không.
Nói ra rồi, cũng không khó như Phác Trí Mân nghĩ, nhưng tại sao sao cổ họng đắng chát, trái tim co bóp dữ dội như đang thoi thóp cho từng nhịp đập cuối cùng thuộc về tình yêu nơi anh.

"Tôi chưa nghe thấy em nói gì cả, đi vào nhà với tôi."

"Có lẽ cuộc đời tôi sinh ra là để làm nô ɭệ, ngay cả ý kiến của mình cũng không thể làm chủ." - Phác Trí Mân giãy ra khỏi tay Điền Chính Quốc, đôi mắt ầng ậng nước cố gắng kiềm chế đã không thể dối lòng, đuôi mắt Phác Trí Mân cụp xuống thay cho nụ cười và tuôn ra đau đớn. "À không, cậu nhìn này, tôi vẫn làm chủ được nước mắt của mình đấy thôi."

Điền Chính Quốc ngẩn người trước nụ cười của Phác Trí Mân, đẹp đẽ và mất mát. Người anh cố hết sức để bảo bọc, giờ đây chính anh lại là nguyên nhân khiến đôi mắt kia nhòe lệ. Bàn tay Điền Chính Quốc nắm chặt lộ cả gân xanh, ngay cả việc muốn lau đi nước mắt cho cậu cũng quá xa xỉ ngay lúc này, anh không muốn hành động của mình làm Phác Trí Mân nghĩ anh không tôn trọng cậu.
Một lời Phác Trí Mân nói ra, thành công vò xé trái tim Điền Chính Quốc nhàu nát.

"Em không tin tôi sao?" - Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy mỗi khi nhìn cậu, càng khiến cậu muốn quay lại, cố chấp từ bỏ tất cả để bên anh.

Một lời Điền Chính Quốc nói ra, kết quả làm cõi lòng Phác Trí Mân cảm thấy tội lỗi chất chồng.

Em tin cậu, nhưng cậu ơi, đừng vì em mà đánh đổi cuộc đời phía trước. Hãy để em tự mình chịu đựng nỗi đau này, thời gian trôi qua đủ lâu sẽ làm cậu quên em thôi.

Phác Trí Mân không trả lời, cậu bước qua Điền Chính Quốc đi vào trong, giây phút hai tấm lưng đối diện nhau Phác Trí Mân đã không thể kìm được tiếng nấc trong cổ họng. Đôi chân cố bước thật nhanh như trốn chạy, chỉ sợ còn ở trước mặt anh thêm một phút giây nào Phác Trí Mân sẽ không chịu nỗi lại tìm đến vòng tay ấm áp của anh.
Điền Minh Tuấn nghe có người gọi mình, quay lại là Phác Trí Mân đang chạy tới với gương mặt giàn dụa nước mắt.

"Em sao vậy?" - Điền Minh Tuấn hơi cúi người, lo lắng hỏi, nhìn ra sau Phác Trí Mân thì thấy Điền Chính Quốc lẳng lặng đứng phía xa.

"Cậu đưa em ra ngoài một chút được không ạ?"

Điền Minh Tuấn nhìn thẳng Điền Chính Quốc, cố tình nắm tay Phác Trí Mân dắt đi.

"Xin lỗi em." - Ra khỏi tầm mắt Điền Chính Quốc, Điền Minh Tuấn buông tay Phác Trí Mân ra, cậu lắc đầu tỏ ý không sao.

Bên ngoài cổng có một chiếc xe đợi sẵn, hôm nay Điền Minh Tuấn cùng Triệu Vĩ Diệp ra ngoài. Sau vài lần chạm mặt tới những lần hẹn nhau, Điền Minh Tuấn phát hiện cô gái này có rất nhiều điểm chung với anh, hơn nữa cũng không như mấy cô tiểu thư khác. Điền Minh Tuấn cho mình một cơ hội, buông tay Phác Trí Mân, cất những kỉ niệm với cậu vào ngăn sâu nhất trong tim, thử mở lòng với một người khác.
"Cậu làm sao? Để tôi vào, ai lại làm Trí Mân khóc thành ra như thế này?" - Triệu Vĩ Diệp thấy Điền Minh Tuấn xuất hiện cùng Phác Trí Mân, sốt sắng xuống xe. Không nhận được câu trả lời, cô quay sang Điền Minh Tuấn thì nhận được một nụ cười của anh.

Cười cái gì? Triệu Vĩ Diệp dùng khẩu hình nói với Điền Minh Tuấn, mặc kệ anh tiếp tục hỏi han Phác Trí Mân.

"Đi với bọn tôi nhé?" - Không đợi Phác Trí Mân đồng ý, Triệu Vĩ Diệp đã kéo cậu đẩy vào trong xe rồi ngồi vào, để Điền Minh Tuấn ngồi cạnh tên tài xế trẻ tuổi thích nói chuyện.

Triệu Vĩ Diệp không ngừng xoa bàn tay an ủi Phác Trí Mân dù chưa biết chính xác chuyện gì xảy ra, cùng tên tài xế nhịp nhàng tung hứng chuyện trên trời dưới đất cốt để chọc cho Phác Trí Mân cười. Rốt cục Phác Trí Mân cũng ngưng khóc, chậm rãi hòa theo không khí trong xe.
Điền Minh Tuấn đối với Triệu Vĩ Diệp tràn ngập ý cười, có vẻ anh đã sa chân vào sự giản dị chân thành của người này mất rồi. Còn về phần Phác Trí Mân, Điền Minh Tuấn không rõ giữa cậu và Điền Chính Quốc có khúc mắc gì, bằng ánh mắt người ngoài cuộc có thể thấy tình cảm của cả hai rất đặc biệt, nếu vấn đề thật sự ở Điền Chính Quốc thì Điền Minh Tuấn không ngại vào vai ác, thúc đẩy tình cảm cho bọn họ một chút vậy.

Ba người ăn tối ở một nơi bình dân, không ánh đèn lấp lánh, không cả những món ăn bắt mắt cầu kì, thay vào đó là không gian vô cùng gần gũi, món ăn cũng là những món thường ngày.

"Nghe nói Trí Mân nấu ăn ngon lắm, tiếc là tôi chưa được thử qua." - Triệu Vĩ Diệp ăn thử miếng canh rau thanh ngọt, tiếc rẻ nói.

"Khi nào có dịp tôi sẽ nấu cho Vĩ Diệp một bữa." - Phác Trí Mân cười cười, miếng thịt ngon lành trong dĩa nuốt xuống không hề có vị gì, nhạt thếch như cõi lòng hiện giờ của cậu.
"Hai người đang..." - Bàn tay Phác Trí Mân cử động thay cho ý phía sau.

Triệu Vĩ Diệp sặc nước, mặt đỏ gay. Điền Minh Tuấn vỗ lưng cô, gật đầu trả lời Phác Trí Mân.

Suốt bữa ăn Phác Trí Mân quan sát thấy Điền Minh Tuấn hay gắp thức ăn vào bát cho Triệu Vĩ Diệp, tuy anh cũng gắp cho cậu nhưng Phác Trí Mân cảm nhận được khác biệt rõ ràng. Thật may quá, vì cuối cùng anh cũng tìm được người để ở cạnh, cảm giác tội lỗi của Phác Trí Mân mỗi khi đối diện với anh cũng phần nào giảm bớt.

"Còn cậu thì sao, vẫn tốt đẹp đúng chứ?" - Triệu Vĩ Diệp chống tay mơ màng nhìn Phác Trí Mân. "Hôm biết tin cậu và anh Quốc yêu nhau tôi vừa sốc vừa đau lòng muốn chết, mà hai người có biết tôi ngưỡng mộ hai người lắm không? Đấu tranh để bảo vệ tình yêu, nghe đã thấy oai đúng chứ?"
.

Đấu tranh bảo vệ tình yêu, lời nói của Triệu Vĩ Diệp cứ vang lên trong đầu Phác Trí Mân. Người khác ngưỡng mộ cậu, nhưng Phác Trí Mân lại thấy bản thân quá hèn nhát, không có đủ dũng khí đối mặt với chỉ trích của người đời. Phác Trí Mân đi ra sân sau, giật mình khi thấy Điền Chính Quốc đứng cạnh cột nhà, không biết anh đã đứng đó bao lâu.

Điền Chính Quốc không nói không rằng kéo tay Phác Trí Mân ra sau gốc cây sen đất, để cậu tựa lưng vào thân cây, một tay anh đỡ đầu cậu để tránh Phác Trí Mân bị đυ.ng trúng, tay còn lại chống lên thân cây giam cậu vào lòng.

Phác Trí Mân chưa kịp hiểu gì đã bị Điền Chính Quốc áp lên thân cây mạnh mẽ hôn. Cậu hoảng sợ đẩy anh ra càng bị kìm chặt hơn, hơi thở Điền Chính Quốc mang theo sự xâm lược tuyệt đối làm đầu óc Phác Trí Mân mụ mị. Cậu nắm áo anh, nương theo sự dẫn dắt của anh, chìm đắm trong vòng tay cậu vẫn luôn mong nhớ.
Điền Chính Quốc từ lúc Phác Trí Mân rời khỏi nhà cùng Điền Minh Tuấn vẫn đứng chờ, đám người làm tự giác tránh đi vì cậu Cả của bọn họ bộ dạng không khác gì ông kẹ. Cứ nghĩ tới Phác Trí Mân khóc trong lòng người khác Điền Chính Quốc thấy máu nóng chạy khắp người, kiên trì đứng đợi cậu về, đợi được người rồi không báo trước liền dắt cậu đi hôn môi.

"Đừng nói câu chấm dứt với tôi được không Phác Trí Mân, tôi yêu em mà." - Anh rời khỏi bờ môi cậu, chạm chóp mũi với Phác Trí Mân, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng cặp mắt hoa đào long lanh trong đêm tối, giọng nói trầm thấp như đánh vào sóng não Phác Trí Mân. "Em như vậy tôi đau lòng lắm."

Phác Trí Mân đối với Điền Chính Quốc không có cơ hội phản kháng, cơ thể vẫn luôn thành thật hơn lời nói. Cậu mím môi, hỏi Điền Chính Quốc, mang theo trách móc cùng hy vọng.
"Tại sao cậu lại cùng cô Điền... Cậu có biết lúc em nhìn thấy hai người em như một bước rơi thẳng xuống đáy địa ngục, em cảm tưởng mình không thể thở nổi, em không thể khiến mình ngừng nghĩ về chuyện đó dù có khiến bản thân bận rộn cách mấy đi nữa."

Điền Chính Quốc lau đi những giọt nước mắt trên gò má Phác Trí Mân, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của cậu.

"Tôi chưa từng cầu xin em điều gì, nhưng lần này xin em hãy tin tôi. Tất cả những gì em cần làm là chỉ cần giữ vững niềm tin với tôi thôi, em có làm được không Phác Trí Mân?"

Phá Trí Mân bật khóc trên vai Điền Chính Quốc, mọi khó chịu mấy ngày qua chỉ cần một cái hôn, cái ôm từ anh hết sạch không còn chút nào. Anh đã vì cậu đứng nơi đầu sóng ngọn gió, vậy hãy để Phác Trí Mân ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh.
————————————

Còn ngược dài dài nha mấy bà :>