Yêu Anh Vào Đầu Thu

Chương 17

Thông báo tuy sai lệch một chút, cũng tính 1/8 đăng. Nhưng thằng bạn không cho ạ😇=))))) với lại cũng đã viết gần hết lên tớ đăng luôn ạ. Chúc các cậu đọc vui vẻ^^

Nhìn loay hoay, ngồi chán chê một lúc tôi thấy môi mình hơi khô, mà trong cả đám ngoài kia đứa nào cũng bôi son mặt trông tươi tắn hẳn lên. Nên trông tôi chả khác gì con cá chết khô cả.

Tuấn mới đặt ship trà sữa tới, mang hai túi vào thì đúng lúc nhìn thấy tôi đang bôi son, mặt còn hấp tấp. Nhưng có vẻ nó không chú ý còn nhẹ nhàng đặt hai túi xuống bàn đối diện. Sau đó lấy trong túi ra hai cốc, tay bên phải cầm lắc lắc trà sữa trong tay quay mặt nhanh ra phía đám bạn

"Trà sữa không mấy bạn?" rồi quay mặt lại phía tôi hỏi "Uống không?".

Tôi vừa mới soi điện thoại xem mặt có bị lem son không chỉ vội đáp trả:

"À, đưa tao một cốc." mắt nó híp lại nói đểu "Mặt mộc xinh rồi, cần gì phải son."

Tôi cười như không mỉm nhẹ "Tao đi về." Tuấn chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Bảo Anh, cho tao xin lỗi." chả hiểu sao, tôi đã mềm nhũn lòng cmn* rồi.

Tôi im lặng, không nói gì thoáng nhìn xuống dưới bể bơi, có thấy Minh đang lả lướt nói chuyện với đám con gái xung quanh. Tôi cởϊ áσ mỏng tênh bên ngoài ra, bên trong là một chiếc áo croptop hở bụng màu xanh lá đậm, bên dưới là quần đen ngắn đến qua đùi. Điều đặc biệt là trên xanh, dưới đen làm nổi bật cả người tôi.

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía tôi trong tích tắc khi đang chuẩn bị nhảy xuống, bối rối kinh khủng tôi chỉ lẳng lặng nhảy xuống ngay tức thì nhanh nhẹn trốn sau lưng Minh.

Trong khi mọi người đang chơi bắn súng nước vui vẻ cười đùa khắp nơi, tự nhiên tôi không mời mà cũng tham, trì trệ một khoảng thời gian dài chơi chán chê, thì lúc Tuấn xuống bơi. Tôi có cảm giác hơi chán nên đã vội bơi lên trên như con cá chết không dây, lả lướt một hồi mới phát hiện ra rằng, điện thoại làm đéo gì có wifi.

Tôi lúng túng tiến gần lại mặt nước, vẫy tay hai đến ba cái để cho Tuấn rơi sự chú ý vào người tôi. Nhưng sau khoảng một phút vô vọng, tôi đã bị một đứa bạn khác đẩy xuống từ lúc nào không hay. Do không tự chủ bị đẩy xuống lên tôi không phản ứng kịp thì đã uống hẳn một ngụm nước no.

Quay sang phía bên cạnh là một bạn nữ mang gương mặt trắng không tì vết, xinh đẹp thì tôi nghĩ có thừa, từng đường nét trên gương mặt hiện rõ bạn có một cái nốt ruồi nhỏ tí ở dưới cằm, nhưng trông vẫn rất thanh lịch. Gây ấn tượng khá mạnh, tôi chỉ ngơ ngác, thắc mắc hỏi nhẹ:

"Bạn đẩy mình à?"

Bạn nữ bật cười vội nói:

"Ôi xin lỗi, tôi đẩy nhầm người. Xin lỗi bạn!"

Sau đó rất thoải mái nói thêm.

"Không cần ngại làm gì cứ tự nhiên lên, Mày-Tao là được rồi."

Gương mặt nói rất thân thiện, cộng thêm nụ cười rất xinh nữa, tôi cũng đỡ ngượng hơn "Ò thế thôi không sao, tao không quan tâm lắm." chưa kịp nói chuyện xong Tuấn Anh đột nhiên xuất hiện ngay phía sau và nói với chất giọng rất vô tư "Hương à, Mai chi đang tìm mày kìa." tôi bất ngờ chỉ vội nói trong ngơ ngác:

"Hóa ra mày tên Hương!"

Hương quay về phía tôi sau khi đưa cặp mắt phía sau hướng về Tuấn, nó rất đong đả trả lời tôi: "Ừ, tao quên chưa nói tên. Phạm Thu Hương, còn mày?"

Tôi cười híp mắt, vui vẻ nói "Nguyễn Ngọc Bảo Anh."

Tuấn chỉ đẩy người Hương, xoay nhẹ qua phía sau rồi cho một phát bay ra, tôi đứng nhìn trong vô thức mà chưa biết hành động gì vừa nãy mới xảy ra, thì bắt gặp ngay ánh mắt đang cười tươi rói của bạn Tuấn, tôi chỉ tiện lên trên ngay, và đưa chụp lấy điện thoại trên bàn ngay tức khắc, cuối cùng hỏi Tuấn thật nhanh:
"Mật khẩu và wifi của mày là gì để tao bắt."

Tuấn không nói nhanh, chỉ thản nhiên nói "Cục cứt nhân văn." tôi sững cmn* sờ tôi cười không ra tiếng chỉ khen "Mày đặt tên wifi hay thật, thế mật khẩu là gì?" Tuấn nói thêm "9/10/2006"

Tôi ghi nhanh chỉ tiện mồm nói thẳng "Ngày sinh của mày à hay sao mà đọc nhanh---" Tuấn Anh đáp một câu nhẹ tênh.

"Ừ."

Tôi lúng túng lên trên ngồi thui thủi một mình, Tuấn Anh thì quay lại sán sịt vào người tôi, ngồi gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi quần áo trên người nó, và nghe rõ được hơi thở chểnh mảng thở nhẹ ra tựa lông mây.

Tuấn thắc mắc, nhưng nó cũng chỉ ngồi gần trong một khoảng cách nhất định, tư thế vẫn giữ được cho nhau cảm giác thoải mái không bị gò bó, tôi phải công nhận một điều, Tuấn nó có vô số cô gái thích cũng không có gì là sai. Tinh tế đến từng hành động như thế này khó lòng không đổ được.
Chợt Tuấn nó mấp máy môi, tiếng nói như chất nghiện truyền và bám sát tai tôi. Dù đã ngừng nhưng vẫn vang vẩn nhớ đến từng câu chữ:

"Chán quá không? Hay tao hát cho mày nghe đỡ chán nhé." khuôn mặt nó chắc nịch, đúng như lời nói. Nói được làm được.

Tôi giật mình thoát khỏi chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây nghiện trước mặt, mê mẩn nhưng vẫn kiểm soát lí trí cất lời: "Okay, hát đi."

"Vì tình yêu là trò chơi hay là cuộc chiến em khơi màu." âm thanh cuốn, quyến rũ tôi đến từng câu từ và dường như tất cả mọi người đều vui vẻ lắng nghe và la hét không kìm chế được mà vui mừng nhảy theo, không khí sôi nổi chưa từng có.

"Bảo Anh à, mày biết tại sao một thằng con trai lại hát cho một đứa con gái nghe không?"

Lời nói luẩn quẩn quanh đầu tôi, tại sao môi tôi ngập ngừng vài giây, ngập ngừng mở nhẹ đầu môi: "Không, tại sao?"
Không khí trôi nhanh như chậm lại, tôi cảm thấy khó khăn khi hít thở, tình trạng tôi hiện giờ không khác gì đang chờ đợi lời quyết định từ một điều gí đó.

Muốn vơi đi lời nói không được lảng vảng trong đầu, nhưng vẫn không buông nơi được.

Tuấn nhẹ nhàng, tiến sát lại gần từ từ đến tôi, nhưng tôi lại không muốn đẩy nó ra mà chỉ muốn nó sát gần lại?

"Bời vì..." tôi khó thở nhanh nói "Sao?"

Nó ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt tôi bị mắc kẹt trong lời nói và hành động không kiểm soát được này.

Cười khúc khích, như một loại thuốc không thể bỏ, thở nhanh cất lời:

"Nó muốn tán tỉnh mày đấy."

Tôi ngừng suy nghĩ lại trong hai giây, nhưng tiếng nói vẫn cứt vụt quanh đầu, khiến tôi phải suy. Nhưng biết phải luôn mạnh mẽ lí trí để không khiến tim phải đau, lên tôi chọn cách giả ngu tránh né:
"Thế tao lại may mắn quá rồi." sau đó mím môi "Đến tao."

"Year, baby, đang ở đâu?. Khi cơn mưa ngâu vẫn còn rơi kìa."

Hương đang chập chững dừng bước khi đang đến lại gần phía bọn tôi, nó cười phá lên "Ôi, hát khác bài nhưng mà sao như đang trả lời câu hỏi của nhau vậy?"

Tôi ngơ ngác đáp lời lại "Là sao? Tao chưa hiểu."

Hương vui mừng giải thích "Lời của Tuấn Anh nó ám chỉ tình yêu là một trò chơi hay là cuộc chiến khơi màu."

"Mày đang muốn biết người yêu ở đâu những lúc cãi nhau."

Nó tóm gọn.

"Gộp lại thì người con trai trách người con gái vô tình coi tình yêu như một cuộc chơi hoặc cuộc chiến để tranh cãi, còn người con gái vẫn đang tự hỏi trong những lúc cãi nhau thì người con trai đang ở đâu mà không chịu dỗ dành."

Chưa nói xong có đứa ồ lên "Tao hiểu, hiểu rồi!"

Lên tiếng "Hai người cùng tranh cãi với nhau về một vấn đề, nhưng một người chỉ biết trách mắng và một người muốn được vỗ về. Đúng không?"
Hương cười lên nói: "Yeah, đúng rồi. Tuy lời bài hát khác, nhưng lại có chung một đặc điểm đó chính là cả hai người đều đang trong giai đoạn 'Cãi nhau.' "

"Cũng có thể hiểu theo cách dễ hơn là: Bảo Anh đang cho đáp án trả lời cho lời bài hát của Tuấn Anh."

Tôi không muốn như thế này, tại sao bao nhiêu khó khăn cứ ấp đến tôi thế này? Không ngờ lại trùng hợp vcl. Tôi mệt mỏi không muốn giải thích chỉ cặm cụi, mải xem phim trên điện thoại. Tuấn vẫn thản nhiên gợi ý cho mọi người thích làm gì thì làm. Không gian riêng tư nhưng lại bao trùm một cảm giác như chỉ dành riêng cho hai người vậy. Không khí càng ngày càng ngột ngạt hơn bao giờ hết, bỗng cúc áo trước ngực tôi bị lỏng và trơn tuột ra một cách không báo hiệu, Cùng lúc đó Tuấn vô tình nhìn thấy nhưng nó chỉ ra hiệu bằng vài cái ho sù sụ, run nhẹ, tuy biết nhưng nó vẫn không nhìn dù là một tí.
Tôi đỏ mặt, ậm ự nói nhỏ chữa ngượng.

"Tao cảm ơn."

Tôi chạy ngay vào phòng vệ sinh trong nhà Tuấn, mới đầu có hơi lạc đường tí. Do nhà nó quá to, hay do tôi quá nhỏ nhỉ? Đi ngang qua tôi lượn đập trúng vào người cô giúp việc nhà nó. Ôi dcm cô Tâm à? Sao bao giờ cô cũng xuất hiện như ma vậy trời. Làm tôi sợ hết cả hồn, vội xin lỗi rồi nói nhanh nhẹn chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh luôn.

"Xin lỗi cô Tâm nhiều ạ, cháu đang bận nên cháu cần đi vào nhà vệ sinh ngay đây..." tôi lướt phắt đi như gió bay, không khác gì bóng chạy gió cả. Cô Tâm ở đằng sau nhẹ nói to lên nhắc nhở tôi:

"Nhầm hướng rồi, bên phải mà cháu ơi!" cô nói xong thì đứng lắc đầu.

Tôi nghe vậy, thì giật mình quay vυ"t sang bên phải cho đúng hướng. Khi vào đúng phòng giải quyết xong vấn đề khúc mắc trược mặt, tôi thở nhẹ nhõm, đi tung tăng vượt thẳng ra bên ngoài. Chỉ thấy trời nhanh chóng tối nhèm lại. Mới đấy mà đã 6h30' rồi, tôi chỉ đi chậm lại thoải mái ra xe máy thằng Minh lấy quần áo thay luôn. Nhưng chợt đi gần đầu mới load được rằng là, không có chiều khóa thì làm sao mà mở cốp xe? Lại phải đi vòng lại, dậm chân nhẹ mấy bước khi thấy nó đang chơi game mới bọn con trai ở xung quanh, hưng phấn vch.
Tôi mệt mỏi, tiến sát về phía nó. Khi đến nơi chân trước, phải, trái, sau thi nhau chen lấn chỗ ngồi. Chật hẹp đến mức chân tôi không lét được vào bên trong, tôi khó chịu tức lên nói to:

"Dcm, để chân gọn vào." Minh nghe vậy, vội phản ứng. Nó thẫn thờ mang theo í hơi bực bội, nói nhanh không thèm nhìn lên "Có gì nói nhanh, đang game." Tôi cũng ý thức được, nói luôn "Chiều khóa!" Tuấn từ đâu bước ra từ cổng vào sân, thoáng cười lấp ló phía sau hàng cây cảnh. Nó dơ chiều khóa lên trên cáo và hú lên một tiếng "Hêy."

Con gái phía sau, hai đến ba đứa vui cười đi bên cạnh, nói cười đùa đi chậm về phía tôi đang đứng. Tuấn nhanh chóng đưa tôi chiều khóa trên tay, tôi không quan tâm chỉ cầm lấy, tiện hỏi thẳng một câu: "Chiều khóa Minh, mày cầm làm gì?"

Tuấn ngơ ngác nửa giây, sau đó cười cười gãi đầu nói âm điệu trầm, giọng quá mức bình luận "Mượn xe, vừa mua đồ lò nướng." Tôi chưa nghe rõ lập lại "Cái gì? Mày nói rõ nên xem nào. " nói tiếp chất vấn "Lò nướng?" Tuấn khẽ gật nói nhẹ "Ừ." Tôi hoảng hốt "Vãi, cần gì phải mua cả cái lò làm gì, cứ có than và tí gạch là được rồi. Mua như thế để làm gì? Trong khi chỉ ăn có một ngày."
Tuấn trầm ấm nói tiếp lời, xoa dịu tâm trạng tôi bằng lời nói: "Mua mới luôn, nhà tao cũng cần dùng thường xuyên. Hè nóng tụ tập cũng nhiều, Bảo Anh không cần phải lo quá." Tôi ậm ừ cho qua, sau đó đi thẳng về phía nhà xe sau lán và bắt đầu đi thay quần áo. Mọi người thấy tôi ai lấy đều bất ngờ, tôi thoải mái xung phong nhanh nhẹn đi vào ứng tuyển vị trí nướng thịt. Không để mấy thời gian quá lâu, ai lấy đều tập trung vào việc đang dang dở của mình. Tầm mấy phút sau đó, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Bỗng tiếng động khá ồn, thôi thúc tôi ở phía sau chỗ ghế đá, một dàn ghế to đùng. Phong cảnh thì khỏi nói, rất hoành tráng nhưng khi tiến vào sát gần thì là thẳng về phía ra đường lớn. Tôi chỉ thấy ở giữa cái đèn cột lớn bên ngoài đường rộng thênh thang, trước cổng nhà người khác một dàn hoa hồng ngát rộng, xen thêm là hai loại màu Trắng mà hồng. Thơ mộng vãi, mà ở dưới lại là một đám, đã thế trong đám đó lại có một con đang chửi chuột.
Tôi nghe rất rõ âm thanh đang phát ra:

"Mày cắn phá đủ thứ đồ điều, đồ ăn thức uống có, không phải là không có. MÀ MÀY CẮN CẢ CÁI HỘP NHỰA CỦA TAO!" lúc nhìn sâu vô, mới thấy được một con chuột nhỏ đang lủi thủi bò nhanh về phía trước thì bị con Hương quát "Đứng đấy!" ai ngờ con chuột bị dọa, nó đứng lại thật, Hương vẫn tiếp tục nói tiếp "Tao cho mày đi chưa? Hả?, mày định đi đâu. Mày định chốn đi đâu hả con này?"

Vẫn nói rất hăng say: "Tao nói mày biết nhớ, hộp nhựa của tao mấy trăm nghìn. Mày nghĩ là mày cắn một miếng là xong à? Hả? Mày còn ra này ra kia làm cái gì để lì lõm hơn à. Tao nói cho mày biết nhớ mày xem xét thế có được không? Để tao bảo anh iu tao ra nói chuyện với mày nhớ?"

Hoàng bí bách, cười như điên bước lại gần lôi con Hương đi, cả đám cười phá như điên không nhịn được. Tôi chỉ cười đứng ở xa, không ngờ con Hương nó nhây đến mức đấy. Hàng xóm nghe tiếng động lạ nên đi ra bên ngoài xem thử, vừa mở cổng ra thì chỉ thấy bóng người vυ"t qua sau cột điện, không một chút dấu vết. Nhưng để lại trong mắt lại là một con chuột đang rón rén chạy vào, chỉ thấy nó vô tình chạy vào trong nhà người ta một cách điêu luyện, Hoàng anh iu của Hương, than thở, thở dài chán nản thốt ra một câu phán xét:
"Năm nay nhà mất ngon rồi." tôi lướt nhanh đến chỗ phía sau nó cảm thán vỗ vai mạnh ba cái gật đầu nhẹ "Đúng rồi!" Hoàng vội ý thức, giật mình quay đầu nhanh ra sau, ngơ ngác hỏi tôi?

"Mày là ma à Bảo Anh? Sao xuất hiện như cô hồn thế!" nó dùng con mắt không tin vào sự đời, thêm chút hoảng loạn nhìn tôi.

Hương bất giấc cau có nói thêm chèn vào "Đ*t m* để con chuột chạy mất rồi." ánh mắt nó sắc bén, ôm tay Hoàng nũng nịu, tôi nghe mà nổi hết cả da gà

"Haiz anh iu của tao lại chưa thể dạy dỗ bé chuột ra trò chống gì rùi, tiếc quá."

Hoàng dơ tay vuốt ve hai bên má người yêu, rồi giọng giảm đi mấy tông, cũng õng ẹo dỗ dành người yêu toàn những câu mật ngọt chết người. Tôi và mấy đứa còn lại không muốn nhìn thêm, trong phút chốc đầu tôi nhớ ra. Hóa ra mọi thứ đã xong, tôi ra ngoài này là để gọi bọn nó vào. Không chần chờ tôi thúc đẩy bọn nó vào "Vào đi, đồ ăn xong hết rồi."
Đúng lúc vào đến nơi thấy Tuấn nó đang gắp đồ hết ra đĩa, chỉ chờ cả đám vào đông đủ là ăn thôi. Tôi vui mừng chạy vào định kết hết những chuyện vừa nãy, nhưng tự dưng có một em gái nhỏ chen ngang. Tôi thờ dài nhìn nhận ra hóa ra là em Vân, tôi hỏi dò trước "2007?" con bé thẫn thờ, uể oải "Ò." Tuấn Anh nhay tay nướng nốt que thịt xiên, rồi quét một đường thẳng sốt tương ớt lên và một ít tương cà. Đưa cho tôi ngay sau đó, tôi vừa lấy điện thoại xem giờ, nên không nhìn để tâm gì trước mặt, chỉ mắt nhắm mắt mở cắn miếng thịt được đưa ra tận mồm trước mặt. Tôi vừa ăn vừa vuốt điện thoại nhắn tin cho mẹ, nói giờ về.

Tự nhiên thấy hơi cay, nên chỉ nói nhỏ "Nước, nước. Nước đâu, cay quá." hơi cay xà vào đầu lưỡi, khiến tôi tê dại cay đến xé lòng.
Tuấn vội đẩy lùi con bé Vân ra, cho ít đá và đổ trai nước ngọt cam vắt vào trong, nhanh tay cắm luôn ống hút đút thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn của tôi. Tôi thở dài cảm thán "Cảm ơn mày." Tuấn chỉ cười tươi, nhưng có chút thất vọng "Tao đã cho tương cà, tránh làm mày cay rồi. Vẫn không có tác dụng gì nhỉ..." tôi bất giác cười, nhẹ nhàng an ủi nó vài câu.

"Không phải quá cay, nó giảm bớt hơn rồi. Nhưng mà chắc lúc nướng tao quét hơi nhiều nước sốt cay lên nó thế."

Tuấn mang khuôn mặt nhõng nhẽo, nũng nịu nói: "Thế Bảo Anh có khen tao không?" giọng rất chi là lủi thủi, khiến cho người ta cảm giác như nó đang rất là ấm ức. Tôi bất lực chỉ có thể nói ra hai từ "Tinh Tế." Tuấn Anh nghe xong khóe miệng cười tươi ra mặt.

Mọi người xung quanh, đều nghĩ chúng tôi là một đôi, nhưng chỉ mỗi Minh nó biết. Tôi và nó chưa xác nhận mối quan hệ, và cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng do Tuấn nó quá chủ động trong việc bộc lộ cảm xúc rằng nó đang tán tỉnh, cưa cẩm tôi. Nên rơi vào tình trạng mập mờ như thế này cũng không phải ý tôi muốn.
Tầm 9 rưỡi, mọi người về đông đủ, chỉ còn lại tôi và Tuấn Anh. Tôi lúc đầu cũng định đi về trước với Minh nhưng do Tuấn Anh giữ lại, đành để nó đưa về. Một phần là vì khuôn mặt hết sức hút người kia, song vỗ tràn bờ thì làm sao tôi có thể từ chối? Thôi đành thuận tiện theo cơn sóng vậy...

Tôi chưa kịp định hướng tiếp theo nên làm gì, thì Tuấn ghé sát vào người tôi. Hơi thở trầm ấm, dịu nhẹ tô đậm thêm là giọng nói ấm áp đến mức như đang ăn kẹo ngọt. Làm tôi khó cưỡng lại chỉ một câu nói cũng đã làm lí trí biến mất trong vô thức.

"Đi ra quán cafe gần nhà mày không?"

Tôi bị mê hoặc nên không suy nghĩ đồng ý luôn. Đến nơi Tuấn gọi đồ uống nhẹ, có thể cảm thấy nó rất tinh tế. Chỉ gọi hai cốc cafe sữa trứng muối, biết vừa mới ăn bữa tối xong giờ chỉ có thể tráng miệng bằng đồ nhẹ bụng. Không khí rất thoải mái nhưng mà không hiểu sao khá căng thẳng, bỗng Tuấn nó nhận ra tôi đang rơi vào tư thế cứng đơ, không biết nói gì. Nó dặn tôi ngồi im, chờ nó một chút rồi sẽ quay lại ngay. Tôi thờ thẫn đợi Tuấn, hóa ra nó đi mượn cây đàn guitar của Quán, nó quay lại với tâm trạng rất phấn khởi, cười khúc khích, đôi mắt cong vυ"t lên, con người cafe nâu sẫm thu hút mọi ánh mắt. Không ngoài dự đoán rất nhiều cô gái đang chú ý vào nó. Không che giấu mà thể hiện một cách quá lộ liễu, đương nhiên là do tôi quá nhạy cảm nhận ra mà thôi. Chợt giọng nói phảng phất trầm ấm cất lên:
"Đỡ lỡ yêu em nhiều." tôi đỏ mặt, ngại ngùng hỏi thẳng "Mày nói cái gì vậy, Tuấn Anh?" nó không trả lời, chỉ cười cười lấy tay xoa nhẹ mũi "Đã lỡ yêu Bảo Anh nhiều nhé." tôi cười như không, nghiêm túc "Chê." Tuấn chỉ ngượng ngùng, cười tươi chữa ngượng, nhẹ giọng nói:

"Tao đánh bài 'Đã lỡ yêu em nhiều' cho Bảo Anh nghe nhé?" sau khi hiểu ý nói của Tuấn, chỉ nói nhanh cho qua "Ừ."

Tiếng đàn cất lên, cùng âm thanh đa tình hút lòng người vô cùng. Âm điệu truyền thẳng vào tai tôi, khiến tôi đung đưa theo lời nhạc, không tự chủ mà cất lời hát lên theo giai điệu trước mắt. Cả quán cafe ai lấy cũng đều đưa mắt về phía hai đứa chúng tôi. Con mắt mang theo hâm mộ, chưa để tôi nhắc nhở, Tuấn cười tươi suỵt nhẹ một cái. Quay thắt về đằng sau, giọng nói nghiêm túc cất lên, nhưng vẫn không che giấu được sự quyến rũ vốn có.
"Đừng quay nhé, nếu quay rồi về add Facebook gửi mình nhé. Có gì xong thì xóa đi."

Tôi tức giận, đứng thoắt lên nhéo tay nó một cái, thẳng thừng giận dỗi nói:

"Cứ quay thoải mái, miễn không gửi cho bạn này hộ mình nhé. Cảm ơn nhiều ạ!" quay người thật nhanh về quầy thanh toán, tôi định chuyển khoản trước, nhưng nhân viên đã nói Tuấn Anh thanh toán trước rồi. Không đợi Tuấn nói thêm điều gì, tôi nói trước nhận mạnh "Đọc số tài khoản." Tuấn không nói thêm điều gì chỉ nghe lời, đọc cho tôi chuyển khoản.

Tuấn Anh hạ giọng, trầm ấm dỗ dành tôi " Thôi tao nói đùa, Bảo Anh đừng giận tao nha." khuôn mặt hết sức tủi thân của nó làm tôi rơi vào trầm tư một lúc, sau khi suy nghĩ thật kỹ tôi do dự nói ra "Không sao, về thôi. Muộn rồi."

Tuấn mừng rỡ, khuôn mặt như chim hót giữa trời sáng của nó thoát ẩn hiện lên trong đêm tối rất rõ. Không biết bao nhiêu cô gái bị thu hút mà quay người lại nhìn thật lâu trên đường bước ra khỏi quán rồi, tôi hình như đã quen với sự có mặt của Tuấn, nên dần hình thành thói quen đi sát bên cạnh Tuấn như hình với bóng, cây đèn đỏ biết đi này rất biết khiến người dừng đi.
Xe máy của Tuấn đỗ khá xa, tôi bị cận lên ánh mắt không ý thức được lực mạnh của người đi đường, sự va chạm làm người tôi trao đảo, ngã nhào vào người Tuấn Anh. Tôi đau nhẹ, kêu lên tiếng nhói nhỏ nhoi. Nhưng Tuấn lại nghe thấy rõ từng chữ, cũng chính vì thế, nên giờ Tuấn đã nắm tay tôi đi giữa dòng người đông đúc.

Cơn gió lạnh phảng phất thổi qua, chỉ cần là Tuấn Anh, nơi nào đi qua tôi đều cảm thấy rất an toàn. Không hiểu từ khi nào, tôi đã đặt hết sự tin tưởng vào Tuấn, chắc có lẽ sự redflag cũng không nguy hiểm như tôi nghĩ, hoặc tôi đang dần để mình vào rơi thế bị động một cách không đề phòng.

Tuấn rất nhanh gọn, dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho tôi. Tỉ mỉ đến mức ai cũng có thể thấy, Tuấn sợ tôi đau sao? Có một cặp đôi đi qua, cô bạn gái ríu rít bắt người yêu học hỏi hành động của Tuấn Anh, tôi chỉ cười hờ hững nói nên tiếng lòng "Giống người yêu nhỉ?" Ánh mắt nó sáng lên, cong veo vυ"t lên như vầng trăng khuyết giữa đêm, nhấn nhá trả lời "Bảo Anh thích tao đi." tôi không nói gì chỉ để một câu nói không liên quan
"Tao xấu lắm đừng thích tao."

Tuấn Anh chỉ đáp lại: "Người đẹp chỉ nằm trong ánh mắt kẻ si tình."