Yêu Anh Vào Đầu Thu

Yesterday it history tomorrow is a mystery!

Tớ khá hấp tấp khi đưa ra quyết định sớm, cho rằng trong thời gian đi làm mệt mỏi từ 7h-8h tối là sự bận rộn trong cuộc sống không đáng có, nó làm sáo rỗng cả tâm trí khiến tớ không thể viết tiếp truyện được.

Nhưng giờ đây chẳng cần phải quan tâm đến việc khác, mọi sự mệt mỏi đã được trút bỏ. Nhờ một vấn đề xảy ra nho nhỏ là tớ nghỉ việc rồi=)))) Do thời lượng công ty hết việc, nên đã cho tớ nghỉ luôn 🥲 không biết nói sao nhưng cảm ơn công ty rất nhiều=))) end so stress, hiện tại tớ mới nghỉ từ thứ 6 tuần trước. Sau khi nghỉ tớ đã tìm việc ở công ty mới và đúng vào thứ 7 tớ đã đi xin việc ở một công ty "Shenshing" Hải Dương, nhưng vào đó quá áp lực, một con người ngại đám đông như tớ khó chống cự nổi. Điều đó khiến tớ rất cuống=)))))

Trong thời gian ngồi chờ người ta gọi tên mình, tớ vội lấy tai nghe đeo cho thoải mái đầu óc một tí cũng đồng thời do hôm đi mưa🙂 nên tớ cũng ướt hết cả phần mái phải mất một lúc lâu ngồi quạt tớ mới quay lại trạng thái ổn định ban đầu:)) Nhưng điều đó không tiếp tục được lâu khi trong thời gian tớ đeo tai nghe thư giãn thì cũng là lúc người ta gọi tên tớ=)))) Exactly!!! là như vậy đấy. Cho nên tớ đã không biết một cái gì cứ ngồi chờ như con thiêu thân lao vào biển lửa, tầm khoảng trừng 8-10h người ta đã lấy đủ người, còn thừa kha khá đương nhiên không thể thiếu trong đó có tớ... Sốc thật nhưng vẫn lấy cccd và đi về trong sự ngỡ ngàng=)))) tuy nhiên công ty vẫn khích lệ khát vọng có việc trong thời gian này của tớ nên đã nói thứ 2 quay lại tiếp.

Tớ cũng không biết diễn tả tình huống này ra sao, nhưng tớ cam đoan rằng nó rất bất ổn=))))) tớ nhờ tìm việc ở một chú, không nói bao quát được rằng nghề gì but... Chú ấy kết nối những bạn trẻ muốn làm công nhân thời vụ như tớ biết đến các công ty cần tuyển người. Khi biết trượt phỏng vấn tớ buồn suốt cả khoảng đường đi, dù biết cuộc đời không còn màu hồng nữa=)))) khi rõ ràng bên phía công ty người ta nói thứ 2 có thể quay trở lại, và cái chú giới thiệu kia vẫn bảo đúng một câu "Từ từ cháu nhé." và tớ đã rất kiên nhẫn chờ mong trả lời "Thế bao giờ đi, chú bảo cháu nhé!" chú đáp lại rất vui tươi "Okiii."  không biết diễn tả làm sao, nhưng ai có thể nói cho tớ biết... Đây có phải từ chối khéo không?

Sau khoảng thời gian ở nhà 4 ngày tớ đã cảm thấy không sớm thì muộn tớ cũng phát điên vì chán mất=)))))))))))

Như các cậu đã thấy tớ quay trở về với thực trạng là một đứa THẤT NGHIỆP:)

Bạn nào yêu thương tớ, hãy cầu mong cho tớ sớm có việc cái ạ!!!

I Love nhiềuuuu 🤍 🧸

***

'Chương 17' tớ chả hiểu tớ đang viết gì ở đoạn đầu nữa... Nhưng đoạn cuối quá nhập tâm nên tớ không muốn xóa=))))) dù tính định viết lại roài:((

Mong các bạn thân iu đọc hoan hỉ nhaaaa🥰