Nhìn lên trời đi! (2022)

Chương 1: Đầu tháng ba

"Tám mươi được không?"

"Trăm sáu, chú cắt nửa giá như vậy sao mà coi được."

"Chín mươi?"

"Một trăm sáu."

"Một trăm! Chốt giá này đi! Cái đồ này mà đòi tôi trả gần hai trăm?"

Người đàn ông cầm trên tay một con hổ trong suốt to cỡ ngón út, có cả mấy màu sắc phản quang ẩn ẩn hiện hiện bên trong rất đẹp, nếu đem ra ngoài nắng còn thấy rõ hơn, màu viền nổi hiện lên cực kì đẹp. Người lớn không hẳn sẽ thích mấy loại đồ thủy tinh trong suốt dễ vỡ hình con vật này, nhưng trẻ con thì khác.

Dương Nhiên ngồi xếp bông hoa bằng giấy vừa nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn đứa nhóc ở dưới chắc chỉ nhỏ hơn cậu có mấy tuổi kế bên ông ấy.

"Ở đây không trả giá được. Chú thử qua tiệm của ông Phúc xem, bán mắc hơn ở đây gấp ba lần." Dương Nhiên nói, "Chú đem con hổ này ra nắng sẽ thấy nó tỏa ra hào quang đẹp lắm. Làm ra được nó rất khó khăn, một trăm sáu là sát giá rồi, con không giảm được nữa đâu."

"Này nhóc, chủ cửa hàng đâu?" Người đàn ông đặt con hổ lên bàn, nói, "Sao lại để thằng nhóc nhỏ xíu ra canh hàng, lỡ đâu mày lừa chú thì sao?"

"Con là nhân viên ở đây mà." Dương Nhiên cau mày, cậu khoanh tay lại, thẳng lưng lên tỏ vẻ mình rất có uy tín, không phải là đứa nhóc loi choi không biết gì, "Chú hỏi gì con cũng biết. Bây giờ ông chủ đang lấy đồ nên không có ở đây đâu."

"Cái này mắc quá." Người đàn ông kia rất kì kèo, quyết định phải mặc cả tới cùng, "Một trăm hai được không?"

"Một trăm sáu nha." Dương Nhiên bật cười, "Chú mua đi, bên con tặng quyển sách."

"Chú không có nhu cầu mua sách." Ông chú kia vẫn khó chịu, còn đang tính nói thêm thì bị Dương Nhiên cắt ngang.

"Cậu nhóc, em thích đọc sách không?" Cậu hơi chồm lên quầy, cúi xuống nói với đứa nhỏ kia."

"Không ạ." Đứa nhóc kia nhìn cậu, nắm chặt ống quần của ba mình.

"Truyện tranh?" Dương Nhiên lại hỏi, còn lấy dưới hộc tủ ra một chồng sách giấy, nhìn còn khá mới.

Lúc này mắt thằng bé lại sáng hơn, lập tức kéo quần ba mình: "Con muốn đọc truyện tranh nữa."

"Chú mua con hổ đó đi, con để thằng nhóc chọn một quyển." Dương Nhiên nói, "Mấy quyển này khó kiếm, được cho không cũng hời lắm đấy."

Người đàn ông kia cầm lấy mấy quyển lật ra xem lung tung, còn xem giá phía sau, dường như cũng không còn kiên quyết như hồi đầu nữa. Thằng nhỏ thì lại càng thích thú, cứ chồm chồm lên muốn xem mấy quyển truyện có bìa nào thú vị.

Người đàn ông kia xem lại giờ trên đồng hồ thêm cái nữa, rốt cuộc để cho thằng nhỏ chọn một quyển rồi tính tiền.

"Cảm ơn chú nhé." Dương Nhiên cười, đóng gói lại đưa cho ông ta.

"Bái bai anh trai bán sách." Cậu nhóc kia cầm quyển truyện trên tay, vẫy vẫy với cậu.

Dương Nhiên cũng vẫy tay lại. Lúc cả hai người kia đi ra ngoài, Dương Nhiên còn nhìn ra ngoài cửa theo. Người đàn ông kia mở hộp để lấy con hổ để ra ngoài nắng xem, chắc là muốn xem thử có hào quang như cậu nói hay không. Coi xong, ông ta kéo thằng bé lại cho nó xem thử, sau đó hai cha con vừa đi vừa cười khúc khích.

Có khách cầm mấy quyển sách tới thanh toán nên cậu tạm thời không nhìn nữa, kéo ghế đi qua thanh toán cho người khác.

Khách hàng trong tiệm không đông lắm, chủ yếu vào xem một vòng rồi đi ra. Cửa tiệm này chủ yếu là bán sách, nguyên một phòng phía sau là để kệ sách bao quanh tường trông như thư viện thu nhỏ. Phía trước quầy là chỗ Dương Nhiên ngồi thì bán đồ khác, mấy loại đồ lưu niệm trang trí như đồ gỗ, đồ gốm, chuông gió đủ kiểu.

Nghe nói chủ trước của nơi này mở tiệm sách, lúc bán cũng không thèm lấy sách đi. Khi chú Châu tới mua lại thì cũng không nỡ dọn hết đống sách kia đi nên chỉ làm một một gian trước để bày mấy thứ mình bán, sách phía sau ai muốn mua gì đó thì mua. Chú Châu chủ tiệm bảo quản cũng rất kĩ, nhiều cuốn để lâu rồi nhìn cũng còn mới, chẳng hạn như đống truyện tranh khi nãy. Còn mấy quyền cũ quá mức thì để riêng một kệ ngoài này, ai có nhu cầu lấy thì lấy thoải mái, nhưng nhiều khi người đi qua ngó một cái là lơ luôn, không có ý định cầm lên.
Vừa tính tiền xong cho khách, chị gái nhân viên đang ở trong phòng sách đi ra, bóp tay bóp vai đi tới quầy, kéo ghế ngồi kế Dương Nhiên.

"Chị mày mệt muốn trụy vai luôn rồi. Lại bóp vai cho chị nhanh."

"Em tính tiền nhé." Dương Nhiên cắt nốt bông hoa giấy trên bàn sau đó quay qua bóp vai cho chị, "Chị dọn xong chưa?"

"Chưa, kệ cao quá trời. Chị đem đống sách kia xuống thôi cũng đủ mệt." Chị nói, "Dọn kho thấy còn một đống sách, em nói xem tại sao chủ trước không lấy sách đi. Cả đống đó là gia tài đấy."

"Em không biết, chắc là muốn từ bỏ." Dương Nhiên nói, "Tiệm này gần nhà ga, dễ có khách ra vào thế mà ổng bán cho chú Châu giá hời thế thì chắc cũng không còn lưu luyến gì."

Chị Bảo là nhân viên chính thức ở đây, công việc chủ yếu là canh quầy trước, nhưng lâu lâu cũng phải dọn dẹp khu phòng sách, ít ra không để quá bụi bẩn, cũng như bảo quản sách cho tốt.
"Hồi nãy hình như có ông chú trả giá phải không? Chắc là khách du lịch." Chị Bảo ngồi lại đàng hoàng, quay người cầm bông hoa giấy nhỏ bằng cái đốt tay mà cậu vừa làm xong, "Mà...có chỗ nào vào cửa hàng còn trả giá như đi hội chợ không?"

"Em không biết, chắc là có chứ." Dương Nhiên trả lời, "Nhưng mà chịu mua là được rồi, em lấy sách ra dụ thằng nhỏ đi cùng."

"Chú mày cũng lắm trò." Chị Bảo cười cười, giơ bông hoa giấy lên, "Cái này là gì? Phi tiêu à?"

"Bông hoa mà." Dương Nhiên nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, "Giống phi tiêu lắm hả?"

Bông hoa giấy cậu dùng giấy gấp thành hình chữ X, phần giữa làm phồng lên, cậu cố vuốt bốn cái cánh rồi bẻ nhọn cúp vào nhau để làm giống hoa nhưng chị Bảo lại kéo cánh ra lại, tự thấy giống phi tiêu.

"Có hoa nào cánh nhọn hoắc như vậy đây." Chị Bảo cười nói, "Bài tập thủ công trong lớp điểm em tệ lắm đúng không?"
"...Có đâu." Dương Nhiên mau chóng dọn dẹp tàn dư trên bàn.

"Mày đừng có lừa chị." Chị Bảo cầm bông hoa giấy phi tiêu, ôm bụng cười một hồi, "Chữ viết hay tranh gì làm cũng đẹp, tới thủ công thì xấu đau xấu đớn vậy là sao hả em?"

"Chị đừng có phá nữa, cái này là bản thử thôi." Dương Nhiên lấy lại bông hoa giấy, "Một lát em làm cái to hơn chắc sẽ khác."

"Nhớ để chị xem xem có khác không đấy nhá."

"Không chơi với chị nữa, em đi học." Dương Nhiên đẩy ghế ra, khom người mở tủ dưới quầy lấy cặp mình ra, bỏ hết đồ vào trong rồi đi thẳng luôn ra ngoài cửa.

"Ờ đi đi. Chiều nhớ mua giúp chị mấy cuộn len nhé." Chị Bảo nói.

"Em biết rồi. Chiều em ghé qua đưa cho."

Bây giờ là đầu tháng ba, tết cũng đã kết thúc từ tháng trước nhưng mà trên đường cũng còn nhiều đèn với băng rôn mang không khí tết chưa được gỡ xuống. Trời không quá lạnh, khá dễ chịu. Dương Nhiên chỉ có mỗi cái áo khoác cũ, lớp nỉ bên trong cũng tàn tạ, chẳng giữ ấm được bao nhiều. Cậu đi được một đoạn nhỏ rồi tăng tốc chạy, như vậy sẽ nhanh tới trường hơn, còn có nửa tiếng nửa là vào tiết chiều, mười lăm phút nữa là bảo vệ đóng cửa.
Cậu không biết trường khác như thế nào nhưng trường cậu bắt đầu tiết chiều lúc hai giờ, kết thúc vào bốn giờ mười lăm. Trường học của cậu khá đặc biệt, bởi vì trường đa số dạy các học sinh không có điều kiện như cậu, nói đúng hơn giống như trường chứa chấp những đứa không có khả năng vào trường tốt hơn. Có điều cơ sở vật chất của trường cũng thấp thế nhưng giáo viên rất thương học trò, dạy lần nào cũng tâm huyết.

Bình thường học cả buổi sáng xong mười một giờ mấy ra về là cậu chạy thẳng qua tiệm của chú Châu khi nãy, làm xong lại chạy tới trường, chiều lại đi về đó làm thêm một chút nếu hôm đó có ca.

Lúc chạy tới cổng thì bảo vệ vừa chuẩn bị đóng cửa, thấy cậu tới thì dừng lại, cho cậu vào mới đóng cửa lại.

"Cảm ơn chú." Dương Nhiên vừa quay đầu nói vừa chạy vào trong.
Vào được trường là xong rồi, giờ này giáo viên chưa vào, cứ từ từ lên lớp. Dương Nhiên đi vào lớp, ném cặp lên ghế rồi thở ra một hơi.

"Mày tới cái tiệm sách hả?" Cậu bạn ngồi kế bên hỏi.

"Ờ, mày đang làm gì đấy?" Dương Nhiên nhìn qua tập của cậu bạn kia, "Chưa làm bài tiết chiều à?"

"Chưa, viết chữ ghê quá nên mẹ tao bắt viết lại mới được nộp cho cô."

Dương Nhiên cười một hồi. Cậu bạn này là Hữu Trung, cũng là bạn thân nhất với Dương Nhiên trong trường. Học cùng từ hồi lớp một tới giờ, đi đâu cũng đi cùng, ăn hay chơi gì cũng có mặt, đánh nhau cũng thế...

Trong lớp có lúc Dương Nhiên sẽ chú tâm nghe giảng, có lúc thì ngồi chơi ca rô với thằng Trung, nhưng đại khái vẫn có lắng nghe một xíu để còn biết đường làm bài tập. Thành tích cũng không hề tệ cho nên giáo viên cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều lâu lâu lại bị gọi lên văn phòng vì đánh nhau.
Dương Nhiên cảm thấy chuyện này rất phiền, đánh nhau hay lên văn phòng đều phiền. Cậu vốn không thích đánh nhau nhưng có thằng điên lớp khác cứ thích gây sự với cậu, nổi hứng lên còn kéo người tới đánh cho vui. Mấy lần không phản kháng, chạy trốn được thì thôi, còn lỡ mà đánh lại là hôm sau bị mách lẻo lên với thầy cô.

Buổi chiều tan học về, Dương Nhiên đi cùng thằng Trung ra khỏi lớp. Bình thường ra khỏi lớp cậu hay chờ một tí mới đi ra, kẻo lại gặp trúng mấy tên mình không ưa. Nhưng hôm nay cái đứa cậu ghét cũng đứng chờ ngay cầu thang, thằng đó cao hơn cả hai đứa cậu nửa cái đầu, mặt mày lúc nào cũng tỏ ra mình ngầu nhất. Nó vừa thấy hai người bọn cậu ra, liền bước lại gần

"Ê, con hoang. Về chung không?"

Trong hai đứa, đứa nào là con hoang đứa đó tự biết. Có điều thằng cao kều kia vừa nói xong, cả hai đều khó chịu liếc hắn.
"Ai về chung với mày? Biến đi!" Hữu Trung nói, "Rảnh rỗi quá tới kiếm chuyện hoài vậy?"

Tính tình Hữu Trung khá tốt, dễ kết bạn, đáng ra sẽ là một học sinh ngoan cho dù thành tích học tập thì hơi tỉ lệ nghịch. Nhưng bây giờ cả độ ngoan lẫn thành tích đều tỉ lệ thuận, từ hồi đi cùng Dương Nhiên, bị chặn đánh mấy lần, cậu ta mở khóa được con thú phá phách trong người, có lúc đánh nhau còn hăng hơn Dương Nhiên.

Thằng kia học lớp khác nhưng mà có từng học chung hồi lớp một và lớp hai, tên là Đức Tài. Dương Nhiên không biết nó có tài không nhưng nhìn cũng thấy thẳng chả không có đức rồi. Nội việc nó cứ lấy danh con hoang ra trêu chọc người khác đã thấy không phải loại tốt lành gì.

Mọi lần nó đi cùng một đám, hôm nay chỉ có một mình cho nên cả hai không sợ lắm. Với cả hành lang vẫn còn người qua lại, tên kia chắc cũng sẽ không làm gì. Dương Nhiên kéo thằng Trung đi xuống cầu thang, lơ tên kia đi.
Đi xuống sân rồi, Hữu Trung mới giật mình: "Má, nó không đi theo. Có khi nào nó đặt bẫy sẵn trên đường không?"

"Có thể." Dương Nhiên cau mày.

"Nếu một lát ở ngoài trường mà nó còn chặn đường thì tao giữ tay, mày đấm vào mặt nó ha?"

"Mày hiểu tao." Dương Nhiên vỗ vai cậu ta một cái.

Mấy học sinh lớp một với lớp hai học ở tầng trệt, tan học chỉ ngồi im trong lớp đợi phụ huynh tới đón. Còn lớp ba trở lên thì xếp theo hàng xuống dưới sân ngồi theo dãy lớp, phụ huynh từ bên ngoài cổng đi vào nhìn theo bảng hiệu lớp rồi cứ thế đón con về thôi. Lớp năm thì không cần xếp hàng, dù sao sân trường trước cũng nhỏ xíu, chỉ ngồi đủ có hai khối.

Dương Nhiên đi tới lớp 3-2, nhìn ở hàng giữa giữa sau đó giơ tay lên vẫy.

"Phương!"

Ngay hàng giữa có một cô nhóc tóc ngắn đang nói chuyện, nghe thế liền ngồi thẳng, nhìn về phía này. Cô nhóc hớn hở vẫy tay mấy cái rồi đứng dậy chào cô đi về.
"Anh sao ra lâu thế?"

"Đi chọc khỉ." Dương Nhiên nói, quay đầu lại nhìn hàng lớp của con bé, "Lâu hả? Hàng còn nhiều người chưa về mà."

"Năm phút cũng lâu rồi!" Cô nhóc nói, "Chọc khỉ gì cơ?"

Thằng Trung vịn hàng rào cười một hồi, nhìn thấy dây đeo cặp của cô nhóc bị chéo, đưa tay chỉnh lại cho nó, "Mai mốt em biết đường về thì về luôn, khỏi chờ anh Nhiên của em nữa."

"Em cũng muốn thế chứ, nhưng mà bà ngoại cứ bảo phải đi về cùng với anh Nhiên mà."

Hiểu Phương không phải em ruột của Dương Nhiên, nó chỉ là hàng xóm, cả bà ngoại mà nó nhắc cũng không phải bà của cậu. Trong khu nhà tập thể cậu sống thì cậu quý bà của con bé nhất, cho nên cũng khá thân với con bé. Nó cũng không sung sướиɠ gì mấy, còn nhỏ xíu thì ba mẹ nó li dị, cả hai cũng chẳng ai muốn nhận nuôi nó, bên nội thì cắt đứt liên lạc luôn, rốt cuộc mẹ nó phải nhờ bà chăm giùm.
Nhưng con bé rất vô tư, lúc nào cũng có nụ cười trên mặt, cũng hiếu động không kém gì Dương Nhiên. Lúc cậu mới biết nó cậu chỉ thấy tên của nó rất là lạ, nhưng mà nghe cũng hay hay, gọi mấy lần thì quen. Nghe bà ngoại nó nói ba mẹ nó thích mấy tên kiểu như thế.

Gần trường tiểu học có một cửa hàng bán len, chuyên bán đồ bằng len và dụng cụ làm len. Dương Nhiên đi vào mua hai cuộn len với mấy cái đồ móc theo lời dặn của chị Bảo, sau đó xách túi đồ đi ra ngoài.

"Mày học đan len à?" Hữu Trung ngạc nhiên hỏi.

"Không, mua giùm thôi." Dương Nhiên nhớ tới bông hoa mình làm khi nãy, "Tao mà đυ.ng tới mấy món đồ này chắc hỏng len mất, uổng tiền mua làm gì."

"Em biết đan đấy." Hiểu Phương có vẻ tự tin, vỗ lên ngực mình mấy cái, "Bà chỉ em đan được một con thỏ luôn rồi."
"Hay vậy? Đan cho anh một con được không?" Hữu Trung nghe thế có vẻ thích thú, cười nói.

"Được thôi. Nhưng mà em chỉ còn cuộn len màu vàng, anh thích màu vàng không?"

Thằng Trung chỉ nói đùa nhưng mà nhìn cô nhóc rất nghiêm túc hỏi như đang trao đổi chuyện làm ăn, tự dưng cậu thấy mình cũng phải nghiêm túc theo, cảm thấy tước đi cơ hội cho con bé đan len rất tàn nhẫn.

"Ừ, màu nào cũng được."

"Anh Nhiên thì sao?" Hiểu Phương quay sang Dương Nhiên, "Anh thích con thỏ không?"

"Thích, nhưng anh không thích màu vàng." Dương Nhiên nói.

Cả ba người thuận đường nên đi một đoạn khá dài, lúc đi tới cái sạp báo ven đường, đột nhiên có một hòn đá bay thẳng tới chân của Dương Nhiên. Chắc là ném từ xa nên lực đá không mạnh, sướt qua cũng như gãi ngứa cho cậu thôi, nhưng Dương Nhiên nhanh chóng tự động lùi về sau mấy bước.
"Gì vậy?" Hữu Trung vừa dứt câu thì có một cục đá nhỏ bị ném tới chỗ bọn cậu, "Cái quái..."

Hiểu Phương thấy thế liền sợ hãi hét lên một tiếng, Dương Nhiên nhanh chóng kéo nó vào tường kế bên sạp báo để che nó lại. Mấy viên đá nhỏ nhỏ cứ bị ném tới liên tục, đập vào người rất đau, mà cục nào cục nấy đều trúng ngay phóc vào người bọn cậu. Nhìn kĩ từ xa thì thấy thằng Tài đang cầm ná bắn tới, nhớ ra rồi, thằng này có tài bắn ná. Đá nhỏ không biết nó nhặt được ở đâu, miễn nó thích là nó sẽ chặn đường chọi đá về phía bọn cậu. Cho dù trốn rồi vẫn nghe tiếng đá ném tới đập trúng đồ, hiên nhà tùm lum, Hiểu Phương ngồi kế bên bịt tai lại, lâu lâu giật nảy mình một cái.

"Ê, đứa nào chọi đá đấy?" Chủ sạp báo lúc này mới đi ra ngoài, nhìn qua đã thấy ba đứa Dương Nhiên đang núp kế bên quầy mình, ông lại quay sang chỗ đang ném tới, cầm tờ báo cuộn lại chỉ vào đó, "Thằng nhỏ kia, mày lại đây! Ai dạy mày ném đá vào người khác thế hả?"
Thằng Tài nhìn thấy người lớn ra đã nhanh chóng núp sau tường nhà. Dương Nhiên với Hữu Trung ló đầu ra, thì thầm.

"Một đứa thôi đúng không?" Dương Nhiên hỏi.

"Một đứa." Thằng Trung gật đầu, "Bình thường không có người đi cùng nó mới chơi mất dạy như thế."

"Mấy đứa có bị thương không?" Ông chủ sạp báo để râu nhưng mà một nửa trống không, một nửa thì đầy râu, chắc là đang cạo râu dở dang thì có tiếng đá chọi vào hiên nhà mới dạy ra, còn dính chút kem cạo râu trên miệng. Nếu không phải chú này vừa mới cứu bọn cậu thì giờ chắc cả ba không đứa nào nhịn cười được.

"Dạ không ạ." Thằng Trung nhanh nhảu nói, "Cảm ơn chú."

Ông chủ sạp báo lại quay đầu nhìn sang hướng kia, sau đó đưa tay xoa cằm mình mới phát hiện còn dính kem. Chắc là hơi xấu hổ nên nhanh chóng đi vào trong.
"Mấy đứa về cẩn thận đấy. Đi đường khác được thì đi đi."

Đợi ông chú đi lại vào trong rồi, cả ba đứa mới bắt đầu đi chầm chậm về phía trước. Lúc tới chỗ khi nãy cách một khoảng, Dương Nhiên khom người nhìn, cậu cảm thấy nhìn vậy tự nhiên mọi vật sẽ rõ hơn thì phải.

Hữu Trung với Dương Nhiên nhìn nhau rồi gật đầu, cùng bảo Hiểu Phương đứng núp ở đâu đó. Cô nhóc rất thông minh, về chung mấy lần cũng biết mấy chuyện này xảy ra hoài, nó nhanh chóng chạy ra xa rồi quay đầu nhìn.

Cả hai rón rén đi lại gần, lúc vừa mới tới thì thằng Tài đã nhảy ra muốn chồm tới chỗ Dương Nhiên. Nhưng nó không ngờ bị thằng Trung nhảy bổ vào đẩy ngã nó xuống đất.

"Nhiên! Mặt nó!" Hữu Trung la lên, ôm chặt lấy thằng Tài.

Dương Nhiên nhanh chóng chạy tới, kéo áo thằng Tài lên, thọc cù lét nó. Thằng Tài chịu không được giơ chân đạp lung tung, Hữu Trung và Dương Nhiên cố hết sức giữ nó nằm im, Dương Nhiên làm gì làm vẫn không ngưng thọc cù lét nó.
"Phương! Lại đây cho em chọc khỉ!" Dương Nhiên gọi lớn một tiếng.

Hiểu Phương lập tức hớn hở chạy lại, nhìn thấy Dương Nhiên làm thế nào liên làm theo thế đó, đưa tay thọc cù lét thằng Tài. Dương Nhiên không thọc nữa, chuyển xuống giữ chân nó, còn thằng Trung ôm hai tay thằng Tài. Thằng Tài bị thọc cù lét tới không chịu nổi, giãy dụa liên tục nhưng bị hai đứa này chặn cả đầu lẫn chân.

Nó vốn muốn đánh nhau với Dương Nhiên nhưng hôm nay không có người đi theo. Vốn dĩ nếu nó đánh nhau thì hai đứa này cũng sẽ vật vã hồi lâu nhưng nó không tính cực khổ thế, chỉ tính nhào ra đấm mỗi đứa một cái là xong, hoặc ít ra ép Dương Nhiên đánh nhau để hôm sau có chuyện hay để nói. Nhưng mà Dương Nhiên đã rút kinh nghiệm cho nên chuyển hẳn qua trò khác.

"Thả tao...ra há há há. Đừng có chọc nữa!" Thằng Tài không kiềm chế được giọng của mình lúc lên lúc xuống, "Chết tiệt, đám con hoang bọn mày."
Hữu Trung đang giữ tay nó trên đầu, tát vào mặt nó một cái, còn giả giọng của nó.

"Cái mỏ xấu này!"

Lúc cả ba đứa đang bắt nạt ngược lại tên kia, Dương Nhiên phát hiện trong hẻm còn có người, cậu lập tức trở nên thận trọng hơn. Cái bóng đen kia lù lù xuất hiện phía sau, có vẻ chần chừ không dám bước ra ngoài. Tay Dương Nhiên cũng dần chậm lại, muốn để ý xem là bạn hay thù. Bóng đen kia rốt cuộc cũng ló mặt ra, ai ngờ lại là thằng nhóc ăn mày nhỏ xíu, mặc đồ rách rưới tới đáng thương, hoảng hốt nhìn về bên này.

Nó nhìn thấy tình cảnh ba người đè ngửa một tên xuống đất và hành hạ người ta, nó giật bắn lên, nhìn qua Dương Nhiên, hoảng sợ quay người co giò chạy đi.

"Đệt? Tính báo người lớn à?" Dương Nhiên cau mày, đáng ra nhìn thằng nhỏ kia không có gì đáng lo nhưng không hiểu sao thấy nó chạy đi như thế làm cậu cũng chột dạ. Nhìn xuống thấy thằng Tài sắp chịu không được rồi nên nói với Hiểu Phương, "Được rồi, buông ra."
Bị cù lét quá nhiều sẽ mệt lả người, chờ Hiểu Phương buông tay xong, cả Dương Nhiên và Hữu Trung cũng buông người thằng Tài ra. Nó nằm yên dưới đất, thấy cả người tê rần, đầu óc cũng choáng váng, không ngồi dậy ngay được.

"Leo lên." Dương Nhiên ném cặp mình qua cho Hữu Trung, ngồi quỳ xuống, đưa lưng trước mặt con bé.

Hiểu Phương không hỏi gì, nhanh chóng nhảy lên, còn thằng Trung xách theo cặp của Dương Nhiên, co giò chạy đi cùng, sợ một lát kéo một đám tới thì khó thoát. Hiểu Phương thì nhắm tịt mắt, nằm yên trên lưng Dương Nhiên không dám nhìn đường, lúc chạy đầu nó đập vào đầu cậu mấy lần.

Chạy được một khoảng rất xa mới dừng lại, lúc này chắc chắn thằng kia sẽ không đuổi tới đây nữa, Dương Nhiên mới thả cô nhóc xuống.

"Mệt quá." Hữu Trung khom người chống đầu gối, thở hồng hộc.
"Vui lắm luôn!" Hiểu Phương cười tươi.

"Em vui con khỉ!" Dương Nhiên cầm lại cặp mình, chỉ vào nó, "Em hưởng thụ nhất rồi, bọn anh mới mệt này."

"Mày xem xem có rớt cuộn len nào không?" Thằng Trung chỉ vào cái túi Dương Nhiên cầm trên tay.

"Không có." Dương Nhiên mở ra xem, kiểm tra lại số lượng rồi thở phào, "Bây giờ tao rẽ ngã này sang cửa tiệm một chút, mày đưa con nhóc về nhà giúp tao trước được không?"

"Không vấn đề gì." Thằng Trung đưa tay ok lên, sau đó nhìn xuống Hiểu Phương, "Đi về với anh."

Hiểu Phương vẫy tay với Dương Nhiên, sau đó đi cùng Hữu Trung sang hướng kia. Dương Nhiên chạy nhanh tới cửa hàng thì thấy có xe đạp đậu bên ngoài, nhìn từ bên ngoài vào cửa kính thì thấy bên quầy có hai người đang nói chuyện, xung quanh thì hình như không có khách. Dương Nhiên vừa đi vào, chuông cửa reo lên mấy cái, hai người kia cũng quay qua nhìn cậu.
"Chú Châu." Cậu gọi một tiếng, "Anh Minh."

Cả hai người đều đáp lại cười rõ tươi. Anh Hiền Minh cũng là hàng xóm của cậu như Hiểu Phương, chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi nhưng mà cao lắm, với lại nhìn chững chạc cực kì. Anh ta không đi học nữa, bây giờ đang làm bên xưởng gỗ mà hợp tác buôn bán với chú Châu, bình thường qua bàn bạc cái gì anh ta cũng qua.

"Nhiên, tí làm ca tối hả?" Anh Minh nhìn cậu, cười hỏi.

"Đâu, hôm nay thứ năm, chú canh quầy." Chú Châu nói, bình thường thứ năm chú sẽ tự ở quầy buổi tối, nhân viên không cần ở lại.

"Vậy em tới đây làm gì?"

"Em đưa len cho chị Bảo." Dương Nhiên đáp, quay sang đã thấy chị Bảo từ trong kho đi ra, mặc áo khoác, đeo túi xách lên chuẩn bị về, "Chị, bây giờ chị qua bệnh viện hả?"

"Ừ." Chị Bảo bỏ đồ linh tinh vào cặp, nhìn thấy cậu thì cười, "Có mua len cho chị không?"
"Có đây." Dương Nhiên đưa cho chị cái túi, "Gửi lời hỏi thăm của em tới bác trai nha."

"Ừ." Chị Bảo cười, sau đó vẫy tay với hai người kia, "Cháu về nha chú, chị về nha hai đứa."

"Nhóc, đợi anh xíu, nói chuyện với chú xong anh chở mày về luôn." Hiền Minh nói.

"Được." Dương Nhiên đang tính về, nghe thế liền đi lòng vòng xuống phòng sau tìm sách coi.

Dương Nhiên sống ở một khu nhà trọ tập thể, cậu không biết gọi như thế có đúng không vì tất cả mọi người đều dùng chung một sân phơi đồ, dùng chung một tầng toilet, chung nhà tắm, dưới sân còn có mấy cái vòi nước đính trên tường để mấy bà cô giặt đồ chung. Nghe nói một nhà trọ bình thường thì mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, nghe vừa tiện vừa sang, không cần phải đứng đợi người ta làm xong hết mới tới mình. Nhỡ đâu người ta đang xài nước ầm ầm xong tới mình thì cúp nước, lúc đó còn bực bội hơn.
Khu này cũng cũ lắm rồi, đường đi vào đó cùng trập trũng tùm lum, tháng nào mưa thì đường còn tệ hơn nữa. Lúc Hiền Minh đạp xe đi vào, xe còn tưng lên mấy lần liền.

Phòng Dương Nhiên ở tầng hai, lúc cậu đi lên còn có mấy người cởi trần ôm thau chạy xuống, vừa nhìn là biết nhà tắm tầng cậu có người giành nên mấy người vừa rồi đi xuống xem thử nhà tắm tầng dưới còn trống hay không.

Hiền Minh ở trên nhà cậu một tầng, lúc chào tạm biệt Dương Nhiên, anh còn nói một lát nữa lên sân thượng cùng ăn vặt, nói cả Hiểu Phương nữa.

Dương Nhiên đi tới trước phòng mình, lục chìa khóa trong cặp ra nhưng khi đút vào mới biết cửa không có khóa. Dương Nhiên sững sờ ngay tại chỗ, cậu cẩn thận mở cửa, đèn bên trong hắt ra chói cả mắt. Lúc này nhìn xuống thấy đôi giày cao gót mới biết là mẹ đang ở nhà.
Chắc cũng ba ngày rồi mới về lại nhà, Dương Nhiên đứng ngây ra đó một chốc rồi mới cởi dép ra, đi từ từ vào bên trong.

"Mẹ, con về rồi."

Bên ghế sofa không có ai, trong phòng bếp cũng không có. Dương Nhiên nhìn qua phòng ngủ, cậu chần chừ một lát rồi mới mở cửa đi vào nhìn thử. Bên giường có người chùm chăn kín mít lại, quay lưng về phía cửa. Dương Nhiên tính bật đèn phòng nhưng không dám, chỉ để ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

"Mẹ?"

Giờ này mới có sáu giờ chiều, bình thường mẹ về có bộ dạng mệt mỏi thế nào cũng không ngủ giờ này, mà vốn dĩ cũng chẳng hay về đúng giờ này.

Mẹ không có phản ứng gì, chắc là ngủ rồi. Dương Nhiên suy nghĩ một chút rồi đi mở tủ ra lấy quần áo để thay, còn kéo rất cẩn thận để không làm ồn. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, mẹ đã quay người lại trừng cậu khiến cậu giật mình suýt nữa đập lưng vào tay nắm cửa tủ.
"...Mẹ đã ăn gì chưa?"

Vừa mới nói dứt, mẹ cậu đột ngột ngồi dậy, dùng dằng ném gối qua một bên, hung hăng chỉ tay về phía cậu: "Cút ra ngoài! Còn ở đây làm phiền thì tao đánh chết mày!"

Dương Nhiên giật mình, nhanh chóng lấy cặp và quần áo chạy ra ngoài, không hề do dự chút nào. Lúc đóng cửa lại cậu còn nghe mẹ hét ở phía sau.

"Nhìn thấy mặt mày là khó ưa rồi! Sao mày không cút khỏi nhà đi? Ai là mẹ mày hả?"

Dương Nhiên nắm chặt quần áo trên tay, nghĩ lại rồi nhét quần áo vào trong cặp. Tay Dương Nhiên run cầm cập, cậu ngồi yên trên sàn, nắm chặt tay lại với nhau, đợi cho cơ thể hết run rồi mới cầm chìa khóa đi ra ngoài trở lại. 

_________________________________________________

(29.12.2022)