Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 14

Ngân thở dài nhìn thẳng vào mặt Giang nhẹ nhàng nhấn mạnh nói chính diện:

"Vừa lúc hai bọn nó cười trêu nhau, còn ôm nhau rồi mới lên xe thì toàn bộ cảnh này đã bị bà Lịch vừa đúng lúc ra ngoài cửa gọi tao vào nhìn thấy hết. Bà ghim mày cmn* từ lúc đấy."

Mọi người nghe xong thì khinh con Giang bằng một cái vẻ mặt cười nhẹ, không nói lên lời.

Giang khó chịu lộ rõ ra mặt, nó tức giận đáp lại với cái giọng không thể ấm ức hơn: "Dcm, ai mà biết được lại trùng hợp thế!"nhưng không hiểu sao tôi nghe cứ cảm thấy con bé đang nói hơi dẹo, nó cứ ẻo lả thế nào ý. Mấy đứa đứng cạnh tôi căn bản cũng đều có cảm nhận giống cho lên bọn tôi nhìn nhau cố gắng nhịn cười. Còn số còn lại tỏ vẻ không thích nghe lời nó nói ra mặt lên cũng vội tản ra luôn.

Giang cũng tự biết ý đi ra khỏi lớp. Giờ ra chơi tiết hai, mấy đám lớp tôi tụ tập trước bên ngoài sân trường đối diện thẳng phía cửa lớp, Tuấn có vẻ rất thích rất đá cầu. Tôi thấy nó đá với mấy đứa con trai suốt từ nãy giờ mà không có vẻ gì là chán. Một lúc sau không biết từ đâu ra, phía khối anh chị tôi thấy có một bạn nữ đang đi ra với tốc độ nhanh nhẹn, lúc đầu tôi còn tưởng lớp mười bằng tuổi còn định hỏi khối nào, nhưng đột nhiên Bích nó ghé sát vào tai tôi thì thẩm nói:

"Nhìn lùn mà dễ thương đúng không? Nhìn thế thôi học lớp 12 đấy, tên Thảo đang theo đuổi thằng Tuấn. Nhưng bị vài đứa trong khối ngăn rồi, nên mày khỏi lo. Không ai cướp bạn Tuấn thá. Yêu của mày được đâu!" nói xong Bích nó nhìn tôi bằng một con ngươi sáng bừng như ánh nắng mặt trời phản chiếu, tỏa sáng đến chói mắt, nhưng đối với tôi nó như là chất khích thích khiến người ta muốn đánh!

Tuấn đang đá tự nhiên nhìn trúng ánh mắt của tôi, nó đá thêm hai, ba quả rồi tiến dần lại chỗ tôi ngồi. Đến nơi nó nhấn nhá cười khúc khích bảo:

"Bạn Bảo Anh mua hộ mình trai nước được không?" nó nhìn tôi với ánh mắt câu dẫn, nhưng không hiểu sao tôi lại đéo khó chịu mà còn nhìn lại. Thậm chí bị cuốn sâu hơn đôi mắt Tuấn, định thần lại tôi đáp trả dằn mặt nó:

"Sao tao phải đi mua cho mày?. Ăn nói bình thường hộ cái."

Tuấn nũng nịu, giọng nhí nhảnh nhưng vẫn không sao che lấp được tông trầm ấm trong chất giọng cuốn hơn thuốc viên kia:

"Chả lẽ bạn Bảo Anh muốn tao chết khô à?" nó tiến sát lại gần khiến Bích nó nhìn lóa cả con mắt, nhưng con bé vẫn chỉ ti hí con mắt mà cười toe toét kết luận: "Thôi không làm phiền cặp đôi trẻ thể hiện tình cảm, tao đi vào lớp đây!"

Tuấn chỉ tươi cười đáp lại: "Bạn không cần đi vào, ở lại chơi cũng được."

Tôi thắc mắc hỏi?

"Sao mày gọi Bích nó là Bạn, tao thấy ai mày cũng Mày-Tao mà?" tôi nhìn ra phía Bích thấy con bé đứng hình tại chỗ ngẩn người ra hai giây nhìn thẳng vào tôi, sau đó thấy nó định đi lại gần về phía tôi nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tuấn cướp lời:

"Tao chỉ nói Mày-Tao với những đứa thân thôi, còn mới quen thì tao hay dùng Bạn-Mình để đối đáp." tôi ngỡ ngàng thì Bích vội ngồi sát vào tôi, nó véo nhẹ tay tôi rồi nói nhỏ, trong khi Tuấn chỉ vẫy tay với đám bạn sẽ nhanh ra đá.

"Mày với Tuấn có phải một đôi không thế? Cái việc nó đối đáp với đám bạn bè thân quen như thế nào mày cũng không biết à..." Tôi cắt ngang lời nó chỉ bằng một câu: "Không." sau đó tôi nói thêm "Tao quen Tuấn từ thời cấp 2 nhưng mà là khi cuối năm lớp 9, mà cũng chỉ có qua có lại thôi không phải là thân thiết hay yêu nhau gì."

****

Sau khi hết tiết, lớp tán tôi cứ thấy như bị mất cái gì đó thì vài giây sau tôi cũng đã biết mình mất cái gì. Tôi đã làm mất chìa khóa xe, bây giờ tôi hoang mang vcl cố nhớ lại xem mình có để quên chìa khóa ở đâu hay không thì tôi mới phát hiện dạo này não tôi nó lú vch.

Cả lớp về hết còn mỗi tôi ở lại lớp tìm chìa khóa, trưa nắng nhẹ, tôi tìm mà thấy bắt đầu hơi nóng cũng có phần hơi lo vì thấy khá muộn và vẫn chưa về được. Tôi tập trung hết vào tìm kiếm nhưng phút sau khi quay sau ra thì.
"Áaaaaaa..."

Tuấn nó đứng sau tôi từ lúc nào mà tôi không để ý tôi thở lại đều hơi, nhìn nó nhíu mày chất vấn:

"Đ**, mày đéo biết nói trước, đ*t mẹ giật mình vch."

Tuấn nhẹ nhàng trả lời như chả liên quan gì đến nó: "Cho tao xin lỗi." nó lấy tay đẩy nhẹ tôi sang một bên, sau đó nhìn qua một lúc kết luận:

"Mày đang tìm gì à?"

Làm tôi nhớ lại chuyện đang làm rở rang, ánh mắt tôi trầm xuống tựa như làn nước sâu thăm thẳm dưới đáy hồ, sự lo lắng tràn ngập hết lên trên khuôn mặt tôi khiến Tuấn thấy rõ, nó biết tôi đang không được bình thường chỉ hạ giọng xuống, dịu dàng an ủi tôi từng chút một, tôi nhìn ngước lên mặt nó với con mắt không thể tin được vừa bất ngờ lại vừa khó tin. Tôi tự hỏi Tuấn nó đang làm gì vậy? Từ trước đến giờ tôi với nó có bao giờ thân thiết như thế này đâu.
Tuấn thấy tôi phản ứng vội ngơ ngác khựng lại nhìn nó. Tuấn chỉ tiến lại và sát gần tôi, đôi mắt nó nhìn tôi có chút không thể nói lên lời, ánh mắt đã nói rõ nó đang lo lắng cho tôi? Tuấn nhìn tôi chăm chú, nó nhẹ nhàng hỏi han tôi với tâm trạng muốn biết rõ tôi đang bị như thế nào.

Sau một hồi được ở bên cạnh Tuấn, tôi đã điều chỉnh được cảm xúc, tôi cảm thấy chuyện này rất chi là nhỏ bé, có cần thiết nói cho nó biết không nhỉ? Đắn đo được nửa giây, con mắt Tuấn nhìn tôi càng sâu hơn, nó như một hố đen hút tôi vào không lối ra, vì thế tôi hơi bối rối đáp lại ánh mắt nó:

"Tao làm mất chìa khóa xe rồi." tôi nói nhỏ, xen lẫn sự ngại ngùng nhẹ. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngước mắt lên nhìn tâm trạng của nó.

Bất ngờ vl, khi chỉ thấy Tuấn nó cười đến điên dại, đôi mắt nó híp lên thấy rõ, đôi đồng tử được pha lẫn giữa sữa trắng và cafe sáng lóe lên như những tia nắng mai ấm áp giữa mùa đông, tôi phải thừa nhận tuy tôi dốt tất cả các bộ môn nhưng lại giỏi mỗi Văn, có lẽ nhờ cả vào Tuấn rồi. Đôi môi nó đỏ ửng tôi đéo thể hiểu sao môi nó có thể đẹp tự nhiên như thế nhỉ, tôi lắc đầu cảm thấy rất chi là ngại. Lên đã giận nói:
"Không cần phải cười!" tôi bực mình quay đi định tìm kiếm tiếp thì Tuấn nó đưa tay giữ vai tôi lại, sau đó nó cho vai tôi xoay lại thẳng đứng, khiến tôi bị lùi lại mấy bước.

Rồi nó thả tay ra cười cười phán xét tôi như một người bạn mẫu mực:

"Chờ mày tìm có mà đến già." nó đưa tay ngang qua giữa mặt, Tuấn nó đang cố che đi nụ cười của mình nhằm sợ làm tôi điên lên.

Tôi buột miệng trong lúc nóng nảy:

"Ừ, đến Già đấy được chưa. Cần mày quan tâm à?"

Tuấn thay đổi sắc mặt, tôi có thể thấy rõ mồn một vẻ sững sờ trên khuôn mặt nó, sau đó nó chỉ phản bác lại đúng một câu:

"Bảo Anh, bình tĩnh."

Tôi có chút cảm thấy mình cũng hơi quá đáng lên đã nhẹ nhàng nói ra câu: "Cho tao xin lỗi."

Tuấn lại gần tiến tới kéo tay tôi ra ngoài  phía cửa lớp, rồi nó chầm chậm quay mặt lại phía sau hỏi tôi: "Không cần phải xin lỗi, đi tìm chìa khóa mày trước đã."
Bao nhiều sự tò mò cứ thế mà tuôn ra*

"Sao lại phải đi ra ngoài?"

Tuấn nghiêng mặt, ghé sát vào gần nhưng mặt nó có hơi hướng về phần bên phải, ánh mắt nó phản chiếu ánh sáng xuyên qua, sau đó khẽ cười lên giải thích cho tôi: "Ra ngoài nhà xe xem nào, không thấy thì nhờ ông bảo vệ."

Đúng như Tuấn nó đoán, tôi để quyên chìa khóa ở xe!

....

Ngày hôm sau, tôi đến trường trong một đôi mặt của con gà mờ, liếc nhìn các cặp mắt đang liếc nhẹ nhìn tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đi nhanh chân vào lớp, vào lớp tôi cứ tưởng sẽ đỡ hơn nhưng mà không, cả lớp nhìn tôi như sinh vật lạ. Còn có đứa nhanh nhẹn ra nói, hỏi như tôi và bạn thân quen lắm ý?

"Mày với Tuấn Anh hôm qua bạo thế! Hôn trước cửa lớp luônnn, tao hơi bị ngưỡng mộ mày rồi đấy."

"..."

Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác như con nai tơ chưa hiểu chuyện gì thì Bích nó đã đến bên cạnh tôi, nó kéo tôi về chỗ ngồi rồi đưa đôi mắt tra cứu chuyện của tôi sảy ra trong ngày hôm qua, nó đưa con mắt dò sét một lượt sau đó kết luận:
"Như thế này không phải mày đang yêu, rõ ràng dấu hiệu của mấy con lao đầu vào tình yêu nó khác lắm." nó nhìn tôi quan sát kĩ hơn một chút, rồi cầm điện thoại lên Google. Tôi chưa hiểu vấn đề đã bị hành động của con bé làm cho ngơ cmn* luôn rồi.

Nhưng mà do mọi thứ hôm nay khiến tôi không thể nào mà biết được chuyện gì đang sảy ra, tôi cũng không thể đoán được sao mấy đứa trong lớp cứ quay ra nhìn tôi, cho lên thái độ cũng khó chịu đi hẳn. Và chính vì như thế lên hình như thái độ của mọi người đã hoàn toàn chọc tức tôi:

"Có cái mẹ gì nói thẳng ra, dcm khó hiểu vãi."

Bích nhìn tôi sau đó gọi tên tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi nó hỏi: "Bảo Anh?"

Tôi tức mỉm cười nhẹ: "gì?

"Mày chưa biết gì à?" tôi mắt nhắm mắt mở, nghe nó nói càng làm tôi khó hiểu, tôi ruốt cuộc vẫn hỏi thẳng:
"Có chuyện gì, nói thẳng ra xem nào. Tao chưa biết!"

Bích thở một hơi, lấy lại bình tĩnh sau đó cuối cùng cũng lên tiếng:

"Hôm qua con Trang nó quay lại lớp lấy sổ đầu bài thì nhìn thấy mày và Tuấn Anh hôn nhau trước cửa lớp."

Tôi hốt hoảng, quay mặt nhìn thẳng vào Bích tôi từ tốn cười nhẹ "Vãi cả ***."

---------------------------------------------------------

Dạo này đối với tớ sảy ra rất nhiều chuyện, khiến tớ trầm cảm nặng lên sẽ ra lâu hơn mọi khi, tớ cũng cảm thấy cũng không quá nhiều bạn quan tâm hay thích truyện của tớ. Nên tớ sẽ vẫn tiếp tục viết tiếp nhưng là viết vì còn những bạn thích và mong chờ truyện của tớ. Yêu các cậu nhiềuuuu❤