Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 8

Vừa vào đến nhà, cô liền nhanh chóng vào nhà trong cất đồ, rồi mới nhanh ra rót nước ra mời tôi.

Mẹ Thanh tên Huyền, cô rất trẻ và do chơi thân lâu năm với nó lên tôi mới biết bố nó nɠɵạı ŧìиɧ, cho nên khi phát hiện ra chuyện này mẹ nó quyết định ly hôn luôn ngay sau đó.

Cô nhìn tôi sau đó rót nước ra cốc, giọng nói có chút đùa vui bảo:

"Có gì đâu mà ngại, nhà cô cứ coi như ở nhà đi cứ thoải mái lên." cô đặt nhẹ bình nước xuống, sau đó mới di chuyển cốc nước lên uống.

Tôi chưa từng phải trường hợp ngồi nói chuyện với người lớn như thế này bao giờ cả cho lên có chút hơi luống cuống, tôi nhìn cô cười gượng trả lời:

"Không có gì đâu cô, con chỉ thấy hơi ngại thôi." tôi nhìn xung quanh một vòng đánh mắt lại thì nhìn chúng vào ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cô thắc mắc hỏi

"Bảo Anh tìm Thanh chắc là có chuyện gì khó nói lắm nhỉ?"

Cô đưa mắt nhìn giờ trên đồng hồ được treo trước tường.

Tôi rụt rè đáp:

"...Đúng rồi ạ."

Sau đó cũng đưa nhìn đồng hồ thoáng qua một cái, vãi đã 7 rưỡi rồi...

Cô thở dài ra một cái, vẻ mặt chán nản của một bà mẹ buồn tủi, nũng nịu nói:

"Chắc chơi với con bé Thanh nhà cô khiến Bảo Anh khổ sở lắm nhỉ." cô đưa tay lên sờ chán vẻ mặt hết sức chán nản.

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười nhỉ? Không khí lúc này cũng không căng thẳng như tôi nghĩ, tôi cảm thấy thoái mái hơn được một chút, tôi lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục trả lời cô.

"Dạ cũng nói thật là nhức đầu với nó lắm cô ạ, nhất là chả bao giờ chia sẻ gì với con." tôi lấy tay chống cằm, sau đó phủ nhận lời cô, nói:

"Cũng không khổ sở lắm, tính Thanh rất tốt con chơi cũng rất thoải mái."

Cô điềm tĩnh, cười nhẹ lên.

"Nó có làm con làm sao thì cứ bảo cô."

Sao tôi cứ cảm thấy, như đang ra mắt với mẹ của người yêu thế này?

"Thanh nó chắc sẽ về ngay thôi, đợi thêm một tí nữa Bảo Anh nhớ."

Ánh mắt cô hơi sầm xuống, môi cô mấp máy có vẻ khó nói, gần như là không nói ra được. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhìn thẳng tôi buồn lòng nói:

"Tính Thanh nó ít khi chia sẻ chuyện của mình ra bên ngoài, kể cô là mẹ thì nó cũng không chia sẻ chuyện bạn bè xung quanh cũng như chuyện học tập trên trường của nó. Điều đo khiến cô suy nghĩ khá nhiều liệu mình làm mẹ như thế này đã tốt chưa."

Nói xong, cô bổ sung thêm.

"Kể từ khi phát hiện bố nó nɠɵạı ŧìиɧ năm lớp 4, Thanh nó rất ghét bố mình nhưng cô biết nó cũng muốn có bố mẹ đầy đủ như mọi người xung quanh, cô cũng đã rất nhiều lần muốn được làm bạn với Thanh, nhưng hầu như Thanh nó toàn không muốn chia sẻ hay nói bất kể một thứ gì cho cô cả."

Mặt cô trầm xuống, im lặng được hai giây cô cười gượng nhìn tôi, ngại ngùng nói:

"Bảo Anh có gì thì cũng đừng nghỉ chơi với Thanh nhé."

Tôi cảm thấy ngại hết sức.

"Cháu cũng không muốn nghỉ chơi đâu, nhưng hình như Thanh..." giọng tôi trầm nhẹ đi, nói chậm lại "Nó mới là đứa muốn dừng chơi cô ạ."

Tôi tiếp tục nói tiếp:

"Con không biết làm sao khi những gì của một người bạn cần được biết thì nó lại chẳng bao giờ nói ra hay chia sẻ với con, hầu hết toàn là con chủ động nhắc đến hay đề cập thì nó mới nói ra."

Cô ngừng lại một giây, từ tốn lấy cốc nước lên uống.

"Không sao đâu miễn sao hai đứa cùng nhau cố gắng là được rồi. Cô rất muốn Bảo Anh có thể cho Thanh một cơ hội để thay đổi trở lên trưởng thành hơn."

Tôi cảm thấy cô Huyền rất lo lắng và quan tâm đến Thanh, một người mẹ muốn làm bạn và thấu hiểu con là một chuyện rất khó. Tôi cười cười:
"Không sao đâu ạ, con sẽ dạy dỗ lại nó ạ."

Không ngờ ngồi nói chuyện với một lúc mà cũng đã gần 8h mẹ nó rồi. Tôi hơi lo lắng đánh mắt như cần được giải đáp.

Cô nhìn gương mặt lo lắng của tôi, đứng dậy đi ra ngoài cửa ngóng một giây sau quay lại, cười đáp:

"Đang không biết bao giờ Thanh nó về đúng không?" cô lấy điện thoại "Để cô gọi nó về."

Tôi đứng dậy, đáy mắt khá phức tạp

"Không cần đâu cô, cháu đợi thêm tí nữa cũng được ạ." chỉ là hơi muộn chút thôi, tôi đánh mắt lấy điện thoại trong túi "Con đi ra gọi điện thoại cho mẹ thông báo một tí ạ, cô ở trong đây chờ con nhé."

"Con cứ đi gọi cho mẹ đi, cô chờ mà."

Nói xong cô lấy điều khiển ti vi bật lên xem phim. Đong đả vẫy tay bảo tôi đi gọi điện thoại cho mẹ.

Tôi vội vàng đi ra ngoài, đứng gần xe, tôi gọi mẹ đầu bên kia mẹ tôi "Sam à con."
Tôi đút tay vào túi áo nói thông báo cho mẹ "Mẹ ơi, có lẽ tầm 10h con mới về được. Thanh nó đi chơi bây giờ vẫn chưa về con định đợi đến khi nó về rồi mới nói chuyện thẳng thắn."

"Mẹ đang xem tivi, cắn hướng dương mặn dở mà cũng buồn ngủ quá." âm thanh từ tivi không còn, mẹ quan tâm nhắc nhở "Mẹ đi ngủ trước, có gì về sớm đấy. Trời tối đi đường nhớ phải cẩn thận" nói xong mẹ ngáp nhẹ một cái uể oải nhắc thêm.

"Có chuyện gì thì cũng lên cùng nhau giải quyết.

Tôi mím môi, nhẹ nhàng đáp lại

"Vâng, con biết rồi ạ." tôi bĩu môi "Thôi chị đẹp đi ngủ đi, không mắt lại có quầng thâm như thế thì hết xinh đẹp mất."

Mẹ tôi cười khúc khích đáp lời:

"Tôi xinh sẵn rồi, không cần phải nịnh."

Tôi khựng lại, cúi đầu xuống chân không ngừng di chuyển, tỏ ra vẻ giận dỗi
"Con biết rồi mà chị đẹp, khϊếp chị đẹp hôm nay dữ quá." tôi đong đả "Thôi con bận rồi, tắt máy đây mẹ."

Tôi tắt máy, thoáng ngẩng đầu lên nhìn từ xa phía hướng gần cây hoa sữa trắng là một cặp đôi đang đứng ngay dưới thân cây và hôn nhau, không quan tâm người đi đường, tôi sửng sốt, nhưng do cũng không phải chuyện của tôi lên tôi liền đi vào.

Vừa đặt chân ngồi xuống chưa được ba giây, thì Thanh nó về. Tôi dựng chân tại chỗ, vãi không phải cặp đôi vừa nãy đang hôn nhau, đứa con gái mặc set váy trắng hoa huệ trắng à? Cái mặt l* gì đây.

Tôi đưa ánh mắt phán xét nhìn người nó từ trên xuống dưới, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó là ánh mắt chán nản đang cần được giải thích.

Tôi đá kháy nói:

"Đi chơi ăn mặc đẹp thế?"

Thanh vừa nhìn tôi người nó chợt run nhẹ lên, sau khi khựng lại một lúc nó mới bắt đầu thích ứng được sự có mặt của tôi. Con bé liền chạy lao thẳng về phía tôi bằng tốc độ đéo thể tả được.
"Ôi cái lưng tao...huhu mày gϊếŧ tao đi, đau vãi chắc tao ngất ra đây mất."

Thanh mặt mếu máo, đưa đôi mắt to tròn ra nhìn tôi. Nhìn tôi mù sao không biết nó đang trả vờ đáng thương để xin tôi tha thứ. Cmn cái cái sml* tôi tha!

Sau một hồi, tôi nhẹ nhàng đưa mắt về phía mẹ Thanh từ tốn nói:

"Cô ở đây xem phim nhé, con lên phòng nói chuyện với Thanh ạ." ủa? Chẳng phải cái này đang lẽ ra phải nó nói chứ đâu phải tôi? Tôi nhíu mày nhìn con bé một cái, đưa mặt chờ mẹ nó trả lời.

"...Ừm hai đứa cứ thoải mái lên phòng nói chuyện đi, muốn ăn gì cứ bảo. Cô lên mang phòng cho." cô nhìn Thanh một cái "Con vừa đi đâu về thế?"

Thanh luồn tay khoác tay tôi, nó cười tươi nói với mẹ nó bằng giọng điệu lười biếng "Con mới đi chơi với người yêu về, sao Bảo Anh sang đây mà mẹ không gọi điện bảo con về."
Tôi nâng tầm mắt nhìn nó, trong mắt là sự giận dỗi quá đỗi nói:

"Nói làm gì? Đến cả chuyện gì cũng đéo bảo nhau bao giờ thì cần gì phải gọi?"

Tôi lừ nhẹ một cái, cau có "Là tao bảo cô Huyền không cần gọi mày về đấy."

"Thôi tao biết lỗi rồi mà. Bảo Anh tha lỗi cho tao đi." khuôn mặt nó làm ra biểu cảm nũng nịu, rõ ràng nó sai nhưng nhìn theo hướng này thì không khác gì tôi là đứa làm sai cả. Phải nói sao nhỉ? Bạn thao túng tâm lý tôi quá giỏi.

Khuôn mặt nó đỗi thản nhiên, tôi mặc kệ nó đi lên phòng trước, phải nó bây giờ nhà nó trông chẳng khác gì nhà tôi cả, tôi vào phòng ngồi lên giường, thở nhẹ ra một cái, chờ nó về phòng.

Vài phút sau thì thấy Thanh nó mới lên phòng, tâm trạng con bé không tệ, nhưng nhìn vẻ mặt nó nhìn tôi như kiểu ấm ức lắm ý. Tôi lờ đi vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt và nói:
"Nói đi, tao cần một lời giải thích."

Bàn tay nó xiết lại.

"Tao với anh Hoàn gần nhà mày, hiện tại đang yêu nhau, anh ấy là người yêu cũng đã từng là crush cũ của tao. Chỉ là lúc trước tao tỏ tình thì anh ấy không nhận, nhưng tự nhiên mấy tuần trước anh ý trùng hợp có gặp lại nhau, sau khi nói chuyện và gặp nhau nhiều lần thì cả hai bắt đầu có tình cảm và sau đó thì tiến vào yêu đương."

Tôi chậm lại một giây, khóe mắt chợt đỏ ửng lên, bàn tay diệt chặt lại, giọng trầm xuống hỏi?

"Thế là bây giờ có phải tao muốn biết chuyện gì liên quan đến mày thì cũng phải hỏi thì mày mới nói ra đúng không?" tôi cố giữ một chút bình tĩnh còn sót lại. Tôi ngẩng đầu nhìn vào Thanh"phải hả không Thanh?"

Thanh nó có vẻ hoảng loạn, nó vội nói:

"Mày đừng giận tao mà...tao..." chưa để nó nói hết tôi liền rơi nước mắt, đi ra khỏi phòng nó ngay sau đó.
Mẹ nó đang trong nhà bếp, lên tôi chỉ kịp chào từ bên ngoài "Chào cô Huyền con về ạ."

"Bảo Anh."

"Bảo Anh à!"

***

Tôi lấy xe đi hẳn ra một hướng khác, được một lúc cảm thấy bản thân thư giãn rồi tôi mới điều chỉnh lại cảm xúc.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, người đi

qua đoạn đường này không ít không nhiều, tao ngơ ngẩn mất tập trung trong giây lát, đột nhiên chiếc xe máy hiện ra chắn trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên. Là thằng Tuấn?

Nó mặc một áo khoác to bồng bênh, rất vừa vặn, nhưng không có tay áo thay vào đó là cách nó phối đồ rất đẹp, đúng kiểu tinh tế cuốn hút.

Tuấn chợt nở nụ cười "Này Bảo Anh?"

Nó đứng sát lại gần phía tôi, bàn tay đặt ra đằng sau đuôi xe, khi nó nhìn thẳng vài mặt tôi thì có vài lọn tóc của tôi lỡ quét qua mặt nó, chưa kịp để tôi phản ứng nó đã hỏi vu vơ:
"Đi một mình vào giờ này? Mày không sợ có thằng nào nó tia mày à?" nó nhìn người tôi từ trên xuống dưới nhẹ nhàng kết luận:

"Bảo Anh à? Người mày xinh như thế này thì làm đéo gì có thằng nào không thèm?"

Tôi nâng mắt khó chịu nhìn nó, sau đó liền khoanh tay trước ngực nói:

"Tao không biết. Nhỡ đâu tao xấu không như lời mày nói thì sao?"

Tuấn nó dùng giọng mũi trả lời tôi, đôi môi mềm mại chợt mím nhẹ lại sau đó cúi đầu xuống.

"Tao để ý lần đầu gặp mày rồi, bạn Bảo Anh xinh lắm."

Mái tóc của nó theo chuyển động của gió tác động lên vùng chán của tôi. Khiến tôi khẽ run lên, điều chỉnh lại nhiệt độ tôi bắt đầu không vừa ý với câu nói của nó:

"Tao chưa bao giờ gặp ai nói tao xinh cả."

Tuấn có vẻ không hài lòng vì câu nói của tôi. "Chả phải gặp rồi sao? Tao đang đứng ngay trước mặt mày đây này."