Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 7

Lấy lại được chút lí trí vừa tìm lại được, tôi khẽ lườm nó nói:

"Làm gì mà đứng gần thế?"

Nó cười cười, rồi quay ra để tay ghé sát gần thêm về phía tôi, tay phải nó vươn dài da chống lên thanh sắt ngay phía sau tôi, rồi nói:

"Thế mày nhìn tao nãy giờ làm gì."

Ánh nắng chiều chiếu sáng tia hơi đỏ mòn mỏi phác họa lên khuôn mặt càng thêm mờ ảo, toàn bộ thế giới như dừng lại nơi nó cười. Càng nhìn thấy thằng mõm vl, nó khiến tôi khó có thể ngừng chú ý đến nó.

Thế này làm tôi nhớ đến vài tiểu thuyết ngôn tình mình hay đọc, sao thấy như kiểu Tuấn Anh chả cần làm cái mẹ gì cũng khiến tôi nghiện chán.

Tôi nhận ra Tuấn đang dùng ánh mắt chán nản nhìn về phía tôi, Thanh từ phía sau đứng khoác tay nhẹ một cái, tôi chỉ thở dài nói:

"Do mặt mày bắt trọn nắng, lên tao khó nhìn hơi mờ lẫn chói mắt vch."

Tôi chậm rãi, nhìn về phía Thanh, có chút gấp gáp trước tình hình hiện tại, say nghĩ trong đầu tôi lúc này chợt rối loạn một cách kỳ lạ, không biết nó có nghĩ gì về tôi không nhỉ?

Tôi nhìn Thanh hỏi

"Mấy giờ rồi nhờ?" thấy trời có vẻ hơi tối. Nói xong tôi liếc mắt vào nhà xe cũng chỉ lác đác vài đứa đang vứt đề thi, dắt xe đi về.

Thanh nhìn tôi nổi cáu, mặt không biểu cảm nói:

"Sắp 6h tròn rồi, mày định ở đây cả đêm à?"

"..." ở cả đêm có cần tao về nhà lấy chăn không?

Im lặng một lúc, chờ Thanh dắt xe ra tôi  lại không nhịn được nói:

"Dm đứng từ nãy giờ, bây giờ gió thổi lạnh vãi cả ***"

Thanh không nhìn đang cố lé xe lên tránh xe những đứa khác, hai lông mày nó nhíu lại chậm rãi nói:

"Sắp tối rồi không lạnh mới lạ."

Sơn và Tuấn cũng sớm đi theo nhóm vào quán nẩu gần trường ăn uống rồi. Đúng là nhóm giàu nhất trường có khác, tôi đi theo phía sau gần Thanh đi qua cổng trường tôi ngồi lên xe, đúng là trời tối lạnh vcl, ngồi trên xe, ngồi sau mà rét đéo tả được. Tôi khó khăn điều chỉnh lại áo khoác, Thanh ngồi lái nhưng tay nó vẫn cầm điện thoại lướt gì đó. Tôi khó khăn hỏi nó?

"Mày đang lướt cái gì đấy?"

Im lặng mãi, nó mới chịu trả lời.

"Lướt web trên mạng."

Tôi không nhịn được lên tiếng.

"Lướt gì mà cả trong lúc đang trên đường đi về?" tôi tò mò kèm theo chút nghi vấn.

"Mày đừng hỏi nữa, tao cũng đang lo về điểm thi tháng, lên định tra web xem thử ôn trên mạng xem có hiểu gì không. Sau thi tháng là thi cuối học kì rồi cách cũng chỉ hai ba ngày, nếu được điểm kém tao cũng đéo yên với bà mẹ tao được." chợt xung quanh dòng người tràn ra đông đúc.

Chúng tôi cách quán shop mới khai trương hôm nay, có người lên tiếng, kèm theo sau đó là tiếng nhạc lấn át mọi âm thanh, đứng cạnh gần nhau nhưng tôi vẫn thấy Thanh nói, nhưng do âm thanh quá to lên tôi chỉ nghe được loáng thoáng tóm lại vẫn hơi nhỏ.

"Sắp mưa rồi, về nhanh đi." Giọng nói nó khá nhanh, tôi chưa kịp làm gì ngoài trông thấy nó hớt hải đi nhanh.

Lúc về tới nơi tôi vội nói:

"Tối về nhắn tin cho tao." biểu cảm không mấy tự nhiên cho lắm.

Linh tối nay nhắn trước cho tôi, trước khi tôi khịp gửi tin nhắn gửi Thanh. Nhìn vào biểu cảm icon trong tin nhắn tôi đã ngầm đoán được chuyện gì rồi. Đúng như tôi dự đoán!

( Tầm chiều hôm nay tao về nhà, đi qua góc đối diện chéo hướng giữa đường phố nhà mày, thì thấy Thanh nó từng chắn ngang ngay ở đấy. Phút sau tao mới nhìn thấy anh họ tao Hoàn học lớp 10 trường cấp 3 hv1 đi theo sau nhau, nhìn tình ý vch. Mắt tao từ trước đến giờ đéo nhìn sai bao giờ, cam đoan cmn luôn là Thanh và anh họ tao đang yêu nhau, nhìn đi nắm tay nhau là tao đã biết rồi."

Tôi đang ngồi trong bàn gác chân nhẹ, khi đọc tin nhắn cũng choáng váng vl, sao nó yêu đương từ bao giờ mà tôi không biết? Bạn bè với nhau rốt cuộc là Thanh nó có coi tôi như bạn bè của nó không?
Phía sau tôi là một cái móc cheo quần áo, nhìn vậy tôi liền nhắn tin lại cho Linh.

(Biết rồi.) nhắn xong, tôi quay đầu nhanh lấy áo khoác, đi ra ngoài luôn.

Đến ra khỏi cửa con - easy - nhà tôi kêu lên, mẹ tôi cũng vì thế mà thức giấc vội khẽ gọi nhẹ tôi một tiếng.

"Bảo Anh?" mẹ tôi từ phía phòng ngủ, bước ra trên mặt mang đầy vẻ nghi vấn xen lẫn chút bất ngờ, mẹ vội hỏi.

"Làm gì mà giờ này...?, đi đâu thế Sam?"

Ở nhà mẹ tôi hay gọi tôi là Sam, hiếm khi mới gọi trực tiếp tên thật.

Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt khá ngạc nhiên nhưng ngay sau đó hình như mẹ đã nhận ra sự khó nói cũng như việc tôi đang lo lắng và cần được giải đáp ở trên mặt tôi. Mẹ chỉ đến gần tôi dịu dàng nhắc nhở.

Lấy tay đặt ở trên bả vai tôi Mẹ khẽ nói:

"Đi nhớ về sớm, Mẹ ở nhà đợi."

Nói xong mẹ cười tươi, đi vào trong nhà.
Tầm 9h hơn tôi đang đi qua nhà Thanh thì thằng Minh gọi cho tôi.

Tôi đang phân vân có lên trả lời không, mặc dù chưa quyết định được gì nhưng vẫn dừng xe lại nghe máy nó. Tôi tạm dừng vào ven đường nhỏ, chủ yếu cũng sáng do đèn đường vàng chiếu xung quanh. Lên cũng không đến nỗi quá tối, tôi liền bấm nghe, đầu dây bên kia là tiếng hơi ồn, do thắc mắc với âm thanh khá ồn kia, tôi hỏi Minh?

Tôi để tay lên tay lái xe, sau đó nhẹ nhàng hỏi. "Mày đang ở đâu đấy?"

Rõ ràng nó gọi nhưng tôi lại là người dẫn dắt cuộc hội thoại.

Minh cười khàn một tiếng, hùa theo không khí sôi động, giọng nói nó khá nhanh, phía sau còn kèm lời nhạc nghe rất chói tai. "Tao đang ở quán ăn sinh nhật thằng Long." kèm theo sau đó là một tiếng gọi nhẹ của một đứa con trai khác "Làm gì mà lâu thế, nhanh lại đây chuẩn bị hát chúc mừng rồi!" nghe có vẻ rất khẩn trương.
Tôi không kìm được nói:

"Mày gọi cho tao có chuyện gì? Nói nhanh đi tao đang bận." tôi nắm chặt tay lái, đưa mắt nhìn xung quanh trong khi chờ câu trả lời của nó.

Im lặng được một lúc, mới nghe thấy giọng nói trầm khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, hình như lúc này nó đã ra bên ngoài, tiếng nhạc ồn ào cũng đã hết, chỉ nghe tiếng thở hổn hển, sau đó nhanh chóng trả lời:

"Bận làm gì?"

Tôi nhìn giờ trên điện thoại, sợ mất thời gian tôi trả lại vội:

"Sang nhà Thanh."

Minh ngừng lại một giây, ngạc nhiên hỏi. "Sang nhà nó làm gì?" nhưng giây sau nó lại nhanh chóng nghiêm túc nói:

"Bao giờ về gọi tao."

Tôi không khỏi bất ngờ trước lời nó nói, cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng trả lời:

"Ừm." tôi thở dài "Có gì về tao gọi."

***

Tôi liền đi xe ngay sang nhà Thanh, nhà Thanh khá cao không giống kiểu dạng nhà cao tầng nhưng mang đậm nét khu nhà giàu, do cách thiết kế rất sang trọng. Tôi dựng xe tiến gần vào bấm chuông, nhưng nhà nó nhìn thoáng qua từ bên ngoài thì đen sầm, tôi đoán hình như không có nhà. Tôi quay người định đi về thì gặp ngay mẹ cái Thanh. Cô nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Bảo Anh à?" Cô nhìn thẳng vào tôi và cười quá đỗi ngọt ngào.

Tôi liếc khóe mắt xung quanh, cô liền đoán ra tôi đang muốn tìm cái gì. Cô cười nhẹ một cái nói:

"Tìm Thanh hả? Thanh nó đi chơi rồi cháu." cô nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi biết mẹ nó đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi cười ngượng ngùng, nhìn vào cô một cách ngại ngần rồi nói:

"Dạ thế thôi cô cứ vào nhà, chốc nữa cháu quay lại ạ"

Cô liếc mắt nhìn xe tôi một cái, sau đó quay lại nhìn thẳng vào tôi, cô đi lại gần tôi và cô cười lên một cái hạ giọng

"Không cần về sớm thế, ở lại đây chơi một lúc cũng được." cô cúi xuống dưới túi sách, mở ra lấy một cái chiều khóa rồi cô nhẹ nhàng nói: "Mở hộ cô cái cửa."

"..." Tôi hơi ngơ ra một tí, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Dạ vâng ạ."

Tôi mở cửa ra, định bảo cô vào thì quay ra đã thấy cô dắt xe tôi vào một chỗ sát nhà rồi. Cô nhìn tôi từ tốn nói:
"Cô dựng xe con ở đây nhé." nói xong cô dứt khoát kéo tôi đi thẳng vào nhà. Tôi sững sờ trong ngang tất.

------------------------------------------------------------

- Nếu mình có viết sai chính tả, mong các bạn thông cảm.