Yêu Anh Vào Đầu Thu

Anh ý là mối tình đầu mà tôi yêu

Bây giờ đã là tầm 12' kém hơn, tôi nhắm mắt tập trung cố giữ cảm xúc hứng khởi lại, cái cảm giác còn động lại trên đôi bàn tay tôi vẫn còn ấm nóng một cách tự nhiên và khuôn mặt đẹp trai như tượng thần kia vẫn như in trong tâm trí tôi. Đẹp đến say mê lòng người.

Mọi cảm xúc và suy nghĩ của tôi đều như bị người khác cướp mất và dẫn dắt đến một nơi khác.

Tôi nằm suy nghĩ một hồi, không kìm được nụ cười cầm chiếc điện thoại đang sạc lên, tôi rút sạc ra nhẹ nhàng rồi mở lên mò Facebook của anh, nói nghe rất chi là buồn cười nhưng thực chất nó lại là như vậy.

Thật ra tôi và anh đến nay là cặp đôi mụ mị mới quen nhau và chưa tiến tới yêu đương nhanh được,.. Bởi vì anh còn đang học để thi vào trường đại học anh yêu thích nữa, cho lên tôi cũng không muốn gánh nặng thêm cho anh, tôi tạm chấp nhận chưa tiến tới yêu đương nhưng vẫn sẽ yêu nhau trong âm thầm và lặng lẽ. Đương nhiên đều đồng nghĩa với việc sẽ không ai được biết về mối quan hệ này, một ai cũng không anh bảo với tôi thế.

Nhưng thật ra mối quan hệ này chưa chắc mờ mịt như anh nói, bởi vì chúng tôi tiến đến với nhau đều được con bạn thân của tôi chứng kiến hết! Thật ra mối quan hệ gần như giống hệt kiểu quan hệ mập mờ không rõ ràng. Nhưng thực chất ra nó lại không phải là như vậy, tôi đến với anh do anh tỏ tình nói lời yêu tôi lên tôi mới bắt đầu yêu anh.

Tôi ngẩn ngơ đắn đo suy nghĩ một hồi. Vẫn là nhớ anh không chịu được, tôi lên Facebook ngắm anh một tí. Rồi gọi!

*Em ngủ chưa?*

"..." tôi chưa kịp làm gì mà anh đã nhắn rồi.

*Dạ, em vẫn chưa buồn ngủ anh ạ.*

15' sau.

*Ngủ sớm đi em, mai còn đi học.*

Tận 15' phút sau mới trả lời? Anh ấy làm gì mà bận thế nhỉ.

Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được hơn 6 tháng rồi, và đây là lần đầu tiên anh để tôi chờ lâu như vậy...

*Cho anh xin lỗi bé nhé, anh ngủ quên lên mơi trả lời bé chậm đấy.*

*Bé đừng suy nghĩ nhiều rồi trách nhầm anh nha.* ( icon nũng nịu)

Tôi đột nhiên cảm thấy ấm lòng trở lại, vôi bật người ngồi dậy nhắn trả lời anh:

*Dạ, không sao đâu ạ bé không giận anh đâu.* ( icon dễ thương)

Anh tên Hoàn, năm nay đang là khóa cuối lớp 12 mà còn là lớp chọn. Tôi và anh quen nhau khi hôm đó nhà trường tình cờ dẫn dắt học sinh khối 11 và 12 đi quét dọn sân trường. Như được sắp đặt từ trước tôi đến muộn, và khi quét toàn quét khiến lá bắn tứ tung. Người được hưởng thụ những tán lá bụi bẩn tôi quét đó chính là anh. Tôi không hề biết đây sẽ là định mệnh hay là sự ngang trái nhưng tôi biết rằng mình đang yêu.

Anh khác những cậu con trai khác rất nhiều, khác đến nỗi, tôi khó nhận dạng ra được tôi mê mẩn tính cách, lẫn tâm hồn anh đến vậy, đúng là khi yêu chúng ta chỉ muốn yêu cả đường đi lối về.

Tôi đang cười thầm thì Bảo Anh nó nhắn, khiến tôi giật nảy mình, tỉnh mộng đẹp, khuôn mặt tôi nhăn lại, nhíu mày lấy điện thoại lên xem tin nhắn với một tâm trạng khá là mất hứng.

Nhắn!

*Gì?*

*Thanh ơi cho mượn vở bài tập toán nhá! ( icon tội nghiệp )*

Vãi, chỉ nhắn mỗi vì chuyện này thôi á?

Tôi bực tức nhắn lại, rồi gửi nhanh đi.

*Vãi, mày dở à sáng mai ra chép mà chả được!"

Nó đáp.

*Không được, tao có chết cũng không để mai.*

Tôi bắt đầu hoang mang tò mò? Hỏi lại

*làm sao mà không để sang ngày mai được?*

*Dcm hôm hay tự nhiên thằng Tuấn đưa vở địa cho tao chép, khiến một đống đứa trầm trồ, thậm chí trên fanpage trường đang đồn ầm tao yêu học sinh giỏi lớp 9B kìa, lớp chọn cô Hoa, cô giáo thân yêu vừa làm cô vừa làm mẹ của bọn nó.*

Do đợi nó nhắn lại lâu quá, tôi đi lấy cốc nước uống lấy lại tinh thần, ai ngờ khi lấy xong đi ghét sát lại xem tin nhắn nó gửi mà cười sặc*
Tôi liền nhắn.

*Lo gì, nếu có chuyện gì sảy ra hai đứa bọn mày yêu nhau là xong mà.*

Nó liền đáp trả tôi ngay!

*có cái D*u b*** em nhé.*

Tôi liền hạ hỏa nó.

"Thôi dạ nghe lời anh, anh là nhất ạ."

Bảo Anh tính nó khó đoán, nay mai mưa, sáng nắng chiều mưa thất thường, nhưng được cái chơi với nó thì nó rất hoạt bát, ít nói xấu bạn bè và đặc biệt luôn quan tâm bạn bè. Đó là những điều tôi thấy từ nó, Bảo Anh học Thuộc rất nhanh, đó là lí do môn văn nó giỏi nhất lớp. Đó là với lớp 9D tôi thôi chứ nếu tính về mặt lớp giỏi thì tôi không biết.

Tuy nhiên đôi khi nó cũng tâm lý vcl ra, ví dụ như khi tôi đang sầu não về những vấn đề nặng nhọc thì nó luôn là người giúp tôi giải quyết hết những khúc mắc trong lòng. Đó chỉ là trong vài tình huống thôi, tính nó cũng ảm đạm hầu hết nó rất chảnh là vì nó không thích tiếp xúc với những ai không thân với nó.
Tôi đang khá nát óc với đám suy nghĩ thiếu bồng bột của mình thì đột nhiên Bảo Anh nó nhắn.

"Mày mai đến lớp sớm nhé."

Tôi tò mò, hỏi:

"Sao?"

Mấy phút sau mới nhận được thông báo đến!

"Cứ làm theo tao là được rồi."

Bắt tôi đợi hơn gần nửa tiếng? Xong bây giờ trả lời đúng một câu nửa vời kia. Đúng là muốn đánh chết nó vl

Tôi quay lại đoạn chat giữa tôi và anh, thấy anh đang onl tôi liền ý thức chắc anh chỉ đang ôn bài thôi, lên tôi nhắn một câu chúc ngủ ngon cho anh.

"Chúc anh iu ngủ ngon nhá:3."

Tuy hơi sến nhưng đó những gì tôi muốn anh biết.

Anh không trả lời? Chắc do anh đang treo máy rồi. Mà cũng không sao miễn sao anh ôn bài đầy đủ là được rồi.

Sáng hôm sau, tôi đến đúng như lời Bảo Anh nó nói, sau khi dựng xe vô nhà để xe, nó kéo tôi chạy một mạch đến một quán cafe gần thư viện trường. Tôi thắc mắc như mớ tơ vò liền thở đứt hơi hỏi nó:
"Dcm mày bắt tao đi sớm là vì cái này hả?"

Khi tôi ngoảnh mặt lên, chính là cảnh tượng khiến tôi không thể rời mắt được.

Hoàn đang đút cho một bạn nữ khá xinh trông rất là dễ thương và dịu dàng, tôi thất thần một lúc nhưng rất nhanh sau đó, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, nhưng vẫn không thấy anh phản ứng hay trả lời lại. Cơn tức điên của tôi lên đến đỉnh điểm, không cần phải chờ giải thích giống như trong phim làm gì, tôi cứ thế tiến thẳng vào quán!

"Dạ chị ơi cho em oder 2 ly cam đào chanh xả"

Thằng cha Hoàn nhìn tôi đến mòn con mắt, tôi đến hẳn chỗ nó nói:

"Đi chơi vui nhỉ?"

"Em------."

Em, em dcm cái gì? Tôi kiềm chế cơn điên trong người hùng hổ chửi.

"Đ*t con mẹ mày, tao thì một lòng yêu mày dành cả tình cảm cho mày, mà thằng chó mày đéo có cảm xúc à?. Hay cảm xúc dồn nén lại để lấy cảm hứng flirt gái. Con chó nhà con bạn tao nó còn chưa khiến tao mất cảm tình như mày."
Bảo Anh thấy nhắc đến con happy* nhà mình, thì hơi hoang mang lúng túng.

Chưa kịp nói xong, bạn nữ đang ngồi đứng dậy từ tốn giọng nói:

"Bao nhiêu tiền thì mày mới đi?"

Tháng năm u sầu, một thời trải qua với tôi những ngày mà gặp anh là thời gian đẹp nhất trên đời. Cớ sao hôm nay đi đến cơ sự này? Thôi chuyện gì đã sảy ra thì cũng đã đến. Tôi nuốt trôi cơn giận hôm nay thì không đáng mặt nữa.

"Đéo biết."

Bảo Anh thấy con này cũng đéo đẹp mắt, nó đi đến xỉa xói.

"Thanh à nhìn con này cũng đâu bằng mày mà thằng Hoàn nó thích được vậy?"

Tôi cười sặc* cười cười nói: "Mắt mù đấy!" nói xong cả hai đứa tôi cười lên, do không kìm được hơi thiếu ý tứ tí nhưng kệ đi.

Hoàn thấy không vui. Liền nói thẳng

"Ừ, mắt tao mù. Nhưng ít ra trong mắt tao nó luôn đẹp hơn mày."

Nước mặt tôi hơi nhòe từng gợn sóng nhẹ nhưng chưa đến mức rơi. Tôi chấn tĩnh bản thân nhìn ra bên ngoài cửa kính sát bên đó là thư viện người người ra vào, thở dài bất lực khẽ một cái, sau đó quay đầu lại đặt tay lên bàn uống nước, giọng nghiêm túc nói:
"Tao đéo thích nói nhiều! Bây giờ chẳng cần mày mở mồm nói con mẹ nó to nhỏ gì cả. XIN LỖI TAO! nhanh."

Tất cả mọi người ở quán lác đác vài ba người vẫn đứng ngồi nhìn bọn tôi nãy giờ. Có người còn cầm quay lại, tôi mặc kệ bọn nó quay thì quay ai sợ ai? Dù sao cũng đâu phải do tôi làm sai. Thằng chó này lừa dối tình cảm của tôi mà.

"Cần đếch gì xin lỗi? Mối quan hệ của mày và nó làm gì được mọi người công nhận, tao nói rõ tình cảm của mày được coi là "mập mờ" cho một mối quan hệ không được xác định."

Bảo anh đứng đó, cười nhẹ lên một cái sau đó nó lấy điện thoại ra bật đoạn video khi Hoàn nói yêu tôi.

Tôi bắt đầu rối lên hỏi thẳng!

"Mày_________tên gì nhỉ?

Cả quán cafe bỗng không nhịn được, cười sặc hết lên.

"Trương Linh Thảo!..."

"..."

Một hồi suy nghĩ*
"Thảo à cho mình hỏi bây giờ còn là quan hệ Mập Mờ như bạn nói nữa không nhờ---!"

Thảo mất hết sự bình tĩnh, nó quay đầu lại trả tiền nước rồi quay sang lừ bọn tôi một cái. Nó với lấy công nước ngay bên cạnh hất thẳng vào mặt thẳng Hoàn! Nói:

"Tự Anh giải quyết đi."

"..."

Hoàn vẫn cố chấp nói: "Tao chưa bao giờ yêu và tôn trọng mày cả. Mày không hiểu à?"

Tôi vẫn gắng gượng không khóc nhẹ nhàng nói:

"Thế sao không nói? Tình cảm năm thanh xuân em đều dành hết cho Anh" tôi nhìn vào khoảng trống xa xăm trên bàn và nhìn thẳng vào mắt nó "Anh hiểu cảm giác của em không, Hả Hoàn?"

Anh không nói gì anh cứ thế đi trước luôn.

Tôi về lớp, mở máy lên phần messenger sáo rỗng riêng nick anh từ nay không còn phát sáng nữa, giờ đây lớp phòng vệ tôi luôn bao bọc sự yếu đuối đã đổ vỡ. Bao nhiêu sự ấm ức đều tuôn trào tôi khóc òa lên ôm lấy Bảo Anh.
------------------------------------------------

Do anh chặn cmn tôi rồi=)))) và tôi đếch cần😏