Nhìn lên trời đi! (2022)

Chương 2: Nửa ổ bánh mì

Hộ nhà của cô nhóc Hiểu Phương nằm ở tầng trệt bởi vì có người già trong nhà, ở đây mọi người hay ưu ái để người lớn tuổi ở tầng dưới để không phải cực khổ leo thang.

Dương Nhiên đi một mạch xuống dưới tầng, lúc dừng lại trước cửa phòng nhà cô nhóc, cậu có hơi chần chừ. Trong lúc chần chừ như vậy, cửa bên trong cũng đột nhiên mở ra, một bà cụ lớn tuổi cầm theo cây chổi rách đặt bên ngoài phòng.

Lúc nhìn thấy bà, Dương Nhiên sợ hết hồn suýt nữa nhảy cóc về sau mấy cái. Bà ngoại của Hiểu Phương đã ngoài sáu mươi nhưng trông còn khỏe chán, sáng sớm cứ ra tập thể dục, quét sân, phơi đồ bằng tay mà còn chẳng thấy gì. Bà rất thoải mái, dễ tính với mọi người, hầu như ai ở khu tập thể này cũng thích nói chuyện với bà.

Mà bà cũng là người mà Dương Nhiên thấy thân cận nhất, có thể xem như một người thân.

"Ủa, sao cháu lại ở đây?" Bà ngoại cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nghĩ ra được nguyên do, "Một lát cháu có đi làm không?"

"Không ạ, hôm nay quán ăn đóng cửa một ngày." Cậu gãi đầu, "Cháu được nghỉ buổi này."

"Chưa ăn gì phải không?" Bà cười cười, quay người mở cửa rộng ra hơn như muốn bảo cậu vào nhà đi.

"Cháu ra ngoài ăn cũng được ạ."

Dương Nhiên cảm thấy rất ngại. Bà ngoại biết rất nhiều về chuyện gia đình cậu, cũng biết chuyện mẹ đôi khi sẽ có những hành động như thế. Hồi đó cậu còn chạy xuống chỗ bà để trốn được nhưng bây giờ lại thấy ngại, cũng cảm thấy mình rất phiền. Dù bà có xem mình như cháu ruột đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy hễ tí chạy xuống với bà sẽ không được hay.

Có điều bà không dễ buông tha cậu như thế được, còn chưa đợi Dương Nhiên nói thêm cậu thứ hai đã nắm lấy tay cậu lôi vào trong nhà. Hiểu Phương đang đứng trên ghế con để nấu canh, quay qua thấy Dương Nhiên thì vui vẻ reo lên: "Anh Nhiên! Ăn cơm chưa?"

"Bà ơi, cháu không sao thật mà. Cháu ra ngoài ăn." Dương Nhiên nói, tự cảm thấy mình ngu ngốc, biết thế khi nãy nói mình đi ra ngoài làm là được rồi.

"Còn chưa tắm nữa." Bà nhìn qua quần áo trên tay cậu, sau đó vỗ vào tay cậu, "Mau đi tắm đi, tắm xong quay lại đây ăn cơm. Cháu không quay lại thì đừng có gọi bà nữa."

"Cháu..." Dương Nhiên ngẩn người nhìn bà, chưa kịp nói gì thì Hiểu Phương đã tắt bếp.

"Anh mau đi tắm đi, một lát quay lại em mở bếp. Ăn đồ nóng mới ngon."

Dương Nhiên không còn cách nào khác, đành quay đầu ra ngoài để đi tắm. Đi lên tầng mới nhớ mình không có mang theo khăn, đứng ngây ngốc một hồi lại phải trở xuống nhà bà.

"Cháu quên mang khăn." Dương Nhiên nói, "Tối cháu tắm cũng được."

"Vậy vào ăn cơm thôi." Hiểu Phương vui vẻ nói, một bên tắt bếp rồi mang nồi lớn ra để trên bàn, "Hôm nay có canh cà chua trứng nè."

Bà ngoại kéo một cái ghế khác để kế bên mình, Dương Nhiên liền leo lên đó ngồi. Bàn ăn rất đơn giản, chỉ có hai con cá chiên nhỏ, một dĩa rau xào đơn giản với tô canh lớn, mặt nước trong tới nỗi có thể thấy đáy.

Thấy bà tính gắp cá cho mình, Dương Nhiên lập tức chặn đũa lại, để lại xuống dĩa.

"Bà với Hiểu Phương ăn đi, con ăn rau được rồi." Dương Nhiên nói, "Đừng nhường cho con, con không ăn đâu."

"Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn như vậy sao mà được." Bà ngoại thở dài.

"Hay để con chẻ hai con cá này ra thành nhiều miếng." Hiểu Phương vừa nói vừa lấy đũa tách bấy nhầy cá chiên ra, "Như thế ai cũng ăn được."

"Được, cháu bà giỏi." Bà ngoại bật cười.

Dương Nhiên chẳng ăn được bao nhiêu, vốn dĩ cậu ăn cũng không nhiều. Cậu ăn được một xíu thì bắt đầu chan canh, cứ như vậy xong hết một chén. Trong lúc ăn, bà còn hỏi han nói chuyện cho đỡ tẻ nhạt.
"Hôm nay học như nào? Có vui không?"

"Cô giáo khen con viết chữ đẹp lắm đấy ạ." Hiểu Phương tươi tắn nói, "Sắp tới còn có cuộc thi vở sạch chữ đẹp, con được đi thi nữa."

"Cháu bà giỏi thế." Bà ngoại cười cười xoa đầu cô nhóc, sau đó nhìn Dương Nhiên, "Cháu chắc không thi đâu nhỉ?"

Hiểu Phương cười ha ha một hồi, Dương Nhiên có bất đắc dĩ nói: "Bà à."

"Sao, bà nói không đúng hả?" Bà ngoại cũng cười lớn, "Hôm nọ cô giáo phê trên giấy cần rèn chữ mà, cháu rèn chữ đi."

"Không muốn, chữ nhìn được là được rồi, con cũng không cần giải vở sạch chữ đẹp."

"Nhưng chữ của anh không cố gắng sẽ không đọc ra được ấy." Hiểu Phương chớp chớp mắt, "Sao anh vẽ thì không tới nỗi mà chữ lại như thế được nhỉ?"

"Một lát anh Hiền Minh đem đồ ăn vặt lên sân thượng, em đừng hòng lên đấy. Anh sẽ khóa cửa sân thượng lại." Dương Nhiên uống một hơi xong hết chén canh.
"Ấy, chơi xấu quá." Hiểu Phương nhanh chóng vùi đầu vào ăn, muốn tranh thủ lên đó trước cậu.

"Mà chuyện lên cấp hai sao rồi? Cháu nghĩ lại chưa?" Bà ngoại đang cười thì tự nhiên nhắc tới chuyện này, vừa nhắc đã thở dài, "Dù sao trường cấp hai kia học phí cũng không mắc, ít ra vẫn còn đi học. Bà nghĩ cháu không nên nghỉ học từ bây giờ."

Sau hè này là cậu lên cấp hai, có thể học trường liên thông với trường cấp một hiện giờ, chi phí vẫn ở mức tạm ổn có điều học tập nghe nói không bằng những trường khác. Dương Nhiên cảm thấy mình dành thời gian đi ra ngoài kiếm tiền vẫn tốt hơn nhiều, nhưng bà ngoại lại khuyên cậu học tiếp, dù sao với độ tuổi và trinh độ hiện giờ của cậu rất khó kiếm việc gì đó có chi phí ổn định hơn. Bây giờ được vào phụ việc cho một quán mì đã quá tốt rồi.
Nếu học cấp hai, biết đâu chừng còn có thể lên cấp ba, tốt nghiệp cấp ba vẫn tốt hơn nhiều, bà nói như thế. Học lực của Dương Nhiên cũng tạm, lúc lên lúc xuống nhưng đại khái vẫn còn trong mức chấp nhận được, nếu có thể học nữa cũng là chuyện tốt, có điều điều kiện trong nhà không cho phép.

Cậu ngồi nói chuyện với bà câu có câu không, mãi mới chào bà đi ra ngoài, Hiểu Phương rửa chén xong cũng đi lên theo.

Sân thượng của khu tập thể rất mát mẻ, sáng thường phơi đầy đồ nhưng tối thì không có nên rất thoáng, có điều ít ai lau dọn nên sân rất bẩn. Lần nào cậu lên đây cũng phải lấy chổi quét sơ một lượt rồi mới ngồi xuống.

Cậu ngồi xuống bắt đầu lục cặp lấy bài ra xem. Hôm nay cô giáo vẫn bảo bọn cậu về viết nhật kí để ngày mai nộp, Dương Nhiên nghĩ một hồi rồi ghi vào trong đó.
Đầu tiên là ghi ngày tháng, sau đó ghi gì nhỉ? Thời tiết hôm nay rất dịu, mát mẻ không nắng quá gắt. Trưa này được chị Bảo mời ăn súp, lần đầu tiên được ăn súp, có hơi lạ nhưng rất ngon.

Dương Nhiên ngồi cắn bút viết được gần mười phút xong giơ tập lên xem lại, tự cảm thấy chuyện môn văn điểm thấp của mình không phải do xui xẻo.

Nhìn qua Hiểu Phương thì viết nhật kí lia lịa được gần hết một trang giấy, cậu có hơi nể con bé.

Viết xong, Dương Nhiên nhét sổ lại vào trong cặp, tiếp tục lấy một quyển tập khác ra. Vẫn ghi thứ ngày tháng trên đầu, sau đó nhẩm trong đầu một lượt, bắt đầu ghi tất tần tật những gì xảy ra trong ngày hôm nay vào đó.

Trường cậu có bày ra vụ viết nhật kí mỗi ngày, lúc lên lớp hai biết viết chữ thì đã bắt đầu viết rồi. Mấy ngày đầu thì còn vui vẻ làm vì thấy lạ lẫm, cái gì cũng ghi được, dần dần thì chán vì không biết ghi gì nữa, ngày nào cũng như ngày nào. Bởi vì có những chuyện không phải muốn ghi là ghi, cái này còn có giáo viên xem, có lúc bạn học còn mở ra xem. Dương Nhiên viết nhật kí trong lớp rất nhàm chán, cũng tự cảm thấy câu văn mình viết rất sáo rỗng. Có điều khi thử viết đầy đủ chuyện trong ngày mình trải qua ở một cuốn tập riêng, Dương Nhiên cảm thấy rất thú vị, có thể giải tỏa một phần nào đó tâm trạng của mình. Cho nên về sau mỗi lần viết xong nhật kí trong lớp, cậu đều viết lại nhật kí vào quyển tập của riêng mình.
Cũng không phải ngày nào cũng ghi nhưng tập viết nhật kí ở nhà của cậu mà gom bán ve chai chắc cũng đủ tiền ăn vặt cả tuần. Có giai đoạn cậu thấy tốn kém quá nên không viết nữa, nhưng về sau vẫn lại tiếp tục viết, tập học cũ còn dư giấy cũng lấy viết luôn.

Lúc cậu nghe tiếng cửa sân thượng đóng cái rầm, phản xạ đầu tiên là đóng cuốn nhật kí lại. Dương Nhiên nhìn qua, thấy Hiền Minh ngó đầu nhìn cậu, tay quơ quơ túi giấy gì đó.

"Anh Minh." Hiểu Phương reo lên.

"Chào nhóc. Ủa? Sao còn chưa thay đồng phục ra nữa." Hiền Minh đi lại chỗ cậu ngồi, "Nhà tắm đang trống mà."

Dương Nhiên đưa mắt nhìn anh, không trả lời.

"Rồi, rồi, biết rồi. Hỏi thế thôi." Anh lấy ra cái gì đó từ túi nilon, Dương Nhiên cất tập nhật kí đi rồi mới quay qua nhìn. Ra là khô mực ăn liền!

Hiền Minh xé bịch ra, đưa cho cậu và Hiểu Phương mỗi người một miếng: "Ăn không?"
"Ăn chứ." Dương Nhiên vui vẻ xé một miếng đi, "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh Minh." Hiểu Phương cũng vui vẻ gặm khô mực.

"Hôm nay mẹ em về sớm thế? Anh nghe mẹ nói cô từ chiều đã về rồi." Hiền Minh gãi gãi cái đầu trọc của mình.

"Em không biết nữa." Dương Nhiên gặm mực, cắn hoài không đứt nên chuyển hướng cắn.

"Em cắn theo xớ ấy, khờ quá." Anh kéo miếng khô mực trước mặt Dương Nhiên làm mẫu, "Mà em muốn có chỗ làm bài thì qua nhà anh đi, hoặc xuống nhà bà cũng được. Trên đây còn không có đèn, mai mốt mắt chú mày phải đeo cái kính dày cộm như ông Giang."

Ông Giang sống ở tầng một, kính lão của ông ta rất dày, bình thường chắc ông cũng khó chịu nên chẳng đeo mấy, ra sân tập thể dục vươn vai các kiểu rồi trở vào nhà, một ngày cũng chẳng thấy ra ngoài nhiều.

Nhà bà cũng được, nhưng cậu không muốn phiền tới bà nhiều, bà đã giúp cậu quá nhiều rồi. Qua nhà anh Minh cũng được, nhưng nhà anh hơi nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống cùng mà đồ chất đống. Chủ yếu là vì công việc của họ, buổi tối còn làm việc, cậu qua chiếm chỗ cũng không được tí nào.
Với cả mẹ của Hiền Minh cứ hay cho đồ Dương Nhiên, cậu rất ngại. Mẹ của anh dường như cũng chẳng thích mẹ cậu lắm, có lần thấy cậu bị đánh còn tới gõ cửa gây lộn với mẹ cậu một hồi, hàng xóm năm người ra can mới xong.

"Mẹ anh hơi nhiệt tình quá." Hiền Minh cười cười, "Nhưng bà ấy quan tâm em mà. Dù sao mẹ em cũng...."

Dương Nhiên lại nhìn anh, anh lập tức im lặng.

"Anh cứ nói hết đi, em cũng có ý kiến gì đâu." Dương Nhiên thở dài.

"Bà nói mấy chuyện đó đừng nói linh tinh, con nít đừng có tò mò rồi phán xét nhiều." Hiểu Phương quay qua nói.

"Anh mày hết là con nít rồi nhé." Hiền Minh nói.

"Anh còn chưa được coi là thanh niên đâu." Dương Nhiên cũng liếc mắt nhìn anh ta, "Phải qua sinh nhật mới mười sáu tuổi."

"Mười sáu mà thích chơi với con nít tụi em thì anh cũng là con nít nha." Hiểu Phương cười cười nói.
"Anh không chơi thì hai đứa không có đồ ăn vặt để mà ăn lén thế này đâu nhé." Hiền Minh hất mặt lên, "Bà mà biết là mắng anh chết."

Ba người bọn họ khá thân với nhau, dù sao trong khu tập thể này trẻ con cũng không nhiều, hợp tính thì lại càng ít. Sân thượng ban đêm thì hầu như không ai lên cho nên vừa hay làm địa điểm thích hợp để tụ tập, có lúc cũng không cần đồ ăn, chỉ cần lên đó tâm sự là được.

Hôm nay anh Hiền Minh kể lại chuyện ở chỗ làm, Dương Nhiên và cô nhóc kia chăm chú lắng nghe, Hiểu Phương đôi lúc lại òa lên không vì lí do gì.

"Chỗ đó có con gái không anh?" Hiểu Phương đột nhiên hỏi, "Em cũng muốn vào làm, nhưng nhỡ toàn con trai thì ngại chết."

Cô nhóc vừa nói xong, cả Dương Nhiên và Hiền Minh đều ngạc nhiên.

"Tự nhiên em muốn vào đó làm gì? Đam mê làm thợ mộc à?"
"Hả? Chứ ngoài việc đó ra thì em có thể làm gì nữa?" Cô nhóc hỏi.

"Bác sĩ, giáo viên, bảo mẫu, hay thậm chí may đồ cũng được." Dương Nhiên đưa ngón tay lên liệt kê, "Em mà đòi làm mộc chắc bà cũng không chịu."

Hiểu Phương co chân lại, đặt hai tay lên má mình, rầu rĩ nói: "Em biết có nhiều nghề rồi, nhưng mấy nghề anh nói em làm gì có tiền mà học."

Vừa mới dứt câu xong, cả ba người đều im lặng. Tất cả những người ở cái khu tập thể này chẳng ai giàu cả, người được xem là giàu nhất thì sống cũng chẳng dư dả gì mấy, ít ai trông đợi con mình học được cái gì cao.

Hiền Minh thậm chí là học sinh có năng lực học tập khá tốt mà cũng dừng ngang ở lớp tám, bỏ học để đi làm ở tuổi này để phụ giúp gia đình. Cho nên mấy cái nghề nghiệp nghe cao sang khi nãy, bọn họ không dám nghĩ tới. Cũng không phải đổ lỗi gì nhưng việc Dương Nhiên muốn nghỉ học cũng vì nhìn thấy anh Hiền Minh như thế, cậu biết tầm quan trọng của việc học, có điều nếu bây giờ ra ngoài kiếm tiền thì vẫn có cơ hội hơn.
"À, anh vừa nói có may đồ hả?" Hiểu Phương ngay lập tức lấy lại tinh thần, quay qua nhìn Dương Nhiên.

"Ừ, trường nghề ấy. Cũng tốn tiền nhưng mà chắc vẫn đỡ hơn, ra còn có thể được giới thiệu vào mấy xưởng công làm." Dương Nhiên nói, "Trước anh Minh tính vào đó phải không?"

"Ờ, có điều anh còn chưa tốt nghiệp cấp hai nên đương nhiên không có cơ hội." Hiền Minh nói xong lại thở dài, "Anh đã nghĩ ráng thêm một năm nữa là xong rồi mà cũng không được."

Gia đình của Hiền Minh cũng có hơi phức tạp, chỉ có hai mẹ con nương nhau sống. Lúc anh lên lớp tám thì ba anh đổ nợ, ngày nào cũng có người tới đòi, ông ta thì trốn biệt. Mẹ của Hiền Minh tích bao nhiêu cũng không trả được mà ông chồng thì cứ bài bạc rồi rượu chè suốt, có lần Dương Nhiên còn thầy dì ấy cầm chổi đuổi đánh ông chú kia ra khỏi nhà. Từ sau lần đó cũng không thấy Hiền Minh đi học nữa mà chính thức đi làm việc.
"Chú mày thì muốn làm gì?" Hiền Minh đột nhiên huých vào vai Dương Nhiên một cái.

"Em á? Em không biết." Dương Nhiên bị đẩy sang kế bên rồi lại quay ngược về phía anh như cái lật đật, nói, "Em còn không biết em thích cái gì hay giỏi cái gì."

"Anh vẽ đẹp nha." Hiểu Phương vội reo lên, "Học tốt nữa."

"Muốn đi thiết kế không?" Hiền Minh cười nói, "Qua xưởng anh này, lên thiết kế sản phẩm cũng được."

"Thật á?" Dương Nhiên nghe vậy cũng sáng mắt lên, nhưng rất nhanh lại xìu xuống, "Mà em vẽ đơn giản thì được chứ thiết kế sản phẩm thì không chắc, nghe nói phải qua trường lớp đào tạo. Mà trường mỹ thuật thì tốn kém lắm."

"À, em đi kinh doanh cũng được đấy, chú Châu nói cái miệng tía lia của em được việc lắm, trừ khách khó tính thấy nhóc nhỏ con quá nên không quan tâm."

"Kinh doanh cũng được đấy." Dương Nhiên bật cười, "Nhưng em không có vốn, hùn vốn với xe bánh mì của mẹ anh nhé?"
Mẹ của anh Minh bán bánh mì, sáng nào cũng kéo xe đẩy ra gần chỗ trường học bán, tới trưa lại đi chỗ khác để kéo khách. Hầu như ngày nào cũng đi sáng tới chiều, di chuyển mọi địa điểm khả thi nhất có thể. Nói thật Dương Nhiên khá ngưỡng mộ dì ấy và cả anh Hiền Minh.

"Để hỏi mẹ xem sao, mẹ anh cũng thích em lắm đấy." Hiền Minh cười lớn, "Hôm nay không ra quán vậy một tí có ra ngoài quảng trường vẽ tranh không?"

"Chắc là không quá." Dương Nhiên thở dài, "Hôm nay hơi nhiều bài, tranh thủ ngày nghỉ làm cho xong."

Lúc Dương Nhiên trở xuống lầu, cậu có hơi bất an không biết có nên đi vào phòng hay không. Do dự mấy phút, rốt cuộc cũng rón rén mở cửa ra thử. Mẹ cậu đang ở trong phòng bếp, Dương Nhiên nhìn thấy có hơi giật mình, đắn đo mãi cũng không biết nên gọi một tiếng hay không thì mẹ quay người lại nhìn cậu.
Trái với vẻ hung dữ và khinh ghét cậu khi nãy, mẹ nhìn cậu rất hiền hòa, còn cười một cái.

"Ăn gì chưa con? Đi làm về hay sao mà về sớm thế?"

Lúc mẹ cười lên còn nhìn ra vẻ mệt mỏi, cố gắng gượng để cười. Dương Nhiên nắm chặt quai cặp, lắc đầu.

"Hôm nay được nghỉ nên con về sớm ạ."

"Vậy là chưa ăn đúng không? Mẹ làm chút đồ ăn xong hai mẹ con mình ăn nhé." Mẹ cười nói với cậu, "Con đi tắm đi."

"Vâng..."

Dương Nhiên thở phào một hơi, chỉ đợi có vậy là chạy thẳng vào phòng, lấy quần áo trong cặp rồi lấy thêm khăn mới đi tới nhà tắm.

Cậu không lạ gì với trạng thái này của mẹ, có đôi khi mẹ sẽ trở nên hung dữ, chán ghét cậu, muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Có ngày thì lại rất hiền hòa, vui vẻ, yêu thương cậu hết mực. Cũng có lúc sẽ là hai trạng thái tồn tại trong cùng một ngày như thế này.
Cậu không rõ tình trạng của mẹ, nói đúng hơn là không dám nghĩ tới. Từ khi có nhận thức thì mẹ đã như thế rồi, ban đầu cũng khó hiểu nhưng về sau cũng dần quen. Dương Nhiên không biết mẹ làm công việc gì mà giờ về không hề cố định, đi đi về về chẳng ai biết, hỏi thì mẹ không bao giờ nói. Đi làm về mà vui thì hôm đấy hẳn là vừa nhận được tiền, còn không thì sẽ nổi đóa lên vì mệt mỏi, mà số lần nổi đóa nhiều hơn vui vẻ như hiện tại.

Giờ này cũng không còn ai vào tắm, Dương Nhiên thoải mái giành được phòng tắm trống. Khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh đổ ào xuống người, Dương Nhiên mới thở ra một hơi. Cậu cứ đứng yên đó cho nước xả xuống người, giơ tay mình ra xem, sau đó chà chà tay mình.

Lúc tức giận mẹ hay chửi mình là thứ dơ bẩn, dòng máu dơ bẩn gì đó.
Tính theo năm mà không tính sinh nhật thì năm nay cậu sẽ mười một tuổi, cũng không phải đứa trẻ vô tri tới mức không biết trong nhà có chuyện gì, mà hiện tại cậu cũng cảm thấy khái niệm "nhà" trong mình nó lung lay như thể tòa tháp được xây trên cây kim may đồ vậy.

Cậu hiểu nghĩa câu đó là gì.

Dương Nhiên không biết ba mình là ai, cả mẹ cậu cũng chẳng biết. Cậu biết mình là sản phẩm ngoài ý muốn từ một tên điên hứng tình nào đó muốn phá hoại đời con gái nhà lành. Lúc biết được cậu cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.

Thật ra cậu cảm thấy rất thương mẹ, cho tới cùng mẹ vẫn chọn giữ cậu lại cho dù có vẻ không có ai ở lại động viên mẹ điều đó tới tận ngày hôm nay. Chỉ có một mình cô gái trẻ cùng đứa con không biết của ai ở ngoài sinh sống vật vã thế này, là ai chắc cũng cảm thấy áp lực tới nỗi tâm lí không vững được. Từ đó tới giờ Dương Nhiên chưa từng thấy bất cứ người thân họ hàng nào tới đây gặp mẹ con cậu.
Dương Nhiên tiện tay giặt sơ đồng phục của mình, ở đây không có bột giặt, cậu chỉ vò đại cùng xà phòng, rửa qua nước mấy chục lần rồi vắt khô là xong. Lúc trở về phòng tìm móc phơi trong phòng, mẹ cũng đã làm đồ ăn xong.

Mẹ làm đồ ăn rất mặn, mẹ ăn vẫn thấy bình thường nhưng Dương Nhiên ăn không nổi, cố lắm cũng chỉ ăn được một chén, có điều cậu không dám nói gì. Hiếm khi mẹ mới xuống bếp làm đồ ăn, thường là những lúc vui thế này, Dương Nhiên không muốn phá hứng ngang.

Ăn cơm xong mẹ lại đi ra ngoài, có để lại mấy tờ tiền lẻ ở trên bàn phòng khách cho cậu rồi đi.

Sáng sớm lúc nào Dương Nhiên cũng dậy sớm, chuẩn bị ít đồ ăn sáng, còn để dư ra phòng khi mẹ cậu có về nhà ăn, sau đó thay đồ đi học.

Sáng nào Dương Nhiên cũng đi bộ tới tiệm bách hóa ngoài phố, Hữu Trung thường sẽ đứng ở đó đợi cậu đi cùng, có lúc nó sẽ vào bách hóa mua cho Dương Nhiên cái bánh rồi cả hai cùng đi học. Thực ra Dương Nhiên khá thích trường học, kiến thức mới, thầy cô dễ tính, có bạn bè như thằng Trung.
Đương nhiên phải loại trừ mấy đứa như thằng Tài, lúc nào cũng lăm le để châm chọc cậu. Chuyện gia đình Dương Nhiên không phải ai cũng biết, cậu vốn chẳng nói với ai, cũng chẳng hiểu sao thằng Tài biết được. Cậu cũng không chắc nó không nói người khác nghe, có điều ngoài nó ra thì cũng không có bao nhiêu bạn học khác hỏi cậu.

"Mày làm bài tập chưa đấy?" Hữu Trung vừa cầm bánh mì ngọt trên tay, cắn một cái là hết nửa miếng.

"Xong rồi, mày chưa làm à?" Dương Nhiên hỏi.

"Đâu ra, mày cứ nghĩ xấu cho tao thế nhỉ?" Hữu Trung nói xong lại gãi đầu, "Hôm qua tao tính xem tivi thêm một tẹo mà mẹ xách cổ tao làm bài cho xong đấy."

"Vậy mà còn bảo tao đừng nghĩ xấu cho mày." Dương Nhiên cười cười, huých vai cậu bạn một cái.

Lúc hai người đi tới sạp báo hôm nọ, ông chủ đang ngồi nghe điện thoại trước sạp. Thằng Trung bỏ hết bánh ngọt vào miệng, nhìn qua phía hẻm đối diện tự dưng sặc một cái, nghẹn một hồi cũng không thấy đỡ hơn. Dương Nhiên hoảng hốt, vội lục cặp nó lấy chai nước ra.
"Mày bị ngu à? Bánh to thế còn cố nhét hết vào miệng." Dương Nhiên vừa nói vừa đập mấy cái vào lưng thằng Trung, sau đó cũng không nhịn được cười.

"Đệt, tao còn tưởng mới sáng sớm đã gặp ma." Hữu Trung nhìn qua bên hẻm.

Phía đối diện hẻm chỗ hai người đang đứng chỉ là góc kẹt nhỏ, cũng chẳng phải con hẻm dài nào. Trong đó khá tối, bình thường cũng chẳng ai để ý tới, lúc này nhìn vào sẽ nhận ra có cái bóng mờ mờ nào đó ẩn ẩn hiện hiện bên trong, hai mắt thì mở thao láo nhìn ra bên ngoài chằm chằm. Nhưng vì cảm nhận được cả hai người họ đang nhìn nên nó xoay người vào trong, chạy đi mất.

Dương Nhiên nheo mắt mấy lần mới nhìn kĩ được, vội nói: "Hình như là cái thằng nhóc hôm qua."

"Ai?" Thằng Trung ho khù khụ mấy cái mới coi như nói rõ được, "Kĩ năng kết bạn của mày ngoài xã hội cũng đỉnh cao thật nhỉ? Hỏi vậy mà cũng có quen biết nhau."
"Nói xàm gì đấy." Dương Nhiên cau mày nói, "Hôm qua lúc đánh nhau với thằng điên kia thì tao có thấy thằng nhỏ này."

Hôm qua đánh nhau với thằng Tài trong hỗn loạn nên Dương Nhiên chẳng để ý gì mấy tới những thứ xung quanh, có điều khi gặp lại thằng nhóc này thì cậu có chút ấn tượng vì cái bộ dạng rách rưới đáng thương kia cùng với cái điệu chạy hoảng hốt dù chẳng ai làm gì nó.

"À nhớ rồi, thằng nhỏ thỏ đế ấy hả?" Hữu Trung tiếp tục nói, sau đó cười ha ha, "Không lẽ hôm qua thấy bọn mình đánh ghê quá nên sợ à?"

"Thằng nhỏ đó chẳng biết từ đâu tới." Ông chủ quầy báo tắt điện thoại, nghe cuộc đối thoại của hai người nên nói, "Mới hôm qua chú để ý thấy nó cứ lảng vảng ở đây, mấy thằng nhỏ ăn mày này cũng ranh lắm, không canh quán không an tâm, lỡ nó đi ngang sớt hàng đi một cái."
Dương Nhiên nhìn qua bên hẻm, không nhìn ra thằng nhóc nữa, chắc do nó đen tới nỗi muốn lẫn cả vào hẻm tối.

"Thằng nhóc ăn mày đi ăn trộm báo của chú làm gì mà chú lo?" Hữu Trung cười lớn.

"Xây nhà ở." Dương Nhiên nói.

"Cầm xây nhà chú xem thử, làm được chú sang cái tiệm cho mày luôn." Ông chú đập tờ báo lên sạp, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dương Nhiên.

"Đưa đây, con làm cho chú xem." Dương Nhiên cười, còn tính lấy một tờ báo xuống.

"Mau đi học đi, còn đứng đi nhở nhơ." Ông chú vội lấy báo đánh vào tay Dương Nhiên.

Hai đứa chào chú xong rồi tiếp tục đi tới trường, bởi vì hôm qua mới gây lộn ngoài đường xong nên lúc vào lớp cả hai cũng có hơi nơm nớp lo sợ, nếu giáo viên mà gọi bọn cậu ra ngoài nói chuyện thì khéo lại bị phạt nữa. Cũng may từ đầu tới cuối không hề bị gọi ra, ra chơi cũng không gặp thằng Tài nên coi như yên ổn.
Buổi trưa hôm nay Dương Nhiên không cần qua bên tiệm của chú Châu, cậu đi cùng Hữu Trung ra ngoài kiếm gì ăn. Thằng Trung khá thích ăn bánh mì bên chỗ mẹ Hiền Minh làm, lâu lâu nó sẽ lôi Dương Nhiên chạy xa tới trường cấp hai để mua bánh mì. Cũng do Dương Nhiên rủ nó ăn trước sau đó nó bị ghiền.

Lúc thầy hai người tới, mẹ của Hiền Minh cười với bọn cậu một cái, sau đó hỏi: "Ăn như cũ hả?"

"Vâng, không rau ạ." Hữu Trung nói.

"Con đầy đủ." Dương Nhiên cười.

"Hai đứa đi bộ qua tận đây cũng không gần, hay là cô chuyển qua bên trường hai đứa bán nhé?" Cô đùa nói.

"Vâng! Vậy thì quá hay luôn." Hữu Trung reo lên.

"Mày điên à, mấy đứa cấp một bọn mình có mấy đứa có tiền đâu mà mua, toàn là đem đồ ăn từ nhà tới." Dương Nhiên nói, "Cấp hai mới có chút tiền, qua đây bán lời hơn."
Mẹ của Hiền Minh cười nhìn cậu: "Của hai đứa đây."

"Con đưa tiền đây ạ."

"Thôi, cho hai đứa..."

Dương Nhiên thừa biết cô sẽ nói thế, cậu rất thành thục mở tủ sắt ngay hông cô bỏ tiền vào trong.

"Hầy." Cô thở dài một cái.

"Tụi con đi nha cô." Thằng Trung vui vẻ vẫy tay chào cô.

Dương Nhiên vừa rời đi vừa nhìn mấy học sinh đi ra vào cổng trường. Trường cấp hai này là cái trường liên thông với trường tiểu học hiện tại của cậu, nơi mà cậu quyết định có vào hay không trong vòng mấy tháng tới. Lí do của sự phân vân này cũng toàn là do cậu, dù tự cảm thấy bản thân đi kiếm tiền vẫn tốt hơn nhưng nghỉ học thì lại không nỡ. Nếu có thể thì hướng đi vào trường nghề như Hiền Minh cũng là một lựa chọn tốt, mà muốn vào thì phải tốt nghiệp cấp hai.

"Tao mua nước cái đã, mày uống gì không?" Hữu Trung gặm bánh mì, nhìn vào quán nước gần đó, sau đó chạy nhanh tới đá Dương Nhiên một cái.
Dương Nhiên quay đầu tính chửi mày điên à, nhìn vào quán nước giải khát mới thấy có bạn cùng lớp ở trong. Hữu Trung đang để ý cô bạn này, học chung lâu như thế mà lúc thằng Trung bộc bạch với Dương Nhiên rằng cậu thích cô bạn đó, Dương Nhiên mới bắt đầu chú ý thử người ta như thế nào.

Đúng là dựa trên tổng thể cả lớp thì cô bạn kia xinh xắn thật, nhìn hiền hiền, ngoan ngoãn, đặc biệt là có đôi mắt rất to. Hình như lớp cậu cũng không phải mỗi thằng Trung để ý cô bạn đó, nhưng cũng chỉ có mỗi nó là chủ động tấn công.

"Chặc, không uống. Vào đi." Dương Nhiên đẩy cậu ta đi tới đó, "Tao về trường trước."

"Kìa, vào chung đi."

"...Tao không vào." Dương Nhiên liếc nhìn cô bạn mắt to trong kia cùng với mấy bạn khác, cậu ngập ngừng rồi nói.

"Thế thôi, tao về trường với mày." Hữu Trung gãi đầu, vừa đi vừa ngoái đầu.
"Cần tao tát cho cái mặt nạ mày rớt xuống không?" Dương Nhiên cười cười, đá cậu ta quay trở lại, "Cút vào đó đi."

"Tí về trường gặp." Thằng Trung cũng cười, vẫy tay với cậu.

"Ờ."

Dương Nhiên đi về trường, xé nửa ổ bánh mì trên tay ra vừa đi vừa ăn, suy nghĩ xem tối nay mấy giờ đi ra quảng trường, làm cái gì, rồi mấy giờ về. Nghĩ vẩn vơ nên cậu không để ý dưới chân mình, lúc đi sượt qua một cái lon rỗng suýt té mới hoàn hồn trở lại. Cậu để ý ngoài lon ra thì còn có mấy miếng vụn vương đầy đường. Dương Nhiên nhìn đường bừa bãi thế này nên cau mày ghét bỏ, né qua một bên rồi liếc mắt vào một góc nhìn thử.

Vẫn là thằng nhóc ăn mày hồi sáng.

Nó đổi địa điểm rồi à? Sao lại gặp ở đây nữa?

Có điều tình trạng hiện giờ của nó không tốt lắm, nằm bệt dưới đất, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, lông mày cứ nhíu vào. Thằng nhóc gầy gò tới đáng thương, trên người hình như không chỗ nào không có vết thương, Dương Nhiên nhìn là biết mấy vết thương này bị đánh, có cái mới có cái thì có vẻ là lâu rồi.
Dương Nhiên phân vân không biết nên đi hay không, nếu đi luôn thì có hơi vô tâm quá, nhưng giúp cái gì thì cậu lại không biết, đây là lần đầu tiên cậu gặp người ngất xỉu ngoài đường. Khi cậu vẫn còn đang chần chừ, thằng nhóc đã hơi hé mắt ra nhìn. Nó vừa nhìn thấy cậu đã hoảng hốt, giật nảy người lên muốn chạy, đầu lại đυ.ng vào tường cái cốp. Chắc là vừa đau vừa mệt, nó vừa ôm đầu một cái là ngồi yên đó.

Dương Nhiên nhìn thấy nó đυ.ng đầu xong còn nghĩ chắc nó sẽ khóc toáng lên, cậu luôn nghĩ mấy đứa nhỏ cỡ nó khi khóc sẽ khóc toáng lên, như Hiểu Phương vậy. Không ngờ chỉ thấy vai nó run lên bần bật, có lẽ là cố nhịn để không bật thành tiếng.

Dương Nhiên nhìn tay còn lại của nó đang ôm bụng, cậu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc gọi một tiếng.
"Này."

Thằng nhóc vẫn ôm đầu, gục mặt xuống đất, không biết có nghe thấy không mà không ngẩng đầu lên nhưng vai đã không còn run nữa. Nếu để ý một chút còn thấy ánh mắt nó đang liếc lên, nhìn cậu một cách dè chừng.

"Đói bụng hả? Muốn ăn chút gì không?"

Thằng nhỏ vẫn không ngẩng đầu. Dương Nhiên thấy hơi ngượng, đứng đây nói chuyện như tự kỉ vậy, cậu định bụng gọi thêm một lần nữa mà nó không ngồi dậy, mình sẽ bỏ đi luôn. Vậy mình sẽ không vô tâm, ít ra cũng đã gọi ba lần rồi.

"Có đồ ăn này. Không trả lời thì đây cũng không để lại đồ ăn đâu đấy."

Hình như nói trúng từ khóa, thằng nhỏ liền ngẩng đầu lên, nhìn nửa ổ bánh mì lủng lẳng trên tay Dương Nhiên. Nó nhìn chằm chằm vào đó nhưng không nhúc nhích, Dương Nhiên thấy nó có động đậy thì cũng dừng bước chân lại, nghĩ nghĩ rồi ngồi xổm xuống. Thằng nhóc thấy cậu vừa động đậy đã muốn nhích người chạy đi, thấy cậu ngồi xuống mới yên tâm.
"Đã làm gì đâu mà hoảng sợ thế? Rụt người như thỏ đế vậy." Dương Nhiên không đi lại gần nó, chỉ thẳng tay đưa đồ qua, "Nè."

Lúc Dương Nhiên đưa thẳng tay qua, thằng nhỏ còn giơ tay che hết cả mặt như thủ thế nhưng vì trước mặt là đồ ăn nên nó vẫn rất nhanh buông bỏ lí trí, đứng lên nhích lại gần chỗ cậu. Dương Nhiên có hơi buồn cười, tình cảnh này giống như đang muốn tiếp cận mấy con chó dữ bằng thức ăn vậy, lại gần cũng không được dù cậu chẳng phải muốn lại gần lắm.

"Nhanh lên, mỏi tay lắm." Dương Nhiên nói.

Thằng nhỏ giật mình chộp lấy bánh mì, sau đó ngồi phịch xuống đất. Dương Nhiên vốn nghĩ thằng nhóc này cầm được đồ ăn sẽ ăn ngấu nghiến nhưng hành động đầu tiên của nó là mở ổ bánh mì ra nhìn bên trong, sau đó ngửi ngửi.

Gì đây? Đã nghèo còn kén ăn à?
Thằng nhỏ ngước mắt nhìn Dương Nhiên, sau đó nó cắn một miếng, lại cắn thêm miếng thứ hai, cuối cùng mới coi như là ăn ngấu nghiến như suy nghĩ của Dương Nhiên. Dương Nhiên cũng không bỏ đi, chẳng biết sao cứ ngồi xổm đó nhìn nó ăn, còn phát hiện trên đỉnh đầu nó bị trọc một mảng.

Thằng nhỏ kia ăn một nhoáng là hết, còn bị nghẹn gần cuối. Hiểu Phương cũng hay có tật ăn mau nuốt vội nên bị nghẹn thế này, Dương Nhiên cứ theo thói quen giơ tay lên tính giúp, nhưng vừa mới phanh lại thì thằng nhóc cũng đã hốt hoảng lùi về sau.

Tay Dương Nhiên còn đang ở trên không, ngơ ngác nhìn nó. Thằng nhó này bị cái gì vậy? Có sợ mình đánh như hôm qua thì cũng không tới mức như thế chứ, còn vừa mới cho nó ăn cơ mà. Dương Nhiên phủi tay, đứng dậy, không hiểu sao có hơi bực mình, cảm giác như vừa cho một con chó nhỏ ăn xong muốn đυ.ng một cái thì nó chạy đi mất vậy.
Thằng nhóc kia đứng lên, vẫn nhìn chằm chằm cậu không bớt căng thẳng chút nào, chắc phòng khi cậu làm gì thì còn kịp chạy. Dương Nhiên không nói gì nữa, đứng dậy là bỏ đi luôn, cũng không thèm quay đầu để ý xem thằng nhỏ như thế nào nữa.