Nhìn lên trời đi! (2022)

Chương 5: Điểm xuất phát

Dạo gần đây, Dương Nhiên hay bắt gặp thằng nhỏ lang thang lần trước, hình như nó chỉ hay đi loanh quanh ở mấy nơi gần khu quảng trường hay con hẻm đối diện sạp bán báo vắng người kia. Mỗi lần nó thấy Dương Nhiên, nó đều nhìn cậu chằm chằm nhưng không dám đi lại gần, cậu cũng không rỗi hơi để tâm tới nó. Thằng Trung cũng gặp thằng nhóc đó mấy lần nên để ý, Dương Nhiên cũng kể lại chuyện lần trước xảy ra của cậu và thằng nhỏ kia.

Hôm nay cậu vẫn phải đi học bình thường, trong lớp nóng kinh khủng, bất cứ thứ gì cũng được lấy để thay thế cho quạt tay. Cái tin tức hai vụ mất tích bât giờ là tin tức nóng, không ai là không biết. Giờ ra chơi, Dương Nhiên đang ngồi chơi cờ caro với thằng Trung mà cũngnghe hai đứa bàn trên nói mãi về vấn đề đấy.

"Mày đừng có đi nước như này nữa coi." Thằng Trung vò đầu, "Sao mà lắm đường thế không biết."

"Mày mở đường cho tao mà." Dương Nhiên nhếch miệng cười.

Chắc là Hữu Trung cũng nghe được chuyện hai đứa bàn trên nói, nó đột nhiên nói bang quơ: "Hai vụ mất tích nghe ghê quá nhỉ?"

"Mày cũng thấy thế phải không?" Hai đứa bàn trên cứ như bắt được tín hiệu, nhanh chóng quay xuống nói, "Tao nghe nói xảy ra ở quanh cái đường vắng vắng đối diện chỗ quảng trường ấy."

"Gì? Chỗ đó làm gì có nhà ở mà bắt cóc." Thằng Trung đánh nước đi của mình rồi nhìn hai đứa kia, "Tao tưởng chỗ đó chỉ là khu chợ thôi."

"Hôm qua tao nghe mẹ nói bên chợ có người đồn thấy dấu vết xe tải trên đường vào rạng sáng ấy." Thằng bàn trên nói, "Nên người ta nghi là bọn bắt cóc đi về hướng đó."

Thằng Trung há hốc mồm: "Eo ôi, thật đấy à? Nhưng mà cũng đâu chắc là xe của bọn bắt cóc đâu."

"Nhưng mà cái hướng kia đi ra ngoại thành, mà xe chở hàng bên mình toàn đi tuyến khác chứ đâu có đi ngang đường chợ." Nó nói, "Với cả gần đây trời mưa, xe đi trên đường bùn lầy là để lại dấu vết."

Dương Nhiên đánh dấu X vào giấy: "Tao thắng rồi nhé."

"Á, thằng này, mày có ăn gian không vậy?" Hữu Trung giật mình nhìn lại vào giấy, "Mày canh lúc tao không để ý..."

"Im đi, tao đâu phải là mày đâu." Dương Nhiên đặt cây bút xuống bàn, nhìn hai đứa trên, "Mưa cũng mới bắt đầu mấy ngày nay, còn vụ mất tích thì có trước đó kia mà, vết xe tải kia cũng không nói chắc được là của ai hết."

"Thì tao nói chỉ là nghi ngờ thôi." Cậu bạn kia nói, "Nhưng lỡ đâu bây giờ bọn chúng đang thực hiện đợt bắt cóc mới nên quay lại đây?"

Mấy tin tức càng hot thì nghe mọi người bàn tán về nó càng nhiều, Dương Nhiên không nghĩ là lo thừa nhưng nghe quá nhiều làm cậu cũng áp lực theo, cho nên cậu không quan tâm quá nhiều thì tốt hơn, cái gì cần nghe thì sẽ nghe.

Gần đây thằng Tài cũng không tới gây sự với bọn cậu nữa, chắc là sợ có chuyện thì hạnh kiểm sẽ tụt xuống, muốn học ở trường cấp hai liên thông cũng không được. Lần nào đi ngang mà lỡ đυ.ng trúng nó, hai bên cũng chỉ lườm nguýt nhau rồi thôi, Dương Nhiên thấy mấy ngày này đúng là may mắn. Cậu cùng Hữu Trung xuống sân đón cô nhóc Hiểu Phương như thường. Hôm nay cô nhóc còn mang theo một cái ghim con thỏ lớn bằng lòng bàn tay, đưa cho thằng Trung.

"Của anh này." Cô nhóc nói, "Hôm trước anh nói muốn có con thỏ bằng len."

"Anh có nói thế à?" Hữu Trung ngơ ngác, sau một hồi mới nhớ ra mình từng nói như thế thật, cho nên hớn hở nhận lấy, "À, phải rồi. Lâu thế anh còn tưởng em không làm. Khéo tay quá vậy?"

"Của anh đâu?" Dương Nhiên chỉ vào mình.

"Anh nói không thích màu vàng mà." Hiểu Phương nói.
"Ơ, anh có nói thế à?" Dương Nhiên ngẩn người, "Sao anh không nhớ nhỉ?"

Hiểu Phương phụng phịu mặt, đánh vào chân cậu: "Đừng có chọc em. Anh không nhớ thì kệ anh."

Dương Nhiên cười cười, vỗ đầu cô nhóc một cái rồi đi ra ngoài cổng trường. Bởi vì cái tin tức kia mà hôm nay mẹ thằng Trung cũng ra đón nó chứ không để nó tự đi về như mọi khi. Dương Nhiên chào tạm biệt bạn mình xong rồi lôi cô nhóc ra khỏi đám đông, lúc này cậu mới để ý thấy Hiền Minh đang đứng ở cửa hàng đối diện nhìn sang đây. Hình như anh cũng không nhìn thấy hai đứa, cho tới khi Dương Nhiên nắm lấy cặp Hiểu Phương đi qua phía đối diện, anh mới thấy hai nhóc chạy tới.

"Anh Minh." Hiểu Phương mở miệng cười toe toét, "Anh tới đón tụi em hả?"

"Ừ." Anh cười nói, xoay xe đạp lại, "Hôm nay đi học thế nào?"
"Không vui lắm ạ, cô giáo bắt em giải mấy bài tập mà em không hiểu."

"Hỏi anh Nhiên kìa, anh Nhiên học giỏi lắm mà." Hiền Minh nói.

Dương Nhiên cũng cười lại với anh: "Cô nhờ anh tới đón bọn em hả?"

"Hôm nay anh làm ca tối nên bây giờ được ra sớm nên tiện tới đưa mấy đứa về cho an tâm. Sợ mấy cái tin tức đấy mà." Hiền Minh nói, quay đầu nhìn yên sau, "Hai đứa chắc không ngồi đủ yên sau đâu nhỉ?"

"Hay anh đưa Hiểu Phương về đi." Dương Nhiên nói, "Em tự đi về được rồi."

"Đâu có được." Hiền Minh lấy cặp của Hiểu Phương bỏ vào giỏ xe của mình, sau đó đưa tay ra trước mặt Dương Nhiên, "Phải tống cả hai về cùng chứ."

Dương Nhiên cũng đưa cặp cho anh: "Anh tính tống hai đứa em thế nào? Yên nhỏ thế này chỉ có một người ngồi thôi."

"Đi bộ vậy." Hiền Minh cười nói, "Cũng không còn cách khác."
Đây không phải lần đầu anh tới đón hai đứa tan học, nhưng mà số lần tới không nhiều, tại vì lẽ ra giờ này bình thường anh vẫn còn ở bên xưởng làm việc, những ngày có ca tối như hôm nay thì anh mới được về sớm nghỉ ngơi một chút. Hiểu Phương nói không ngừng nghỉ, cả đoạn đường toàn nghe giọng của cô nhóc, Hiền Minh thì rất hưởng ứng câu chuyện cho nên cô nhóc càng được đà kể thêm.

Cả ba người về tới khu tập thể, Dương Nhiên đưa Hiểu Phương vào nhà, nói chuyện với bà mấy câu rồi mới trở ra. Cậu đứng đợi Hiền Minh khóa xe đạp lại để đi lên tầng cùng nhau.

"Nhiên, em biết chạy xe đạp chưa?" Anh đột nhiên hỏi.

"Chưa đạp xe bao giờ." Dương Nhiên nói, "Đó giờ em đâu có xe đâu."

"Anh đang tính mua chiếc xe máy, mua cũ lại thôi nên không nhiều tiền lắm." Hiền Minh nói, "Em muốn thì anh tặng lại em cái xe đạp này."
"Thật ạ?" Dương Nhiên bất ngờ, nhìn chằm chằm cái xe đạp, "Nhưng mà, em không biết chạy, xe lại cao nữa."

"Không biết thì tập. Mai mốt học cấp hai, rồi cấp ba nữa, đi bộ từ đây tới đó đã không còn hứng để học nữa rồi." Anh cười nói, "Cái này hạ yên xuống thì không cao lắm đâu. Nhóc đang tuổi dậy thì đấy, ăn nhiều chút để cao lên đi."

Dương Nhiên cười trừ, ăn nhiều được thì cậu đã ăn rồi. Mà cái đó cũng không quan trọng lắm, giờ cậu để ý cái xe đạp nhiều hơn, tự dưng lại mong chờ tới lúc mình có được xe đạp.

Lúc này có một người đàn ông đi cầu thang xuống, ung dung đi ra ngoài. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn hai người cậu, ngay lập tức ánh mắt ông ta thay đổi, tay chân luống cuống sau đó nhanh chóng chạy đi. Dương Nhiên chỉ vừa kịp nhớ ra ông ta là ai trong tích tắc thôi, Hiền Minh đã nhanh hơn cậu một bước, anh nhào qua chụp lấy gã đàn ông kia lại, vật ngã ông ta xuống đất.
Dương Nhiên giật mình, cậu quay đầu xem thử chắc chắn nhà bà đã đóng cửa rồi mới bắt đầu nhìn tình huống trước mặt mình. Hiền Minh vừa rồi đang nói cười vui vẻ với cậu và Hiền Minh của lúc này cứ như hai người khác nhau, mặc cho gã đàn ông kia quơ đạp thế nào, anh vẫn ghì ông ta xuống đất, tay mò vào túi quần lẫn túi áo khoác của ông ta.

"Ông vác mặt về đây làm gì, đồ khốn?!" Hiền Minh hét lên, "Mẹ nó, chỗ này là ngân hàng cho ông lấy tiền hả?"

"Thằng con trời đánh này! Mày làm cái gì bố mày đấy?" Gã đàn ông vươn tay ra được tát vào mặt anh mốt cái, sau đó thuận thế đẩy anh về sau để đứng dậy, "Mày đừng có để tao đập mày. Lâu rồi chưa bị đánh nên không sợ phải không?"

"Ông mà còn mở miệng nói là bố tôi nữa thì tôi cũng không nương tay đâu." Hiền Minh tiếp tục cố húc ngã ông ta xuống, ghìm tay chân ông lại, "Trả tiền đây!"
Dương Nhiên nhìn gã đàn ông luộm thuộm, mặt mũi có hơi lem nhem nằm dưới đất, tự dưng lại thấy rùng mình, đồng thời lại thấy ghét bỏ. Nhìn hai người họ sắp đánh nhau tới nơi, cậu sững người không biết nên làm gì. Bây giờ đa số người lớn còn chưa tan tầm về, trong khu chỉ còn các cụ già, không thể nhờ ai tới giúp được. Dù trông có vẻ Hiền Minh trên cơ ông ta hơn, nhưng đã xảy ra ẩu đả thì khó nói được kết quả.

Có lẽ bọn họ đánh nhau ngay dưới sân, lại còn hét lên nữa nên có mấy hộ nhà bắt đầu mở cửa ra ngoài nhìn, ai cũng hoảng hồn, ồ ạt chạy ra xem, ngay cả bà cũng mở cửa ra ngoài. Người xung quanh cứ đứng can đừng đánh nữa nhưng gã đàn ông kia càng giãy dụa ôm chặt túi quần thì Hiền Minh càng mạnh tay hơn. Dương Nhiên đứng nghệch ra đó, bản thân thấy mình nên làm gì đó giúp anh Minh nhưng lại không biết làm gì, có điều không có thời gian nghĩ nhiều thế được, cậu chạy thẳng ra đó, ghìm lấy một tay của ông ta giúp anh, đã thế còn cù lét ông ta.
Hiền Minh cũng bất ngờ nhưng không đẩy cậu ra, anh còn thừa cơ gã đàn ông kia mất cảnh giác mà đạp vào tay gã, sau đó thành công lấy được phong bì trong túi của gã ra.

"Lần sau tôi mà còn gặp ông thì ông liệu hồn cái chân của mình đi." Hiền Minh đứng dậy, vừa kéo Dương Nhiên ra sau mình.

Cũng may ngay lúc này có hai chí sống ở khu tập thể vừa tan tầm về tới, Dương Nhiên nhìn thấy hai người họ cũng tự động thở phào. Gã kia nhìn thấy số ng vây quanh bắt đầu đông cho nên tức tối chạy khỏi đây trước, lúc này mấy người xung quanh mới tụm lại quanh Hiền Minh để hỏi chuyện, nhưng anh không quan tâm tới họ mà cầm tiền chạy thẳng lên nhà. Dương Nhiên lách ra được khỏi đám đông, tự giác đi lại chỗ bà.

"Thằng ngốc này." Không khó đoán lắm, bà kí vào đầu cậu một cái, "Con nít con nội chạy ra chỗ người ta đánh nhau làm gì. May là thằng Minh nó khỏe, lỡ nó không ghìm được gã kia thì cháu bị đánh lây luôn đấy."
"Cháu biết, nhưng mà lúc đó cũng không ai ra giúp được anh Minh." Dương Nhiên gãi đầu, "Với lại cháu cũng ghét ông ta."

"Anh có bị thương không?" Hiểu Phương lo sợ nhìn quanh cậu.

"Không có." Dương Nhiên đáp, "Không bị thương gì hết."

"Thế để bà đánh cho chừa." Bà nói xong lại đánh thêm một phát vào tay cậu.

Gã khi nãy là bố của anh Hiền Minh, cậu không nhớ ngày trước ra sao, cậu chỉ bắt đầu có kí ức về ông ta về những lần rượu chè, cờ bạc bê tha sau đó về nhà làm ầm ĩ suốt ngày, còn đánh đập vợ con. Bây giờ đi ra khỏi nhà rồi mà lâu lâu vẫn vác mặt về đòi lấy tiền cho được, Hiền Minh ghét ông ta lắm, cứ thấy ông ta về là mặc kệ quan hệ máu mủ gì, cứ cầm cây đuổi đánh. Mà ông ta cũng biết để ý, cứ canh mấy lúc anh không có nhà mới vác mặt tới làm khó vợ mình. Chuyện gia đình anh, trong cái khu tập thể này không ai là không biết.
Dương Nhiên đi lên tầng, cậu có nhìn sang hộ nhà của Hiền Minh thử, chỉ thấy đóng cửa im ắng, chắc là bây giờ hai mẹ con đang nói chuyện. Dương Nhiên đi tới trước phòng mình, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy bên trong tối đen thì cũng hiểu là mẹ chưa về. Dương Nhiên thở dài, hôm qua hình như mẹ không về cả đêm, nhìn quanh phòng cũng có vẻ cả ngày hôm nay cũng không về nhà. Dương Nhiên đi vào trong phòng, mở tủ quần áo ra xem, thấy mọi thứ vẫn bình thường thì thở dài đi ra ngoài. Chắc hôm nay sẽ về thôi.

Dương Nhiên đi tắm xong thì nấu vài món đơn giản để ăn, chừa lại một chút để phòng khi mẹ về thì có đồ để ăn. Ăn xong, cậu lấy bài tập ra làm, viết nhật kí xong thì chạy đi lên sân thượng. Không ngoài dự đoán, Hiền Minh đang ngồi ở trên đây hóng mát, nhưng hôm nay nhìn anh không được vui, Dương Nhiên đi tới một lúc lâu anh mới để ý tới cậu.
"Ăn cơm chưa?" Anh nở nụ cười.

"Em ăn rồi." Dương Nhiên nói, "Cô...có sao không?"

"Không sao, không bị đánh mạnh. Cũng không phải lần đầu nên không sốc lắm." Hiền Minh tặc lưỡi, "Không ngờ cha già đó có chìa khóa nhà. Ngày mai chắc anh phải đi đổi khóa lại."

Dương Nhiên đáp một tiếng rồi thôi, cậu co chân lên rồi ôm quanh chân mình, nhìn lên bầu trời đầy sao. Sân thượng lúc nào cũng có gió mát mẻ, vậy mà hôm nay vẫn thấy nóng. Lâu lâu Dương Nhiên lại nhìn qua anh thử xem sao, Hiền Minh im lặng hơn mọi khi, cậu cũng không tính làm khuấy động bầu không khí hay gì hết, chắc là để anh yên tĩnh thì tốt hơn.

"Nhiên, em có từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây chưa?"

Ngồi được một lúc rồi, Hiền Minh mới hỏi. Dương Nhiên hơi bất ngờ với câu hỏi của anh cho nên nghệch mặt ra.

"Mấy đứa nhỏ khác thì anh sẽ không hỏi thế đâu, nhưng mà anh lại nghĩ em đã nghĩ tới chuyện này rồi." Hiền Minh cười nói.
Dương Nhiên duỗi thẳng chân ra, sau đó ậm ừ trả lời: "Nghĩ thì cũng có, nhưng làm thế nào thì em vẫn chưa biết. Anh muốn dọn ra khỏi đây à?"

"Ừm." Hiền Minh đáp, "Rời khỏi đây thì không bị làm phiền, điều kiện sống cũng tốt hơn."

"Thế à?" Dương Nhiên sờ mặt mình, "Khi nào thì anh đi?"

Hiền Minh cười trừ: "Ý anh không phải dọn đi đơn giản như thế, nói sao nhỉ, có thể coi như là muốn đổi đời ấy. Cho nên anh không xác định thời gian được, có điều anh sẽ làm nó càng sớm càng tốt."

Dương Nhiên à một tiếng, tiếp tục nhìn anh để nghe nói tiếp. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện này cho cậu nghe, có lẽ lúc này anh thấy mình cần nói gì đó để không phải nghĩ tới chuyện khi nãy.

"Nghe có vẻ bất khả thi nhỉ? Chẳng biết có làm được không." Hiền Minh miễn cưỡng cười, anh gục đầu xuống, đưa tay ra sau đầu, "Tìm được một chỗ ở mới còn không có khả năng, đổi đời chắc chỉ có trúng số thôi. Cứ làm việc như bây giờ thì bao giờ mới ngóc đầu lên nổi."
Dương Nhiên nhìn anh, trong lòng cũng cảm nhận được một nỗi lo thoáng qua, điều này chắc ai cũng phải nghĩ tới thôi, chỉ là phải cố lừa bản thân rằng cứ như hiện tại là tốt rồi. Dương Nhiên cau mày, đưa tay vỗ vào lưng anh một cái.

"Đừng cúi đầu xuống." Dương Nhiên nói, cậu hất hất mặt lên trời, "Anh quên bà từng nói gì rồi à?"

Hiền Minh ngơ ngác nhìn cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt. Không biết có nghe nhầm không, Dương Nhiên nghe tiếng thở phào nhẹ nhàng của anh, sau đó là một tràng cười, từ nãy giờ mới thấy anh cười như vậy.

Anh đưa tay vò tóc cậu: "Nhóc, nhiều lúc anh quên mất em mới có mười tuổi thôi đấy. Em là ông cụ non à?"

"Em mười một rồi." Dương Nhiên nói.

"Sinh nhật em gần cuối năm, cho nên bây giờ vẫn tính là mười tuổi." Hiền Minh nói.
"Từ lúc ở trong bụng mẹ thì đã tính là một tuổi rồi còn gì, chín tháng lận đấy." Cậu lại tiếp tục nói, "Nên bây giờ em mười một tuổi cũng đúng mà."

Hiền Minh ngẩn người, sau đó lại cười phá lên: "Rồi, rồi, em có lí. Nhưng mà đó giờ ai cũng quen tính tuổi từ lúc được sinh ra, đừng có cãi nữa nhóc con."

Dương Nhiên chỉnh lại tóc mình, sau đó dựa vào tường. Cả hai chỉ ngồi nói chuyện thêm một tí, trông Hiền Minh cũng ổn hơn nhiều, lúc này anh mới xoa đầu Dương Nhiên thêm cái nữa rồi đứng dậy.

"Sắp tới giờ làm ca tối rồi. Anh xuống dưới trước đây." Anh nói, "Khi nãy cảm ơn em đã ra giúp anh. Ngày mai tặng cho em mấy gói ăn vặt."

"Cảm ơn nhé." Dương Nhiên cười cười.

Cuối cùng chỉ còn lại cậu ở trên sân thượng vắng tanh này, Dương Nhiên hơi co người lại, nghĩ về vấn đề khi nãy Hiền Minh nói. Đối với những người có điểm xuất phát kém xa những người khác như bọn cậu, cảm thấy lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu, là ai đặt mình trong hoàn cảnh này cũng sẽ thấy chán ghét và lo lắng thôi. Nhưng những người như thế cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình vươn lên, phía sau là đường cùng rồi, không thể cứ lùi về sau mãi được.