Yêu Anh Vào Đầu Thu

Chương 16

Tôi lúng túng thắc mắc dò dẫm hỏi Ngân.

"Thế là xuống luôn à?" rồi chần chờ nhìn nó bằng cặp mắt mông lung.

Ngân cười phụt một cái, nhưng phút sau đã liền bị Ánh cho ăn một cái tát, con bé đau ôm má nhõng nhẽo đòi người yêu dỗ dành. Nhưng kết quả không khả quan cho lắm.

Ánh dịu dàng kéo nhẹ tay tôi đi được vài bước vội quay xuống, ánh mắt nhìn thẳng xuống chỗ Ngân đôi môi cong lại. Chỉ một cái thoáng lướt qua, Ngân đã hiểu được câu nói của Ánh. Con bé nhanh chân đẩy Tuấn Anh lên phía trước, miệng mấp máy môi: "Xuống đi, nhanh lên ông nội."

Xuống đến nơi, tôi mơ hồ ngạc nhiên vì không ngờ trong CLB âm nhạc lại tụ tập nhiều người như vậy, tôi toát mồ hôi giật thót nhẹ. Quay sang Ánh tha thiết cầu xin "Tao muốn chết!"

Ánh lắc đầu ngao ngán, mắt ánh lên ý cười như vầng trăng non đầu hạ. Mỉm cười:

"Cứ theo con đường mình chọn thôi, chịu trách nhiệm với mọi sự lựa chọnn." âm cuối dài ra nhấn mạnh mẽ.

Tôi bất lực thả hồn một hướng người một nẻo, mơ hồ bị Ánh đẩy nhẹ về phía trước. Khi tiến gần lại tôi thấy Tuấn Anh thoáng lướt người đi nhanh lên phía trước nhanh qua người tôi như một cơn gió không định hình, nó tiến lên lấy xoài trong đĩa và chấm đi thẳng về phía trước đút gần miệng tôi, do đang căng thẳng tôi thoải mái mím môi mở nhẹ miệng nhỏ ăn nhanh chóng tỏm têm một cách mãn nguyện.

Chưa kịp thỏa mãn với tâm hồn ăn uống, Ngân dơ đôi tay play boy chuyên nghiệp ra like nhiệt tình về phía mặt tôi. Gương mặt Ánh tỏ rõ sự ngưỡng mộ, quay mắt sang Ngân. Con bé nhanh chóng lướt nhanh như gió lấy xoài cho em người yêu ăn.

Hạ Mai đi qua cùng Nguyên, cảnh tượng cấn đéo thể tả được. Tôi ngại đỏ mặt, liền gắng gượng đưa ra ánh mắt hồn nhiên như chưa có chuyện gì, dù mọi chuyện có như thế nào thì chỉ cần nở một nụ cười tươi sáng.

Tuấn đong đả tươi cười với mấy đứa con gái khối khác, dù mới vào trường thôi nhưng khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của nó đã hút không ít gái lại gần. Một lượng lớn các chị khối 11,12 đều mê nó như điếu đổ. Chẳng sợ cây đứng thẳng khó cưa mà chỉ sợ cây đổ không cần cắt. Ánh mắt của nó trông rất tình chỉ cần khi nó cười híp mắt nhẹ lên một cái đối phương đều bị thu hút không còn lí trí nào sót lại.

Quần jean ống rộng, áo trắng rộng dài tay sắn ngang cộng thêm áo khoác trường cổ điển. Dù nhà trường thiết kế áo khoác truyền thống là một nước đi không trùng ai, nhưng nó độc lạ đến kì. Phải nói là dù ai mặc cũng trông tấu hề nhưng riêng bạn Tuấn Anh đây thì lại là khác. Mặc không khác gì hoàng tử một nước bị thất lạc.

***

Tuấn nó qua hàng dãy cây phượng sau sân bóng, tôi cùng Bích đi đang ngang qua thẳng xuống căn tin thì gặp trúng cảnh tượng gượng gạo trước mặt. Một cánh hoa phượng mảnh mai rơi nhẹ trên đỉnh đầu Tuấn Anh trông nó cứ bị cuti kiểu gì ý, Bích đưa tay che miệng kiềm chế sự hứng khởi trên mặt, sau đó chỉ thẳng về phía Tuấn với một tư thế như vừa phát hiện ra vàng.

Tôi nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng Tuấn đưa tay lên nhặt cánh hoa ra khỏi đỉnh đầu nó. Bích theo sau kéo tôi chạy xuống căng tin thật nhanh, Tuấn nó vẫn đưa mắt cười với mấy bạn nữ cùng khối, với gương mặt trời sinh ra đã động lòng phàm thế kia nào có đứa nào k bị nghiện mà chìm vào.

Tiết thứ ba Ngữ Văn của cô Liễu, tôi dung dinh đầu thấy mất thoải mái, Tuấn quay sang không tiếng động ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Cảm ơn mày."

Tôi đỏ chín mặt tái xanh lại, mất tự nhiên hỏi: "Chuyện sáng nay à."

Tuấn không nói gì nhiều, chỉ hướng mắt chăm chú lên phía bảng. Sau đó mắt híp nhẹ lại "Không thì bạn Bảo Anh nghĩ là chuyện nào?" tay nó đong đưa chống nhẹ tênh sang bên phải, tay còn lại nó đưa lên xoa nhẹ đầu tôi, giọng trầm ấm nói tiếp "Chú ý vào, bà Liễu nhìn giờ."
Ngọc Nam quay xuống cười "Hì Hì, hai bạn có chuyện gì à, cho tớ nghe với." gương mặt nó hào hứng hiện rõ, nhưng không được lâu đã bị Tuấn nó nói cho một câu đi xuyên vào lòng đất.

"Bọn tao đang nói về bạn Chúc Quỳnh."

Nói trúng tim đen, Nam mặt không cảm xúc, toàn bộ sự vui vẻ đều không gió mà bay. Rồi quay mặt lên ngay sau đó, tiết bốn trôi qua rất nhanh thoáng cái đến luôn tiết năm. Tôi hoang mang trong tuyệt vọng, Ủa môn sinh, cả lớp tôi bắt đầu rơi vào giây phút hoảng sợ. Cô Hà mỉm cười nhẹ gương mặt tươi rói đi vào.

"Các em học bài cũ chưa? Hoàng, Tuấn Anh, Bảo Anh, Ngọc Nam, Vũ Bích, Chúc Quỳnh." tôi không thể chấp nhận sự thật hiện tại, wđf? Mang theo khuôn mặt ủ rũ tôi lên bảng chậm chạp nhất có thể để níu kéo thời gian nhìn chăm chú vào quyển vở.

Gương mặt Tuấn vẫn vui lắm giống hệt Chúc Quỳnh, hai đứa nó mỉm cười vô tư lên đọc xong rồi về chỗ ngồi luôn. Nhanh đến nỗi khiến tôi không kịp nhìn, đương nhiên Chúc Quỳnh xin được đọc sau Tuấn lên người tiếp theo khỏi phải nói chắc chắn là tôi rồi.
Cô nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng trong thâm tâm có vẻ không được yêu thương cho lắm, nhẹ nhàng hỏi:

"Thế là lên đây đứng chứ không đọc hả Bảo Anh?" cô nhìn tôi rất đằm thắm.

Tôi ngấp ngứng đọc "Nhân tế bào phần lớn..." đang ngại ngùng không đọc được thì cô đã nhắc khéo lớp "Bên dưới Ánh, Ngân, Trang, Phong,...." cuối cùng mời mười bạn lên viết, lớp trừ Tuấn Anh và Chúc Quỳnh ra thì tất cả đều lấy giấy ra viết.

Tôi run nhẹ, lẩm nhẩm vài giây bất chợt ánh mắt tôi chú ý nhìn xuống bên dưới vở ở đầu bàn trước mặt, thấy được cứu tôi bắt đầu đọc hết sức bình sinh.

"Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5um..." tôi chưa đọc xong, cô lên tiếng "10 điểm, về chỗ."

Cô Mẫn Hà là cô mà chúng tôi thấy sợ nhất, đầu năm khi bắt gặp gương mặt phúc hậu đi kèm giọng nói như gái mười tám của cô thì ai cũng đều nghĩ cô sẽ hiền như một cô tấm. Nhưng đời không như mơ, buổi đầu tiên của tiết Sinh cô bước mang gương mặt điềm đạm, giây sau tươi cười quay mặt xuống lớp. Giọng nói trong trẻo cất lời:
"Lớp có ai đọc trước bài cô gửi trước trên nhóm chưa?".

Lớp tôi từng đứa lần lượt ngơ ngác, như thể bản tài liệu file chưa từng tồn tại trong trí nhớ của bọn nó. không để lớp xem lại liền cô gọi:

"Phạm Thu Trang là bạn nào?"

Trang ngồi ở dưới giật mình, nó đứng thoắt dậy, gương mặt lộ rõ rằng mình sắp đi gặp ông bà tổ tiên.

Cô nhìn nó và mang nụ cười tươi thương hiệu niềm nở nói nhẹ:

"Em chọn cho cô 9 bạn lên đọc bài cũ nhé."

Trang cười tươi tắn lắm, khôi phục tâm trạng vui vẻ nó sảng khoái gọi từng đứa nó ghét. Ngân đang ngồi thể hiện tình cảm với Ánh thì cũng bị nằm trong danh sách đen của Trang, bị mời mặt con bé đen tịt lại như đít nồi, miệng nhếch nhẹ lên cười khinh Trang một cái, nó thư thả lên bảng đọc bài. Cô vui mừng cho nó điểm 10 to tròn vào sổ, trước sự ngỡ ngàng của Trang. Con bé vốn định chơi Ngân một cú, nhưng có vẻ như lần này thất bại rồi, cuối cùng nó vẫn là phải lên đọc theo mọi người.
Cô Hà nhẹ nhàng kiểm trả từng đứa lên đọc, tưởng kết thúc nhưng ai ngờ lại không, cô lại mời thêm 10 đứa nữa lên viết và bên dưới thì cho lớp làm kiểm tra ra giấy. Lớp tôi từng đứa khó chịu, ghét ra mặt, trong lúc tôi đang không biết cái mù tịt gì thì liền nhìn lén sang bên Tuấn Anh, tưởng khó nhìn nào ngờ nó đẩy nhẹ giấy sang cho tôi dễ chép.

Tôi dương gương mặt cảm động, lấy tây chạm nhẹ vào ngực nói nhỏ với Tuấn "Mãi Mãi là bạn tốt!" Tuấn cười nhẹ giọng nhí nhảnh trả lời "Okay."

Cứ như thế tiếng xấu của được lan xa không ai là không biết về cô Mẫn Hà dạy Sinh, cả khối truyền tai nhau nói về đợt thi tuyển sinh vào lớp chọn hồi năm ngoái, khi lớp A8 được cô Hà coi thi, lúc đầu tưởng dễ coi nhưng khi tất cả làm xong. Cô chỉ nhẹ nhàng bước chân từ từ đi xuống, cứ đi qua một bàn thì đều rút ra từ từng người một cái đề cương nhỏ, kinh ngạc vch.
Giống như tôi bây giờ vậy, sau khi kiểm tra lớp xong, cô từ tốn nhỏ nhẹ nhấn mạnh.

"Thấy chưa? Kiếm điểm của tôi không hề khó, nhưng miễn là các anh chị học bài." rồi vào tiết học mới luôn, kể từ sau đó lớp tôi khi vào tiết cô Hà thì chăm lên hẳn.

Hôm nay sau khi tan học, trời nóng bức tột độ. đang đi đường mà tôi phải khóc thét trước cái nắng chói mắt tận 40°, tự nhiên có một cái xe lướt nhanh qua người tôi, tôi không nhìn thấy rõ nên cũng không để ý. Ít phút sau khi đi nhanh lên một chút thì liền nhìn thấy cái xe đi qua vừa nãy.

Hóa ra là Phong và Nam, đôi bạn không mặc áo chống nắng lên dùng luôn áo mưa.

Tôi phụt cười hỏi?

"Bọn mày thấy hôm nay trời mưa to lắm à." Tôi nhịn cười chờ câu trả lời.

Chỉ thấy Nam nó thò đầu ra dơ ngón giữa hướng trước mặt tôi rồi quay đầu lại vào bên trong áo mưa. Phong tung tăng cười đểu thể hiện:
"Ít ra bọn tao vẫn che chắn tốt hơn mày Bảo Anh ạ." nói xong, bọn nó phóng nhanh về.

Về đến nhà tôi bất lực trước cái cảnh nhà nóng như cái lò sưởi này, nghĩ cứ như thế này có ngày tôi bị nướng chín mất. Vội loay hoay vào mess, ít đứa online, đành nhắn tin hỏi Minh.

*Ê, tao nóng quá mày có ở nhà không tao sang." phải chờ tin nhắn là điều tôi không thích chút nào.

Nhấn nhá thời gian trôi qua, tôi đang dần tuyệt vọng bỗng dưới nhà chuông cửa vang lên ba lần. Tôi chạy vội xuống nhà xem ai đến, khi mở cửa ra thì thấy Tuấn Anh đang cầm hai cốc một trà sữa còn lại trà chanh "Bảo Anh." Tôi không hiểu hỏi?

"Sao Mày lại đến nhà tao?" tôi nhìn chằm vào mặt nó chờ câu trả lời.

Tuấn mặt tươi tắn, cười cười giả ngu

"Thích thì đến thôi, ơ kìa." tôi không buông tha tiếp tục nghi vấn, thì Minh từ đâu từ đâu bước vào lôi cổ tôi ra ngoài.
Tận hưởng cái nắng chói chang, người tôi như được nướng chín dưới nhiệt độ cao, tôi mặt lạnh đi vào nhà tặng cho thằng Minh một cái lừ điên dại. Minh không quan tâm, bực bội chửi

"Còn không chuẩn bị quần áo đi. Ô đcm con dở này." nó nhìn tôi một lượt, mồm nhếch lên "Nhanh lên!"

Tuấn đi đến ngồi uống nhâm nhi cốc trà chanh dáng người lả lướt lướt Facebook, mặt bình thản nói: "Mày cọc làm gì, cứ để nó chuẩn bị xong nhanh rồi đi."rồi quay về hướng tôi nói tiếp "Bảo Anh lên chuẩn bị."

Để lại tôi gương mặt ngơ ngác, tôi bực tức hỏi thẳng "Dcm đéo nói chuẩn bị vì cái gì. Ai mà biết được!" Minh ngán ngẩm nhìn tôi cất lời không thèm nhìn chăm chú lướt điện thoại "Đi bơi."

Tôi lên chuẩn bị quần áo ngay sau khi biết câu trả lời, lúc xuống đã thấy Minh nó chuẩn bị cướp trà sữa. Tôi cáu gắt quát "Để yên đấy." đang định đi nhanh cướp cốc trà sữa trong tay Minh, thì bị Tuấn anh giựt lại về, gương mặt vô tư, đυ.c trà sữa, đưa tôi uống của Tuấn anh làm tôi rất bất ngờ.
Mặc kệ sự đời tôi nhí nhảnh thúc đẩy Tuấn Anh "Đi thôi, nhanh lên." Minh đứng đằng sau không nói câu nào, chỉ tiến lên phía trước nhắc nhở "Khóa cửa cẩn thận." gạc chân chống "Lên, đi." tôi thấy hai xe đều trống yên sau, hỏi vặn lại:

"Ủa đi mỗi ba người thôi à?" Tuấn Anh cười giục tôi lên xe, hình như nó nóng không chịu được nữa rồi "Đi sang nhà tao." tôi không nói thêm vội lên xe Minh, đi luôn ngay sau đó.

Đến nơi, cảm thấy nhà này hình như khác đợt lần trước tôi vào, thoáng qua thì mới phát hiện hóa ra là đi cửa sau. Tôi vừa đi đã không ngừng loáng thoáng tò mò, đi được một lúc Tuấn Anh dừng lại làm mặt tôi đập thẳng vào lưng nó. Bỗng nó hành động theo bản năng nhanh quay đầu lại đưa tay lên mặt tôi, lo lắng hỏi: "Có sao không, đưa mặt lên tao xem nào."

Tôi chỉ không khỏi ngạc nhiên, đang định nói 'không sao' thì "Ồ Uây, bạn gái à Tuấn Anh." cả đám trai gái đều tụ tập chuyển hướng nhìn về phía này. Tôi đang không biết giải thích như thế nào thì Tuấn nó kéo tôi ra ngồi chỗ ghế gỗ theo lán, bên trên là giàn hoa đậu biếc. Nhìn cổ xưa nhưng rất tinh tế và bắt mắt người nhìn. Tuấn chỉ ngồi xuống cạnh tôi không để ý, sau đó đưa mắt về phía hướng bể bơi hí hoáy cười tươi đáp trả tiếng gọi của bạn bè.
Tôi lúc này mới để ý, hóa ra đi bơi mà bọn nó nói là ở nhà của Tuấn Anh, tôi xoay con mắt nhìn một lượt xung quanh, phong cảnh rất đẹp phải nói là hấp dẫn người nhìn vô cùng. Bể bơi thiết kế theo kiểu pháp, nhìn mà sang vãi, đã thế chỗ nghỉ ngơi còn không kém phần tô điểm cho giá trị căn nhà. Đẹp không tì vết như thế này ai mà không mê mới lạ.

Tuấn thấy tôi đang chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh một cách sùng bái, thì không kìm lòng được hỏi "Bảo Anh yêu tao đi, rồi cả chỗ này đều là của Mày." tôi không cảm tình, chỉ chán nản "T a o c ả m ơ n."

----------------------------------------------------------

Thế này đã đủ ngọt dữ chưa hả mọi người 🥲