Nhìn lên trời đi! (2022)

Chương 6: Muốn đi cùng không?

Trong suốt thời gian ở chung với mẹ, Dương Nhiên không thấy có bao nhiêu người tới gặp mẹ cậu, không có họ hàng, người thân nào xuất hiện. Chỉ có duy nhất một lần, khi đó Dương Nhiên vô tình từ trường về nhà sớm, không ngờ khi đó mẹ cũng có ở nhà và đang nói chuyện với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia đã có tuổi, gương mặt trông cực kì nghiêm nghị, lúc nhìn thấy Dương Nhiên bà thậm chí không giấu đi ánh mắt khinh bỉ của mình. 

Dương Nhiên nghe mình gọi người phụ nữ kia là mẹ, vậy nên...bà ta hẳn là bà ngoại của cậu. Dương Nhiên không rõ hai người đã nói với nhau những gì, thấy cậu xuất hiện, bà ta chỉ nói thêm vài câu rồi rời đi. Từ sau lần gặp vô tình đó, Dương Nhiên đã luôn suy nghĩ về nó. Đã nhiều năm không gặp như vậy, rốt cuộc tại sao bà lại tìm mẹ? Không lẽ bà ấy đã bắt đầu thấy tội nghiệp cho con gái của mình? Cũng không phải, từ hôm đó tới giờ cũng được gần một năm, tình hình trong nhà vẫn như cũ. Có điều mẹ càng ngày càng vắng nhà nhiều hơn, có thể một ngày nào đó bà sẽ bỏ đi mà không mang theo cậu, dù sao mẹ không thích cậu. Dương Nhiên vốn đã nghĩ tới điều này trước đây rồi, nhưng điều này vẫn làm cậu vẫn thấy tủi thân. 

Buổi tối ngày hôm sau mẹ quay trở lại, đúng lúc Dương Nhiên chuẩn bị tới quán ăn để làm việc. Mẹ chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đi vào trong phòng ngủ, sau đó bà cầm túi tiền trở ra ngoài, chẳng nói năng với cậu một tiếng nào. Chắc là mẹ tới sòng bạc, Dương Nhiên nghĩ. Cậu mang giày, kiểm tra lại túi một lần nữa rồi đi ra ngoài. 

Cậu đi thẳng xuống tầng trệt, vô tình bắt gặp mẹ Hiền Minh đang buộc thùng hàng ở yên sau xe đạp, xoay lưng về phía cậu. Buổi tối Hiền Minh thường đi giao hàng giúp mẹ, gần đây anh có thời gian trực ca đêm ở xưởng gỗ nên mẹ của anh làm thay công việc đó. Dưới đất còn hai thùng hàng, cả hai mẹ con chỉ dùng mỗi chiếc xe đạp cũ này, nếu chở không nổi còn phải vòng đi vòng lại chở hàng mấy chuyến.

"Cô Lý, cần con giúp không ạ?" Dương Nhiên mau chóng đi tới cạnh cô, ôm một thùng hàng lên. "Cũng không nặng lắm."

"Dương Nhiên hả?" Cô mỉm cười nhìn cậu. "Ừ, không nặng lắm. Chắc là cô chồng hết đi giao một lượt luôn."

"Có địa chỉ nào gần không? Con đem giúp cô một cái," Dương Nhiên nhìn nhãn ở trên thùng. "Cái này gần khu quảng trường nè, con giao cái này nhé?" 

"Vậy nhờ con đi, cô đưa con mấy tờ tiền để phòng khi phải thối tiền cho người ta nhé." Cô nói. 

"Không cần đâu ạ, con cũng có một ít tiền." Dương Nhiên nói xong thì chào cô, rời đi.

"Khi nãy cô có thấy mẹ con, đi đâu vào giờ này thế?" Cô hỏi. 

Dương Nhiên cười trừ: "Tăng ca ạ."

Lần nào Dương Nhiên cũng đi tới quán ăn sớm để chuẩn bị nguyên liệu cho nên nếu đi giao thùng hàng này xong, cố hết sức chạy về quán thì vẫn chưa tới giờ mở cửa. Dương Nhiên tính toán rồi mau chóng chạy nhanh tới địa chỉ cần được giao, người nhận hàng là một bà lão lớn tuổi sống một mình, bà kiểm tra hàng rất kĩ lưỡng rồi mới lề mề đi vào trong nhà lấy tiền. Dương Nhiên nhìn thấy động tác chậm chạp của bà như thế cũng khó trách, một mặt lại đang vội nên cũng bồn chồn. 

Bà lão đưa cho cậu tờ tiền lớn, Dương Nhiên nhìn tới sững sờ. Cậu lấy túi vải nhỏ của mình ra đếm thử, cũng may tiền hàng cũng lớn nên thối tiền lại cho bà lão không có bao nhiêu. Dương Nhiên cẩn thận để tờ tiền kia vào trong túi vải, sau đó nhanh chóng nhét vào túi quần, phóng như bay chạy đi.

Căn nhà của bà lão nằm đối diện mặt sau của một tòa nhà thuê, đường hẻm ở bên trong vừa hẹp vừa ẩm ướt. Khi chiều vừa mưa một trận nên trên mặt đường toàn những cái hố trũng đầy nước bẩn, Dương Nhiên vừa chạy vừa cố ý tránh đạp vào những chỗ như vậy. Đường rất trơn trượt, Dương Nhiên chạy nhanh nhưng vẫn rất cẩn thận nhấn lực chân xuống để không ngã. Đang hăng say tiến về phía trước, chợt có bóng người từ con hẻm bên cạnh xông ra cùng lúc với cậu, Dương Nhiên không phòng bị gì tông thẳng cả người mình vào. 
Người đàn ông kia to lớn hơn Dương Nhiên rất nhiều cho nên bị cậu tông vào chẳng thấy đau đớn gì, ông ta trợn to mắt, đẩy cậu ra, bắt đầu gầm rú. 

"Thằng nhãi này, biết nhìn đường không đấy?" 

Ông ta ăn mặc rách rưới, có bộ râu rậm quanh năm không cạo, khi nói chuyện không thấy miệng đâu mà chỉ thấy bộ râu rung rinh. Dương Nhiên cau mày, dù gì cũng là lỗi do cậu chạy không để ý đường thật, hơn nữa cậu không muốn tới trễ giờ cho nên cậu mau chóng nhận lỗi. Cũng may người đàn ông kia không chấp nhặt gì với cậu, chỉ phun nước bọt vào bên đường, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. 

Dương Nhiên tới chỗ làm sớm mười lăm phút, nhưng đống nguyên liệu chưa chuẩn bị còn nằm trong thùng hàng đã nói rằng hôm nay cậu đi trễ rồi. Mấy người phụ bếp có giúp làm phần của cậu, còn quan tâm hỏi han vì sao một người đúng giờ như cậu lại đi trễ, Dương Nhiên chỉ nói mình đi giao hàng phụ rồi đem nguyên liệu đi rửa sạch. 
Mọi người không trách nhưng Dương Nhiên vẫn cảm thấy có lỗi, sau khi hoàn thành công việc ở trong bếp, cậu lại đi vào trong phòng kho để dọn dẹp lại đồ đạc. Vỹ Quang bất thình lình đi vào đóng sầm cửa lại, bực bội ném cái khăn đang vắt trên vai mình xuống ghế. Dương Nhiên đang phân túi nhựa ngồi trên ghế dài, ngạc nhiên nhìn anh. 

"Anh bị sao vậy?" Cậu hỏi. 

"Có một ông khách ở ngoài kia ban đầu gọi món canh cay, ông ta ăn xong thì nói mình không ăn cay được, bắt anh ra đòi bồi thường," Vỹ Quang nói. "Còn nói lỗ tai điếc rồi mới không nghe ông ấy gọi món."

Dương Nhiên ngồi ở trong đây cả buổi, phòng cách âm khá tốt nên nếu bên ngoài không có ẩu đả thì cậu sẽ không nghe thấy gì cả. 

"Bình thường thì cô Trúc sẽ bảo đổi món đi cho khách, vậy là xong," Vỹ Quang nói. "Nhưng mà ông ta cứ phải thích gây sự mới chịu, đổi xong lại nói mình không thích ăn hành. Anh đem một bát canh không cay không hành thì ông ta bảo uống như nước lã, không có vị thịt gì cả. Mẹ nó, em biết ông ta gọi canh gì không? Là canh chay đấy!" 
Dương Nhiên không nhịn được cười, cậu biết không nên cười trên nỗi bực tức này nhưng câu chuyện vô lý tới nỗi cậu không biết phải có biểu cảm gì thêm. 

"Nghe nói hôm nay em đi trễ phải không?" Vỹ Quang nhìn cậu, "Mới có việc mới à?"

"Không có, giúp đỡ hàng xóm đi giao hàng thôi," Dương Nhiên nói xong mới sực nhớ ra, sờ vào túi quần mình, "À quên mất, phải để..."

Dương Nhiên nói một nửa thì im bặt, cậu sờ hết cả hai bên túi của mình, đứng dậy ngó quanh một lượt. Vỹ Quang ngơ ngác nhìn cậu, chỉ thấy Dương Nhiên đi loanh quang phòng tìm cái gì đó, hết mở tủ đồ rồi nhìn xuống chân ghế, vẻ mặt càng lúc càng lo lắng.

"Tìm gì thế?" Anh hỏi. 

"Túi...túi tiền," Dương Nhiên đứng yên, cố suy ngẫm xem khi nãy mình có để ở đâu không, "Từ lúc tới đây tới giờ...hình như em chỉ bỏ cặp vào trong tủ." 
"Tiền hả?" Vỹ Quang cũng đứng dậy nhìn xung quanh mình, "Đi vào trong bếp tìm thử xem, bây giờ anh cũng ra ngoài phục vụ, để anh tìm giúp em xem sao."

Phòng kho có hai cửa, một cửa đi thẳng ra ngoài bàn khách, một cửa đi vào phòng bếp. Phòng bếp bây giờ đang rất nóng, lửa cháy hừng hực trên chảo, người chạy tới chạy lui để lo đồ ăn. Dương Nhiên nhìn bọn họ hét lớn như đánh trận dã, phân vân không biết có nên đi vào tìm hay không. Khi nãy vì vội quá nên vừa cất cặp đi, cậu đã nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị nguyên liệu mà không nhớ túi vải còn ở trong túi quần mình, cậu nhìn qua khu vực gian bếp rau củ, thầm nghĩ chắc không bị nấu cùng bát canh chay khi nãy rồi chứ...

Bình thường cậu toàn để túi vải trong cặp mà, tại sao hôm nay lại để trong túi quần? À, phải rồi, khi nãy cậu cũng hấp tấp chạy tới đây nên có nhớ cái gì đâu. Cuối cùng Dương Nhiên vẫn đợi tới khi quán đóng cửa, cậu mới chạy vào bếp để tìm. Khu vực của cậu chỉ có quầy rau củ, cậu tìm quanh đó trước, sau đó mới ngó hết mọi ngóc ngách trong phòng bếp. Khi nghe Dương Nhiên hỏi, cô Trúc và mọi người chẳng ai biết tới túi vải nhỏ nào cả. 
"Trong đó có bao nhiêu tiền? Nếu cần thì cô ứng tiền tháng này cho con trước nhé?" Cô Trúc nói.

"...Để con tìm thêm lần nữa xem sao. Cảm ơn cô ạ." Dương Nhiên nói. 

Ở bên ngoài là nơi cậu không thường xuyên ra nhất, Dương Nhiên biết thế nhưng vẫn cố ý đi ra tìm. Vỹ Quang và chị nhân viên mới đang lau dọn bàn ghế, vừa thấy cậu đi ra, Vỹ Quang đã chạy lại chỗ cậu. 

"Anh tìm rồi, không có ở đây," Anh nói. "Có phải là cái túi vải màu xám anh hay thấy không?" 

"Phải, là nó." Dương Nhiên vịn vào bàn, cảm thấy đầu mình không còn hoạt động nữa. 

"Làm sao thế?"Chị gái kia hỏi. 

"Chị dọn dẹp nếu thấy có cái túi nhỏ màu xám nào thì đưa cho bọn em nhé," Vỹ Quang nói. "Đồ của Dương Nhiên."

"Được, được." Chị gái đáp. 

Cuối cùng vẫn không tìm thấy cái túi nhỏ nào, Dương Nhiên thất thần đeo cặp vào, ngồi lặng đi ở trên ghế dài. Vỹ Quang đã thay đồ ra, đeo băng cổ tay vào, xách túi đi tới vỗ vào lưng cậu. 
"Trong đó có tiền nhận hàng phải không?" 

Dương Nhiên gật đầu, cậu đang không biết phải nói như thế nào với mẹ của Hiền Minh. Đột nhiên Dương Nhiên nhớ ra cái gì đó, cả người như bừng tỉnh ra. 

"Chạy! Có thể lúc em chạy ở trong hẻm đã rơi ra ngoài!" Cậu đứng bật dậy. "Em quay lại đó tìm." 

"Này, có cần anh cho mượn trước không?" Vỹ Quang nói. "Lỡ như em không tìm ra thì cứ lấy tạm tiền trả tiền hàng." 

"Cảm ơn ý tốt của anh," Dương Nhiên nói. "Nhưng không cần đâu, nếu tìm không ra thì em đi bán bánh mì trả nợ." 

"Hả?" 

Vỹ Quang không hiểu mô tê gì, Dương Nhiên cũng chẳng nhiều lời, cậu ba chân bốn cẳng chào tạm biệt mọi người rồi quay lại khu vực quanh nhà của bà lão khi nãy. Cậu đi từ từ vào trong, ngó hết từ chỗ này tới chỗ khác để tìm túi vải của mình. Dương Nhiên thậm chí còn mò dưới mấy hố nước trũng để xem có túi tiền của mình hay không. Cậu đặc biệt để ý con hẻm giao mà cậu lỡ tông vào người đàn ông kia, khả năng rất cao nó bị rơi ở chỗ này. 
Dương Nhiên nhìn vào trong con hẻm, vô tình nhìn thấy người đàn ông khi nãy. Người này chắc là một người lang thang, ông ta đang gỡ mấy tấm bìa cứng ra lót trên đất. Dương Nhiên đứng yên một hồi cũng không biết có nên hỏi ông ta về cái túi vải của mình hay không. Lúc này, ông ta đột ngột hét lên một tiếng, xua tay với cậu. 

"Chỗ này là của tao!" Ông ta nói. "Cấm vào đây giành đấy." 

Những người lang thang hay tìm những nơi như thế này để ngủ tạm qua đêm, hoặc có khi không phải ngủ tạm mà là cố định, một khi đã tìm được chỗ rồi thì người khác tự biết điều mà đi tìm chỗ khác. Dương Nhiên đương nhiên không muốn giành chỗ ngủ của ông ta, cậu hỏi.

"Xin lỗi, cho hỏi khi nãy ông có thấy cái túi vải nào rơi ở đây không?" 

Người lang thang im lặng một chốc, từ trong góc tối ném thẳng cái bìa cứng ra ngoài. Dương Nhiên giật mình lui về sau, ngơ ngác không hiểu tại sao ông ta lại ném đồ về phía mình. 
"Mấy thằng nhãi bọn mày đã trộm tiền của tao lại còn muốn lấy chỗ ngủ hả?" Ông ta càng la lớn lên, "Cút đi! Cút đi! Tao bẻ tay mày đấy!" 

Dương Nhiên nhận ra ý gì đó trong câu nói của ông ta, nhưng cậu không thể nán lại lâu. Ông ta vừa nói vừa hung hăng đi về phía cậu, cậu cảm thấy nếu lì lợm đứng ở đây không chừng tay mình sẽ bị bẻ gãy thật nên bỏ chạy trước. Khi nãy Dương Nhiên chỉ hỏi túi vải, vậy mà ông ta lại nhắc tới tiền, vậy hẳn là ông ta có nhặt được túi tiền và mở ra xem. Túi tiền đang ở chỗ ông ta!

Khoan đã, ông ta nói có ai đã trộm tiền, tức là sao nhỉ? Dương Nhiên lại một lần nữa rơi vào bế tắc, không biết làm sao để quay lại đó để nói chuyện cho ra lẽ với người đàn ông giận dữ kia. Dương Nhiên ngồi ở bên ngoài vò đầu bứt tai, hay là canh lúc ông ta ngủ rồi đi vào tìm? Nhưng những người vô gia cư tính cảnh giác thường rất cao, vì họ thường xuyên ở ngoài đường nên cũng phải đề phòng nhiều, chưa chắc cậu có thể thừa cơ lúc ông ta ngủ mà hành động được. 
Nhưng đó là cách duy nhất, Dương Nhiên cào cào ngón tay, chắc không phải người vô gia cư nào cũng thế đâu, phải thử mới biết được. Phải lấy được tiền để trả cho mẹ Hiền Minh và tiền để cậu sống hết tháng này nữa. 

Bây giờ đã gần mười hai giờ, trên đường vắng tanh không còn một bóng người nào, đèn ở các cửa hàng gần xa cũng không còn. Đường phố tĩnh mịch, tối đen, lúc này trên trời bắt đầu rơi xuống vài giọt mưa. Dương Nhiên đang ngồi bất động chờ thời gian qua, giọt mưa nhỏ rơi xuống cánh tay làm cậu chợt tỉnh. Hiện tại chỉ mới nhỏ giọt, Dương Nhiên nhìn lên trời, nếu mưa lớn thì sẽ rất bất lợi cho cậu, mà từ nãy giờ chỉ mới qua có mười lăm phút, chắc chắn ông ta vẫn chưa ngủ.

Dương Nhiên đứng dậy, cậu nhìn qua dãy nhà đối diện, bất chợt nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đứng nhìn cậu ở bên này chằm chằm. Dương Nhiên khựng người lại, là đứa nhỏ lần trước. Lại gặp nó nữa! Tại sao nó lại ở đây? Khi nãy hình như nó không có đứng ở đó nhỉ? 
Lần nào đứa nhỏ này xuất hiện cũng làm Dương Nhiên giật thót tim, con phố không người, ảm đạm từ nãy giờ đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ bộ dáng cực kì rách nát như vừa mới leo lên từ cái hố sâu lên, nhìn chằm chằm vào mình như thế thì ai mà chẳng hoảng sợ chứ. Chưa kể những vết bẩn, vệt đen không rõ là cái gì ở trên mặt, trên tay chân của nó khi nhìn từ xa làm người ta không khỏi rùng mình. 

Thằng nhỏ kia đứng yên không nhúc nhích, Dương Nhiên bị cái hành động kia dọa sợ, ít nhất cũng di chuyển một tí đi chứ. Trên tay nó vẫn đang ôm khư khư cái gì đó, Dương Nhiên thầm nghĩ không lẽ nó vẫn còn nung nấu ý định đưa cho cậu đồng xu còn lại à. Dương Nhiên kéo cặp đi tới chỗ nó, thằng nhỏ lúc này mới giật mình hơi lùi về sau nhưng không chạy hẳn, nó chỉ nép ở gần một đầu đường khác chắc là đề phòng có chuyện gì xảy ra thì còn chạy kịp. 
Dương Nhiên đi lại gần mới thấy trên người nó có thêm vết thương mới, tay chân toàn những vết trầy trụa, trên mặt còn đỏ ửng lên như bị ai đánh. Một đứa nhỏ ngày nào cũng có một vết thương mới như thế này làm sao mà chịu nổi được nhỉ? Dương Nhiên chợt thấy đau lòng. Cậu biết hoàn cảnh của mình cũng chẳng tốt đẹp hơn mấy, nhưng ít ra cậu vẫn còn có một nơi để ở khi còn ở tầm tuổi này.

Thằng nhỏ a, a mấy tiếng, sau đó chìa tay ra trước mặt cậu. Cả buổi tối hôm nay của Dương Nhiên không được tốt, đã tới trễ làm không tốt công việc được giao của mình lại còn bị mất tiền, cậu đang cực kì sầu não. Chỉ cho tới khi thằng nhỏ đưa món đồ trong tay nó cho cậu.

Nó giữ túi vải của cậu!

Đúng vậy! Nó đang giữ tiền của cậu!

Dương Nhiên vừa nhìn thấy túi vải màu xám kia thì vui mừng tới nổi lấy thẳng từ trên tay của thằng nhóc, mở ra nhìn xem tiền ở bên trong. Còn đủ! Còn đủ cả! Lại còn xuất hiện thêm một đồng xu nhỏ. 
Dương Nhiên nhìn qua thằng nhỏ, vui tới nổi bắt lấy tay của thằng nhóc: "Là nhóc lấy hả? Nhóc biết cái này là túi của anh đúng không?" 

Thằng nhỏ mới đầu bị cậu giữ lấy tay thì hoảng hốt, muốn giật tay lại né tránh. Dương Nhiên đành phải buông tay ra, thằng nhỏ xoa xoa tay mình, sau đó ngập ngừng gật đầu với cậu. 

"Nhóc nhặt được?" Dương Nhiên lại hỏi. 

Thằng nhỏ liền lắc đầu. Không hiểu sao mọi lần nó toàn im lặng ngu ngơ như không hiểu cậu nói gì mà hôm nay lại trả lời nhanh như thế, dù sao thì hiện tại Dương Nhiên vui tới nỗi sắp bay thẳng lên trời rồi, nó có ngu ngơ như mấy bữa trước tới sáng cậu cũng kiên nhẫn được. 

"Vậy tại sao nhóc lại có cái này?" Dương Nhiên cầm cái túi của mình lên, giọng run run.

Thằng nhỏ kéo ngón tay, có lẽ nó không biết diễn đạt như thế nào, cuối cùng nó chỉ vào bên trong đường hẻm đối diện, nơi mà người đàn ông khi nãy mới đuổi Dương Nhiên đi. Dương Nhiên nhìn vết thương và vết trầy mới trên tay thằng nhỏ, cậu gần như đoán được hết câu chuyện.
"Nhóc lấy cái này từ tay người vô gia cư kia hả?" Dương Nhiên hỏi. "Là vì biết cái này của anh?"

Dương Nhiên nói tới đâu, thằng nhóc gật đầu tới đó. Dương Nhiên thở ra một hơi, cậu không ngờ sẽ tìm được tiền của mình, cảm giác an tâm đã lấp đầy hết cả người cậu. Cậu không biết thằng nhóc này đã quan sát mình từ lúc nào mà lại biết túi vải này của cậu, lại còn đi lấy lại cho cậu nữa. Nhìn thái độ của người đàn ông khi nãy, cậu đoán cả hai bên cũng giằng co lắm. Tên kia to lớn như vậy tới cậu nhìn còn sợ mà thằng nhỏ này không sợ à? Cậu còn tưởng nó sợ người lắm, thấy ai tới cũng chạy trốn hết kia mà.

"...Cảm ơn nhé," Dương Nhiên nói. "Cảm ơn nhóc nhiều lắm, nhóc vừa cứu anh một phen đấy." 

Thằng nhỏ chỉ nhìn cậu, không nói gì. Dương Nhiên lấy ra vài đồng từ trong túi vải, đưa cho nó.
"Xu hôm trước anh chưa dùng, trả lại nhóc hai đồng hôm trước luôn này," Dương Nhiên nói. "Xin lỗi nhé, anh không có nhiều tiền." 

Thằng nhỏ vòng hai tay ra sau, có vẻ không muốn nhận lấy. Dương Nhiên còn tính nói thêm thì trên trời ầm một tiếng, thằng nhỏ nghe tiếng sấm giật mình lùi về sau, mau chóng chạy thẳng vào trong hẻm. Dương Nhiên vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn xuống đã không thấy nó đâu, cậu cũng không kịp tìm nó, trên trời đã bắt đầu trút mưa xuống. Dương Nhiên vội vã chạy tới mái hiên trước cửa hàng gần tòa nhà đó để trú tạm, kiểm tra lại tiền thêm một lần nữa rồi bỏ vào cặp cẩn thận. 

Mưa càng lúc càng lớn, Dương Nhiên đứng tựa vào tường, bắt đầu thấy mệt lả người. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì giờ này cậu đã về nhà ngủ một giấc rồi, bây giờ lại còn ở bên ngoài trú mua, nhìn mưa lớn như thế này không biết bao giờ mới dứt. Hay là dầm mưa về nhà? 
Tiếng mưa lớn tới nỗi bên tai Dương Nhiên không nghe thấy tiếng gì ngoài mưa rơi trên đất, và tiếng lộp bộp trên mái hiên. Dương Nhiên ngồi xổm xuống đất, liếc mắt qua lại thấy thằng nhỏ kia. Nó đang đội trên đầu một tấm bìa cứng, hớt ha hớt hải chạy về phía cậu. Dương Nhiên mở to mắt, nhanh chóng lui về sau. Thằng nhỏ kia vừa chạy tới văng nước tung tóe như dự đoán, nó ném hai tấm bìa xuống đất, dụi mắt rồi vò đầu tóc ướt nhẹm của mình, giũ giũ tay chân đầy nước của mình. 

"Gì thế?" Dương Nhiên hỏi nó. "Vào đây trú hả?" 

Thẳng nhỏ chắc là không nghe thấy tiếng của cậu, nó không nhìn lên mà mải mê nhìn hai tấm bìa, sau đó đưa tấm bìa có vẻ nguyên vẹn nhất cho cậu. Dương Nhiên không hiểu gì cầm lấy, thằng nhỏ hoàn thành xong nhiệm vụ liền cầm tấm bìa còn lại đội lên đầu mình, chạy vào trong mưa. Dương Nhiên chợt hiểu ra, cứ như có phản xạ tự nhiên, cậu mau chóng che tấm bìa kia lên đầu mình muốn đuổi theo thằng nhỏ. 
"Này!" 

Thằng nhỏ giật mình quay đầu lại, Dương Nhiên thấy thế cũng dừng lại, cậu nghĩ nếu cố ý chạy tới gần nó thì nó sẽ càng chạy xa hơn, tốt hơn vẫn đừng làm nó cảm thấy bị đe dọa. Dương Nhiên lui về sau, cố ý đi vào trong hiên rồi mới ngoắc tay với nó. May mắn là thằng nhỏ hiểu ý đi lại chỗ cậu, có vẻ như nó cũng quen với Dương Nhiên rồi nên lần này không còn đề phòng cậu nhiều nữa. 

"Nhóc không có chỗ để trú mưa phải không?"

Thằng nhóc nghiêng đầu, không đáp. Dương Nhiên nhìn khuôn mặt ướt nhẹp cùng đôi mắt to tròn như đang ngấn nước của nó, cậu cứ như thế tuôn ra suy nghĩ trong đầu ra ngoài miệng. 

"Anh có một chỗ để trú. Muốn đi cùng không?"