Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 15

Tôi có thể cảm thấy rõ Bích nó đang ngoan ngoãn nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là dụ dỗ lòng người, đôi mắt nó tự nhiên sáng lấp lánh như bóng đèn vừa được bật, làm tôi cảm thấy đéo được bình thường.

Bích bắt đầu nhìn tôi càng chăm chú hơn, thậm chí còn chớp mắt liên tục, tôi do quá mệt mỏi với con bé lên đã thở dài kể tường tận hết mọi chuyện.

"Hôm qua lúc về tao để quên chìa khóa ở dưới nhà xe, lên đã ở lại lớp tìm khi bọn mày về hết. Được một lúc lâu thì quay ra thấy Tuấn nó cũng ở lại."

Bích phấn khích hỏi nhiệt tình:

"Rồi sao nữa....."gương mặt mong chờ không được thể hiện rõ.

Tôi đành bất lực kể tiếp*

"Lúc sau không thấy ở trong lớp, tao với Tuấn đi ra trước cửa lớp thì Tuấn nó mới nhớ đến tìm ở nhà xe. Thế xong đúng thật!"

Tôi bắt đầu kể trong ngơ ngác:

"Có lẽ lúc đứng ở trước cửa Tuấn nó hơi nghiêng mặt về bên phải lên Trang nó đứng xa nhìn thành thế là phải."

Bích ồoooo ra một tiếng, rồi mặt hấp tấp hỏi tới tấp tôi: "Sao thằng Tuấn nó lại nghiêng mặt như hôn mày thế?"

Đúng trọng tâm vcđ!

Tôi thản nhiên trả lời:

"Do thằng Đặng Long, đám bạn nó vẫy tay gọi ra quán ăn xong chiều đi bơi chứ sao nữa." tôi hờ hững nói thêm không hề để ý "Tao chỉ nghe thấy khi thằng Quyết nó gọi như một cái loa bật âm lượng lớn lên mà thôi."

Bích cười khúc khích, ý cười rất chi là gây cảm giác muốn đánh!

Tôi ngồi gần Tuấn tiện vcl, nó cái gì cũng có đầy đủ. Thậm chí gọn gàng sạch sẽ không khỏi phải nói. Điều đó chưa là gì cả khi nhìn đôi tay trắng như một đứa con gái tinh sảo đậm chất mảnh khảnh của nó.

Tôi đang ngủ thì đột nhiên có cảm giác như có một làn nước chạm nhẹ và nâng niu ân cần má tôi vậy, rất chi là mát mẻ. Đột nhiên trong cơn buồn ngủ tôi giật mình tỉnh ngủ thì thấy Tuấn nhẹ  nhàng đưa tay ra dữ một phần mặt bên trái của tôi và tôi biết nó làm như thế  để mặt tôi không bị đập xuống bàn.

Tôi đỏ mặt nhìn Tuấn, sau đó vô thức nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó.

Tuấn chỉ cười tươi, đôi mắt híp cong veo nói:

"Má mày mềm vãi."

Tôi đéo hiểu gì cả, im lặng theo phản ứng của bản thân sẵn có.

"..."

***

Tiết Sinh hôm nay có một buổi thuyết trình, khi đang chuẩn bị phát biểu thì máy tính tự nhiên sập, làm cả lớp hoang mang. Đang lúc không biết làm gì thì thầy Cường đi vào với một chất giọng không thể gây lú hơn

"Máy tính hỏng rồi mà không biết đường xuống thông báo à?"

Thầy vội vàng sửa máy tính. Nhưng tự nhiên trong lúc đang trục trặc máy chiếu tự động phát bài señorita làm cả lớp "ồ" lên một cái sau đó hưng phấn nhảy theo nhạc. Duy nhất làm tôi ấn tượng chỉ có con bé Ánh. Tôi tưởng Ánh nó trầm ai ngờ không.

Ánh tận hưởng theo âm điệu, nhẹ nhàng đưa tay tư thế nhẹ tâng tay bắt đầu thả lỏng, nhảy những động tác vừa nhẹ nhàng lại cuốn hút. Những đứa trong lớp không rời mắt được mà ngước lên ngơ ngác nhìn con bé nhảy. Thề nhảy điêu nghệ vch.

không khí càng sôi động hơn khi Trang có sự góp mặt của bạn Trang:

"Ôiiiii, Ngân ơi người yêu mày nghệ vãi! Nhảy không khác gì dance chuyên nghiệp." 

Ngân nghe xong, tiến thẳng đến chỗ người yêu đứng chắn những ánh mắt săm soi của lớp, chỉ thấy trang đơ người chưa hiểu gì cả thì Ngân khó chịu, vênh mặt nói:

"Bé iu của tao, mình tao được khen thôi không cần mày."

Nói xong Trang rơi vào thế bất động, nó đang đéo biết diễn tả ra làm sao với tình huống bất ngờ hiện tại.

Tuấn tiến thẳng ra phía ngoài cửa, tôi do ghét không khí ồn nên không xác định được mà nhìn theo hướng nó đi ra. Bất ngờ vcl khi ra đến nơi đã thấy nhóm bạn của nó đứng đợi sẵn ngoài đấy rồi, nghe trông nói gì mà cười náo nhiệt lắm. Đột nhiên tôi nổi tính tò mò muốn biết bọn nó nói gì thì Tuấn trong phút chốc đã quay lưng về phía tôi hoặc tôi nghĩ là không phải, nhưng tôi cảm thấy hình như nó thoáng mỉm cười và nói cái gì đó. Sau đó còn nở một nụ cười  rất ngứa đòn. Chỉ cần nhìn sâu vào đôi môi cuốn hút kia tôi cũng thể biết được câu nó nói vừa rồi là gì rồi.
Nếu tôi không nhầm thì chắc chắn Tuấn nó nói là "Bé cưng"

Trang không biết từ lúc nào đã ra đứng gần chỗ, con ngươi trong veo nhìn về phía tôi. Ánh mắt đang ra hiệu gì đó với Tuấn trông rất khó hiểu? Sau đó nó nháy mắt với đám bạn xong liền đi vào. Lúc vào nó sát gần lại tôi hí hửng cười nhiệt tình giải đáp:

"Thôi không cần phải ghen, tao không cướp bạn Tuấn Anh của mày đâu. Lúc nãy đứng gần anh iu của mày quá thì cho tao xin lỗi nhớ." tôi không vui, quay ra đối đáp "Đứng gần hay không thì liên quan gì đến tao."

Tôi vẫn chưa hiểu cái mẹ gì?

Trang nghiêm mặt nó lắc đầu ngán ngẩm: "Đầu mày đéo có não rồi em."

Nói xong nó vẫn dựa đầu nhẹ vào vai tôi, tâm sự khuyên tôi, mặc dù tôi chả hiểu cái mẹ gì: "Giữ cho tốt vào cẩn thận mất." vừa nói xong nó đi luôn.

Tuấn quay đầu gọi tôi ra, tôi tự giác đi ra. Đám bạn nó thì nhìn tôi bằng con mắt kì vãi ***, vì ánh mắt quá phiền lên tôi hỏi thẳng:
"Sao bọn mày nhìn tao kì thế?"

Nhật quay sang mỉm không nói gì nhiều, dáng nó cao, nếu tôi nhớ không sai thì hơn tôi một cái đầu. Hơn nữa trên mặt đeo kính nhìn rất tri thức và gọn gàng, tóc thì xoăn khói nhẹ trông rất cuốn. Không phải kiểu dạng bình thường mà mặt nó theo dạng như mấy thằng fuckboi, không cố ý nhưng mà mặt nó đéo nhầm đi đâu được, đúng là mặt giống hệt tính toàn trêu đùa con gái nhà người ta. Chả biết bao nhiêu bóng hồng chết dưới chân nó rồi.

Tự nhiên Tuấn gác tay lên vai tôi, nó cười từ tốn thò tay trong túi quần lấy một thanh kẹo dài, rồi từ tốn bóc cẩn thận tỉ mỉ, tôi đang không biết được hành động tiếp theo của nó thì vớ được những biểu cảm rất chi là khác thường của mấy thằng bạn của nó.

Mặt thằng nào thằng nấy đều trông chả khác gì cún con chờ chủ, mếu máo thấy sợ vcl. Sau vài giây run người tôi ý thức quay lại đoán tiếp hành động của Tuấn.  Đột nhiên thằng Tùng đưa tay lên ho vài cái, nó cười không nói lên lời đứng sát gần tôi rồi không suy nghĩ dụi đầu vào vai Nhật dùng một biểu cảm không thể nũng nịu hơn, Nhật rất biết cách phối hợp, Nhật giả vờ thò tay vào túi quần lấy điện thoại rồi gương mặt bỗng trầm dịu xuống. Tay thoải mái xoa đầu Tùng thật mạnh, rồi cả hai diễn tả chả khác gì một cặp đang yêu nhau.
Tôi đờ đẫn, đoán mò:

"Bọn mày bê đê à?"

Nhật và Tùng khựng lại, nhìn nhau một cái sau đó dùng ánh mắt bất lực hướng thẳng về phía tôi sâu sắc. Tôi chưa phản ứng được gì, Tuấn Anh đã đưa tay xuống dưới cằm rồi nhẹ nhàng bóp má tôi khiến miệng tôi không tự chủ mở ra, nó đưa nốt tay còn lại nhét viên kẹo sữa vào mồm tôi. Động tác nhanh gọn, khiến tôi không thể làm gì được.

Tôi tức giận, dùng con mắt nảy lửa nhìn Tuấn. Cuối cùng chất vấn:

"Sao không để tao tự ăn? Cần gì phải mày đút."

Tùng vẻ mặt không thể nói nổi, nó nhìn tôi với ánh mắt như thể đang chán nản khi thấy một con thiểu năng nhìn đời bằng một con mắt vậy. Tuấn cười ra tiếng những vẫn cố lấy tay lên che lại, sau nó trả lời bằng gương mặt gắng gượng không cười.

"Thôi cho tao xin lỗi bạn Bảo Anh ạ."
Mặt tôi nghiêm túc như thế mà đám bọn này cứ cười, khiến tôi giận tím tái mặt mày. Tự nhiên Tuấn cúi thấp  xuống bằng người tôi, mặt nó giờ đây thể hiện rõ nó đang chuẩn bị cưng nựng một thứ gì đó vậy.

Tuấn rất thoải mái đưa tay véo má tôi, nó tự nhiên đến mức vừa véo vừa nói chuyện cười đùa với bạn bè. Làm mọi người càng nghĩ mối quan hệ của chúng tôi trên cả tình bạn.

Ngân đi ngang qua, vẻ mặt chán ghét, giọng đanh đá gọi:

"Cô Tâm bảo bọn mày xuống phòng dụng cụ, chuẩn bị một đứa đánh đàn, đứa hát kìa."

------------------------------------------------------------

Một số thứ tớ cần phải chuẩn bị, tớ cũng sắp thi rồi ý ạ. Mọi người thông cảm tớ sẽ cố dành thời gian rảnh để cố định khung giờ đăng lên cho mọi người không cần phải chờ đợi. Tớ xin cảm ơn những bạn đã luôn bình chọn cũng như đọc truyện của tớ ạ🥰
Tớ viết truyện là do cảm hứng, tớ nghĩ rằng là cứ bao giờ có cảm hứng mới viết như thế sẽ nghĩ được dài hơn. Nhưng tớ suy nghĩ lại để mọi người chờ lâu cũng không phải ý hay lên tớ sẽ cố gắng chăm chỉ update truyện nhanh nhất có thể trong 2 tuần tới ạ. Cụ thể những ai thích truyện thuần việt này của tớ có thể theo dõi để có thể biết được thời gian ra chap, đồng thời các cậu cũng có thể comment để nhắc tớ=)))))

Tớ rất lười soát lại bản thảo khi đã viết xong, lên các bạn đọc cứ khiển trách thoải mái vì tớ sẽ sửa lại sau 2,3 ngày đăng. Nếu bạn nào hay đọc truyện thì có thể thấy tớ hay có thói quen sẽ viết lời nhắn nhủ ở cuối chap.

Tớ cũng rất buồn vì không có bạn nào bình luận cho tớ biết truyện của mình như thế nào, mà toàn thấy mọi người đọc thôi. Làm tớ rất nản ý, mặc dù viết ra không trông mong gì nhiều nhưng mà rất mong muốn các cậu có thể thoái mái cho ý kiến nếu thấy truyện của tớ như thế nào. Lắm lúc soát lại truyện thấy viết sai chính tả mà tủi thân dữ lắm=))))