Yêu Anh Vào Đầu Thu

Như Một Thằng 'Nghiện'

Tầm sáng 11h54' tan học.

Thường thì là lớp tôi tan trước lớp 9A nhưng hôm nay do vi phạm và mắc lỗi quá nhiều, cho nên cô Thảo đã dành nguyên cả một giờ học cuối để dạy bảo chỉnh đốn lại chúng tôi, nói thế nhưng là chỉnh đốn lại đám vi phạm kia.

Đến giờ tan quá hơn 5 phút' rồi mà cô vẫn chưa tha. Tôi đói cồn cào đến sắp chết rồi, nhưng nhìn vẻ mặt ba Sơn vẫn vui vẻ thản nhiên lắm, như kiểu không quan tâm đến sự đời vậy, nghe cô nói mà tôi chán dùm nó.

"Em coi lại hành vi và hàng động dại dột của mình đi, không coi lại bản thân mình à? Học đã không được như bạn bè rồi ít ra cũng phải biết cố gắng mà phấn đấu lên cho bằng bạn bằng bè chứ, cô có giúp em mãi được đâu, đúng không Sơn? Hả Sơn cô đang hỏi em đấy."

Sơn mặt mệt mỏi, uể oai nói:

"Vầng, em biết rồi."

Cô nhìn nó với một bộ dạng chản nản, rồi nói:

"Ừ, biết thế là tốt rồi."

Sau đó cô đi quay về chỗ ngồi, thì đột nhiên thằng Hùng đứng lên la hét, gương mặt sự mong mỏi hiện hết lên.

Hùng hỏi cô:

"Cô ơi, bao giờ được về hả cô? Em đói sắp chết rồi đây này, thôi cô cho em về đi, không thì chết em thật đấy, em còn về nhà, bố chờ mẹ ngóng!"

Cả lớp nghe xong, bật cười*

Cô cũng không nhịn được mà cười phát ra một tiếng.

Cô nhìn nó với nụ cười tươi, sau đó nhẹ nhàng đong đưa nói:

"Thôi cũng lâu rồi nhể, lớp mình về đi."

Cả lớp sau khi xong, mặt đứa nào đứa đấy hớn hở hết cả lên, lập tức đứng dậy chào cô rồi chạy ra khỏi cửa lớp về luôn.

Nhưng giờ ra lại không ngờ lại trùng hợp gặp còn mấy đứa học sinh giỏi lớp bên.

***

Hôm qua.

Sơn cười đắc chí ngẩng mặt lên đáp lại:

"Thôi Đ**, em không dám cần anh, nhờ anh có mà bọn nó vào viện lâu rồi!"

Anh Tuấn nhìn nó nở một nụ cười đắc chí, gương mặt thanh thoát nhanh nhẹn, cười cười đáp lại.

"Có cái l**, tao đâu dám làm gì mấy em ấy đâu, tao rén sợ lắm."

Giọng nói nó õng ẹo như con gái, nhưng vẫn rất nam tính, và câu nói sặc mùi khịa.

Tôi ngồi phía trên Sơn, chán nản định quay sang buôn chuyện với con Thanh.

Chợt nhớ ra...

"Thanh ơi, chết rồi tao chưa chép địa."

Thanh mệt mỏi, cong mắt nhíu mày nhìn tôi. Rồi nó nói đá kháy tôi.

"Con như mày mà chăm tao mới thấy lạ đấy."

Oi vãi l** bạn tôi, tao chăm thì thế giới sập được à.

Tôi lấy tay đập lên chán, rồi đáp lại:

"Tao học ngu, không có nghĩa là tao không chăm."

Sơn từ bàn dưới nhổm lên cười rồi lên giọng nói một tràn:

"Học như mày mà đòi chăm, bố mày cười ỉa."

"Thôi, chọc vào nó làm gì cho mệt."

Anh Tuấn nói với vẻ mặt không mấy quan tâm sau đó tập trung vào vấn đề chính.

"Lần sau nếu còn như này thì gọi tao, phiền vãi cả l** để liên quan đến ông Tiệp không mấy yên ổn đâu, giả bộ chăm vài ngay đi."

Sơn vẻ mặt dựng lại, khuôn mặt hiện lên ánh mắt sáng lấp lánh, nó cười lên trong tươi hẳn mọi người. Nhưng nụ cười ở đây lại không bình thường, nó mang tính chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chính nó đó là nụ cười thể hiện sự đá kháy.

Nói.

"Dạ vầng em xin nghe lời anh."

Tuấn ngao ngán, nhưng vẫn quay người nhún vai lại gần nó, đập vào vai Sơn mội cái rồi cười khẩy nói:

"Mày mà bị làm sao thì anh Thương Lắm, nhất là lại còn bị vì Gái."

Mấy đứa bàn bên cạnh nghe được, cộng thêm được lan truyền từ dãy đã được rầm rộ người biết, chính xác hơn là cả lớp đều biết.
Đương nhiên cả tôi và Thanh đều nghe thấy và biết, nhưng tôi cũng có cảm tình muốn nghe ngóng thêm, tập trung vào chuyện chính cái đã, làm sao có thể thoát khỏi tiết cô Mĩ mới là một vấn đề tôi cần phải quan tâm.

Trong lúc tôi đang ngán ngẩm suy nghĩ thì...

Thanh quay sang lườm Sơn cháy mặt chỉ vì Sơn dám le lỏi người tiến lại sát người thanh và dựt lấy vở "Địa lý" của nó.

Thanh tức giận, lườm con mắt về phía Sơn một cái nhìn sâu đậm nhẹ nhàng nói, nhưng không kèm theo tính chất mỉa mai.

"Khϊếp bạn Sơn nhà tao mà cũng chăm chỉ chép bài thế cơ à?"

Sơn đang chép sau khi nghe xong Thanh nói, nụ cười vui sướиɠ lộ rõ trên mắt, ánh mắt nhe nhởn đáp lại một câu khét nẹt.

"Cảm ơn đã khen, tao chăm mà vì tao là Sơn của Thanh mà."

Nói xong không quên ám chỉ cho cả lớp.

"Nhầm, Sơn nhà Thanh."
Thanh tức đến mặt nhắn nóng đỏ hầm hập, hai má nó đỏ chín lại, hai tay nó nắm chặt cầm lấy quyển sách địa trên bàn tôi.

Quay xuống đập mạnh lên bàn thằng Sơn chửi, sự ghét bỏ hiện hết lên mặt.

"Tao chưa thấy thằng sml nào điên như mày cả Sơn ạ."

Sơn chẳng cần tốn chút sức lực cũng đủ làm Thanh tức điên, hình như thằng bé rất thích nghe con Thanh chửi thì phải.

Hôm nay Thang nó khẩu nghiệp dữ quá trời. Chỉ riêng sự tồn tại của Sơn thôi cũng đủ làm Thanh khẩu nghiệp cả sáng rồi.

....

...

.

Sáng hôm nay, tôi với Thanh phải trực nhật lớp.

Thanh đến sớm hơn tôi nửa phút tầm 6h15 nó đến tôi thì 6h25, giờ chính là 6h35'

Vừa đến tôi đã thấy gió mù mịt, thông báo của cô trên nhóm lớp vẫn nhảy *ing* một cái liên tục. Tôi bực mình sao cả nhóm có 7 đứa mà có mỗi 2 đứa đến thế này, tôi liền gọi ngay cho Thành Lâm.
"Sao sắp đến giờ trực rồi mà mày còn chưa vác xác đến đây?"

Tôi nghe qua đầu bên kia, ngay khi nó vừa bắt máy là một hơi thở dồn dập "Dcm thông cảm đi, tắt đường bỏ mẹ."

Rồi nó từ tốn hạ tôn giọng xuống "Chờ  chút tao tới liền đây rồi." Sau khi nghe nó nói vậy, tâm trạng bồn chồn trong lòng tôi đã dịu nhẹ đi phần nào.

Tôi bình tĩnh, quay ra phía Thanh nhìn nó nói: "Yên tâm bọn nó sẽ đến sớm thôi----" Thanh vội vàng ngắt lời tôi.

"Mày thử hỏi từng đứa xem, nhỡ may bọn nó không đến kịp thì làm sao?"

"Mày cứ bình tĩnh." tôi lấy điện thoại ra tra từng số trên dãy số trên danh bạ rồi lần lượt bấm gọi. Tôi trầm mặc hồi lâu do không thấy ai bắt máy hay trả lời lại, mặc dù tôi biết bọn nó lười khi đi lao động trong cái thời tiết lạnh chết người này nhưng cũng đâu đến nỗi không đi sớm để trực nhật được.
Được một hồi lâu, cũng có đứa gọi điện lại với tôi "Tao đến rồi.".

"..." tôi quay ra phía cổng trường, đúng như tôi đoán thằng Lâm đi thẳng xe từ cổng trường vào nhà xe.

Coi như cũng đỡ lo hơn phần nào. Tôi quyết định mặc kệ cmn mấy đứa kia. Thông qua đợt này tôi thấy thằng Lâm là thằng đáng tin tưởng, không giống mấy thằng cứ nói rồi không làm bỏ ngoài tai. Đôi lúc cần có ai đó để tâm sự chia sẻ sự hoảng bợn này quá, mặc dù không giải quyết được vấn đề gì nhưng chí ít nó cũng giúp tôi được phần nào nhẹ lòng hơn.

Lâm đang quét thì lấy chổi chọc ngoáy chân tôi, nó he răng cười hớn hở nói:

"Mày nhìn kìa, Anh Tuấn bên lớp 9B đủ làm vừa lòng mày chưa?"

"..." tôi mặc kệ con mẹ nó!

Thanh đứng ngay sau khi kéo thùng rác ra. Ai ngờ đi phía sau nó còn vác thêm cả đám thằng con trai, chủ yếu ở đây điểm nổi bật sáng chói lóa là bạn "Sơn".
"Quét xong chưa?" Sơn lên tiếng hỏi.

Giọng nó có vẻ khá trầm xuống, nhưng không che bớt đi được phần nào vẻ mặt sung sướиɠ kia. Thanh cáu lên lập tức chửi.

"Đ*t mẹ, phiền vãi l** quét thôi cũng đòi giúp đánh nhau đéo đã tay hay sao mà đòi giúp tao cơ?"

Sơn đáp trả lời một câu đơn giản.

"Tao thích, mày không nghe cô giáo nói gì à giúp đỡ bạn bè là một điều mà một học sinh tốt lên làm."

Thanh khó chịu, nhưng cũng không thể nào càu nhàu khẩu nghiệp thêm, nó liền hót rác vào rồi nhanh chóng thu gom hết vào thùng. Sau khi làm xong hết nó đi rửa tay rồi mới vào lớp. Nhìn qua hành động  nhạt nhẽo kia của nó tôi có thể đoán ra được cảm xúc nó như thế nào. Vì vậy, tôi hỏi thẳng luôn.

"Mày đi cùng tao vào lớp không?"

Thanh không nói gì, chỉ đơn giản "Ừ." nhẹ một cái.

"Sao rồi, hôm nay anh Tuấn chưa đưa vở cho mày chép à?" một câu nói phá vỡ sự im lặng của mọi người trong lớp.
Cả đám nhôn nhao lên quan sát, hỏi, hóng tình hình thì Anh Tuấn bước vào vẻ mặt rất hiên ngang, nhưng không sao che giấu được đôi môi mắt nâu sẫm, mang một màu cà phê hút hồn kia. Chợt nó nở một nụ cười, rồi đi nhanh xuống chỗ con Như lớp tôi, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong:

"Mượn như thế này là đủ rồi, lâu quá tao không cho được."

"Vãi ò..." vẻ mặt ỉu xìu của Như hiện rõ hết lên qua khuôn mặt trắng thon gọn kia. Sau đó Tuấn ngẩn người vỗ vai nó một cách khó hiểu rồi cười he hở nói:

"Dcm đùa nhau thật chứ, mày bớt ảo tưởng lại đi em."

Như dè dặt nói: "Mày cầm đi, rồi về accept nick Facebook tao đi."

Tuấn không nói gì. Mặt hững hờ không biểu cảm cười lên một ra tiếng nói:

"Sao tao phải add Facebook với mày?"

Nói xong cả lớp bật cười.