Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 10

Sau khi suy nghĩ lại, tôi mới bắt đầu mới hiểu được Tuấn nó nói gì, nếu như tính hành động nhanh hơn lời nói thì tôi là bắt nguồn cmn* rồi, nghĩ lại thì nếu tôi sẽ nhớ nhà nó để mà sang không mới là vấn đề. Tôi bối rối quay sang dùng ánh mắt không biết làm gì hết nhìn nó chằm chằm, như kiểu bây giờ nó là ngọn đèn cứu vớt cuộc đời tôi vậy.

Tuấn nhìn tôi, nó thẫn thờ trước ánh mắt của tôi, sau một hồi suy nghĩ nó chầm chậm tiến lại chỗ tôi rồi nói:

"Mày gọi Minh hay tao?" sau đó nó nhìn giờ trên điện thoại "Sắp hơn 11 rưỡi rồi."

Tôi nghe thấy như vậy, thì đúng là giờ này nếu mẹ không lo thì đéo phải mẹ tôi rồi, nhưng chưa thấy mẹ gọi gì thì cũng hơi sai sai, chợt tôi rơi vào hoang mang thì cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng kêu lên, làm tôi giật hết cả mình!

Tôi lấy điện thoại lên nghe, thì đầu dây bên kia lại là Minh

"Bọn mày về đến nhà chưa?" nghe giọng có vẻ khá trầm nhưng vẫn xen lẫn chút lo lắng khó nói.

Tôi chả lời lắp bắp "Xe tao hết điện rồi, giờ chả biết phải làm như thế nào."

Tôi đánh mắt sang phía Tuấn thì thấy nó vẫn đang cầm điện thoại làm gì đó, chưa kịp làm gì thì Minh nó đáp lại:

"Thế bây giờ mày cứ dắt tạm xe về nhà thằng Tuấn, có gì mai tao sang đón mày đi học. Chiều về thì tao đưa mày về nhà nó lấy xe."

Ôi đúng là vị cứu tinh của đời tôi, sao tôi đéo nghĩ ra cách này nhỉ. Tôi cười như điên trả lời: "Okay, thôi có gì về nhà tao nhắn tin thông báo mày sau."

Tôi đi tiến lại chỗ Tuấn, thì thấy nó đang cặm cụi nhắn tin trong nhóm chat, vcl giờ này rồi nó còn chỉ biết quan tâm mỗi group chat trong nhóm vãi cả *** luôn. Thấy tôi tiến lại gần Tuấn nó ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nó cất giọng nhí nhảnh lên nói:

"Sao? Minh đưa ra cách gì rồi à." ánh mắt nó rời từ người tôi xuống điện thoại rồi mới quay lên nhìn thẳng vào mặt tôi.

Tôi mặc kệ nó muốn nói gì, tôi tò mò hỏi nó? "Mày rảnh thật, trong thời gian này mà vẫn nhắn tin được."

Nó nâng ánh mắt không mặc sự đời lên nhìn tôi, sau đó cười cười nói:

"Mày hiểu nhầm rồi, tao đang nhắn tin trong group chat với Minh và mấy đứa khác." sau đó nó đứng lên cất điện thoại vào túi, cởϊ áσ ra khoác lên người tôi. Tôi bị khựng lại một giây, sau đó thì Tuấn nói tiếp "Minh bảo mày để xe ở nhà tao rồi có gì mai nó đưa mày qua lấy hả."

Tôi chỉ biết gật đầu nói: "Ừ."

Sau đó Tuấn liền đưa chiều khóa cho tôi, nó lên xe và nói:

"Đi theo tao."

Đường nhà Tuấn khá gần lên đi cũng không lâu, đi thì tôi thấy nhà nó đi chỉ cần ngoành ba lần mà đường luôn là đường lớn chứ không phải đường nhỏ lên đi cũng thấy êm thật. Khi gần đến nhà nó tôi mới biết do khu nó là khu nhà giàu lên đường đi êm cũng là bình thường. Nhưng tôi khá thích đường nhà nó vì có đa số một hai cây hoa sữa lên đi ngửi mùi rất thanh và thơm.

Đến nhà nó thì tôi thấy sẵn nhà nó có cái ô tô đen trước mặt, cánh cổng thì đơn giản nhưng nhà lại đéo như thế. Đ** đúng kiểu không thể nhìn ngoài mà phán đoán bên trong. Tôi dựng chân chống lại, sau đó chờ nó mở cửa dắt xe vào phía sau. Sân nhà nó làm bằng gạch khá to kiểu không có hình thù họa tiết nhưng vẫn sang vch. Bên dưới viền xung quanh còn có cỏ nhỏ trông đẹp theo kiểu giản dị mà thu hút vô cùng.

Tuấn cho tôi dắt xe vô sâu thêm một tí thì nó dừng xe lại, quay mặt về phía sau nhìn tôi nói:

"Cứ để đấy, tao dắt vào là được rồi." sau đó nó gạc chân chống xuống.

Tôi không vui đáp lại: "Tao tự dắt vào được mà?" sau đó nhìn vào phía trước, thì nhìn thấy một bóng người.

Tôi lại, quay đầu sang nhìn Tuấn đang muốn hỏi thì thấy nó có vẻ không được vui cho lắm vì vậy tôi liền nói:
"Thôi mày dắt vào đi, tao hơi sợ bên trong." sau đó tôi tự đứng xê ra cho nó  dắt xe vào trong.

Tuấn không nói gì chỉ nhanh chân dắt xe vào trong. Tôi đứng chờ nó ở gần cổng, sau khi nó ra tôi liền muốn nói:

"Đi----" nó ngắt lời tôi "Mày vào dắt xe cùng tao không? Hay ra cổng đứng trước luôn." nói xong nó nhìn tôi chăm chú, chờ câu trả lời.

Tôi suy nghĩ sau một giây liền nói ngắn gọn "Tao ra cổng trước cũng được." nói xong tôi liền đi nhanh ra ngoài cổng trước.

Tôi ra được hai, ba giây thì Tuấn nó cũng ra ngay sau đó, tôi đang định mấp máy môi nói thì tự dưng phía sau nó xuất hiện một bóng người, hình như cũng là cùng một người tôi nhìn thấy trong nhà xe. Tôi hoang mang sợ hãi người không lạnh cũng run nhẹ lên.

"Mày...? Cáii ngườii hay maa đang phíaa sau màyy đấy!" tôi vội vàng đứng gần phía Tuấn.
Tuấn khựng lại quay đầu ra sau nhìn, rồi quay lại, nó nhìn tôi và cười khiến tôi đéo chịu được. Nó ghé sát người gần phía tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt tay trái lên vai tôi một cái nhẹ và nói:

"Mày sợ ma à?" nó từ tốn nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng mắt nó lại chẳng che nổi mà sáng lên, y hệt như đôi mắt biết cười. Thu hút đéo chịu được...

Tôi nghiêm túc nói: "Không phải... Nhưng mà bóng người phía sau mày làm tao sợ vcl."

Tuấn quay đầu về phía sau và ngẩng lên nhìn tôi thật nhanh, nó cười cười giới thiệu: "Đây là bác Tâm, giúp việc nhà tao."

Vãiiii, tôi quên nó là một đứa con nhà giàu đích thực!

Sau đó tôi liền ngại ngùng mà quay lại chào hỏi cho giữ phép lịch sự.

"Dạ con chào Bác ạ, con tên Bảo Anh."

Bác vội đi ra trước mặt tôi, dưới ánh điện đèn đường bác có làn da trắng ngăm nhẹ, nhưng trông vẫn có gì đó thanh lịch vô cùng. Bác Tâm dịu dàng nói: "Àa? Người yêu Tuấn Anh à?"
Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, mình được lên chức danh người yêu nó bao giờ? Tôi hoang mang tò mò quay đầu sang nhìn Tuấn muốn nó giải thích thì thấy nó đang cười ngon lành.

Ặc... Tôi ngại ngùng giải thích.

"Dạ không phải đâu bác ạ, con là bạn cùng khối khác lớp với Tuấn thôi ạ." nói xong tôi vội thu ánh mắt nhìn Tuấn khó hiểu, Bác Tâm đáp lời:

"À thế à, thế cho bác xin lỗi Bảo Anh nhá, già rồi lú lẫn lắm, nhưng nhìn hai đứa đẹp đôi mà không nhầm mới lạ."

Không nhầm mới lạ???

Tuấn cảm thấy giờ đã muộn quá rồi, lên đành nhắc nhở bác Tâm rồi vội chào Bác đi luôn, tôi cũng chỉ chào bác một câu ngắn gọn rồi lên xe ngồi phía sau nó.

Trên đường đi lạnh vcl, tôi nhìn xung quanh vẫn thấy đèn đường mở chưa tắt xem ra vẫn chưa muộn lắm. Tuấn cảm thấy tôi lạnh lên mở lời hỏi: "Mày lạnh à?" sau đó nó dừng xe lại quay đầu về phía sau nhìn người tôi từ dưới lên trên kết luận "Có cần tao cho mượn áo khoác không?"
Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp "không cần đâu, sắp về đến nhà rồi. Tao không thích đυ.ng vào đồ của con trai." nói xong tôi thấy nó có vẻ không yên tâm, Tuấn cởϊ áσ và đệch* nó dặn tôi "Cầm áo cho tao."

Sau đó nó lên xe lái, không hiểu vì sao nhưng hình như nó phóng càng ngày càng nhanh hơn thì phải? Ôi dcmn!!!

"Đi chậm thôi!!! Lạnh vãi cả ***!!!"

Tôi mặc kệ câu vừa nói, vội mặc áo khoác nó lên cmn* luôn. Vừa lúc mặc xong cách một lúc cũng vừa về đến trước cổng nhà tôi.

Tôi sợ vcl xuống xe trong tâm trạng đéo diễn tả được, tôi quay lại tra vấn nó:

"Dcm mày dở à Tuấn? Đi nhanh như ma rước thế mày đéo thấy đéo thấy lạnh à."

Tuấn không quan tâm cho lắm, xuống xe nó lấy điện thoại ra nhìn giờ, sau đó buông lời nói: "Nhanh vào nhà đi, muộn lắm rồi."

Nó chờ tôi mở cổng đi vào nhà rồi mới đi, tôi nhẹ nhàng mở cổng ra thì *easy* vội chạy ra, trông đi rất uyển chuyển. Công nhận tia trai vcl. Nó vừa thấy Tuấn là liền chạy nhanh ra chỗ thằng Tuấn. Xin đéo nhận mèo.
Tuấn thấy easy ra thì cứ nó cúi xuống, ôm luôn vào ngực. Được thằng Tuấn bế lên nhìn con nhỏ nó hôn liếʍ luôn mặt trai, tôi tức giận nói: "Easy mê trai ít thôi em."

Tuấn cười khúc khích, vui vẻ nói: "Tao có gì đâu mà mê?" tôi đáp lại "Đẹp trai vcl mà bảo không có gì mà mê." đang tính nói thêm thì mẹ tôi ra gọi.

"Sam ơi? Về nhà rồi hả Sam." tôi quay mặt vào đáp "Vâng con về rồi."

Mẹ tôi ra, liền ngắm Tuấn kinh lắm, đúng là mèo và chủ y chang nhau. Nhưng nói thật thì Tuấn nó đẹp vcđ thật. Mặt nó như thế này thì ai chả mê, tôi thấy cũng không lên giữ chân Tuấn nó ở lại lâu liền nói: "Mày về đi, muộn lắm rồi." mẹ tôi nghe vậy thì lo lắng nhắc nhở, dặn dò "Về nhà đi đường cần thận con nha." sau đó tôi đi ra bế Easy vào lòng, nhưng có vẻ con bé nghiện thằng Tuấn vch* thì phải, bám dai đến nỗi móng dính chặt vào áo thằng Tuấn.
Gỡ không ra, nhưng Tuấn chỉ nhẹ nhàng hạ người xuống thì nó liền nhảy xuống luôn. Tôi cũng đang thắc mắc nó có phải mèo nhà mình hay không?

Tôi quay mặt lại nhìn về phía nhà, sau đó hỏi mẹ "Mẹ ơi nhà được lau chưa?" mẹ khó hiểu nhìn tôi, sau đó vẫn trả lời lại "Lau rồi, sao vậy con?" tôi chán nản thời dài "Haizz, đang định để easy nó làm nhà sạch hộ mẹ." sau đó lừ easy một cái nhẹ nhàng nói "Con thấy từ ngày nuôi nó, nhà sạch lắm mẹ ạ." sau đó nói tiếp "Mà thường thường nó chạy cũng chỉ sạch được một nửa thôi, chứ nó mà lết thì sạch lắm."

Nghe thấy tôi nói vậy, Tuấn cũng cười một cái, easy thì sợ xanh mặt, nó chạy nhanh vào nhà. Mẹ tôi lườm nhẹ tôi một cái "Gớm, chị mà cũng khen em nó cơ à?" tôi cười ngẩng mặt "Khen chứ, mê trai quên lối về."